Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 695: Sấm nổ giữa trời quang (1)

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Nếu hai nữ nhân có cùng ý kiến thì Vân Diệp không có ý kiến nào nữa, đột nhiên nhớ ra gần đây Lý Nhị hình như rảnh rỗi quá độ, toàn nghĩ tới chuyện kia, vậy tặng ông ta cái mô hình, nhà Công Thâu có con chim làm bằng gỗ có thể bay mấy ngày, tặng cho ông ta là xong, ngày ngày thả chim hơn cứ tính toán người ta.

Nhìn thấy Công Thâu Mộc đắc ý thả chim trúc trong truyền thuyết, Vân Diệp quay đầu bỏ đi luôn, chim trúc bay thật, nhưng ông ở dưới kéo thừng làm gì? Một con chim giống diều gió mà dám lấy ra bêu mặt, tặng cho Lý Nhị không bị nhổ bãi nước bọt vào mặt mới lạ.

Không hi vọng nhà Công Thâu làm được máy bay nữa, thôi mình làm thuyền vậy, kích cỡ một mét hai, vừa mới vẽ mô hình bị Công Thâu Mộc vừa bị chế nhạo ném cho lão thê, thứ thô lậu này chưa cần ông ta ra tay, ông ta bận đi xem Thiên ma vũ, tối nay Cao Sơn Dương Tử biểu diễn lần thứ ba rồi, Lão Công Thâu rất thích xem, làm trái tim mốc meo từ lâu của ông ta sinh mầm non mới.

Phái đoàn nước Oa rất bận rộn, không ngừng biểu diễn cho đại hào môn, tích lũy nhân mạch, thiếu niên dào dạt cảm xúc, trung niên nho nhã vững vàng, lão nhân đức cao vọng trọng đều thích Thiên ma vũ.

Đám Nhan Chi Thôi, Lý Cương xem một nửa nổi giận đùng đùng bỏ đi, chỉ có Hi Mạt Đế Á xem từ đầu tới cuối, về còn xúi bẩy Tân Nguyệt, Lý An Lan đi xem, nói là rất hay.

Lý Nhị thật vô lý, Cao Sơn Dương Tử thích múa chứ ai ép được cô ta, chẳng qua chưa hoàn toàn bỏ qua được chuyện ngọc bài nên kiếm cớ nói thôi, làm cho ông ta thứ hay hay lấy lòng vậy.

Lý Dung ngồi trên thảm, tay giữ đệ đệ, không cho nó đi quấy rầy cha lắp mô hình thuyền, Vân Diệp cẩn thận lắp dây thừng mảnh lên cột buồm, khẽ lắc cán phía dưới, buồm chầm chậm kéo lên, buông tay một cái, buồm liền rơi xuống, bánh răng làm bằng gỗ quá nhỏ, tốn bao công mới ghép được vào, cả phòng sực nức mùi ngô đồng, Tân Nguyệt, Lý An Lan chạy từ lâu, hai đứa bé kéo thế nào cũng không đi, ngồi đó xem cha làm việc.

Tài nghệ nhà Công Thâu rất tốt, người gỗ đeo ra rất giống, Vân bảo bảo chỉ con ngựa trên sàn thuyền gọi ” Vượng Tài”, còn định đưa tay lấy, Lý Dung vội kéo đầu đệ đệ về. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

– Được rồi, đừng kéo đệ đệ như thế, đi thôi, cha dẫn các con đi thả thuyền.

Vân Diệp ôm cái chuyền hoa lệ đi trước, hai đứa bé tóm áo phụ thân đi sau, sợ cha chạy mất, không đưa mình đi chơi.

Trong hoa viên có ao, đặt hai đứa bé ở lan can, đi chân đất xuống ao. Địch Nhân Kiệt chuyện gì cũng tò mò đã đi theo, tay cầm sách tỏ ý mình không lười biếng, Tiểu Vũ, Thì Thì, Tiểu Nha cùng với cả Đại Nha cũng hiếm được một lần xuất hiện. Thiên Ma Cơ ngại không tụ tập với đám trẻ con, nhón chân nhìn sang bên này.

Thuyền xuống nước, không hay, hơi lệch, Vân Diệp lấy trong túi ra mấy cục trì, lắp lên cột, từ từ buông tay ra, vẫn hơi lệch, vẫy tay với Địch Nhân Kiệt, Địch Nhân Kiệt hớn hở ném giày đi, xuống nước hỗ trợ sư phụ, hai sư đồ qua vài lần thử nghiệm, cuối cùng điều chỉnh được độ cân bằng, buông tay ra, thuyền chậm chậm đi về phía trước. Trên cột buồm có trục các đăng, tự căn cứ vào hướng gió điều chỉnh hướng đi.

Hôm nay gió không lớn, Vân Diệp liền lấy quạt quạt, thuyền đi tới một đoạn, Địch Nhân Kiệt quạt tiếp, khi quanh ao kín người, ai cũng cầm lấy quạt quạt, chiếc thuyền đi vòng vòng, lúc hướng đông, lúc rẽ tây, người chen lên trước xem thì hò reo, người không chen lên được thì khóc toáng lên, ví như hai vị tiểu thiếu gia của Vân gia.

Nghe thấy con khóc, Tân Nguyệt, Lý An Lan chạy tới, thấy thuyền trong ao, quên cả mục đích, giành lấy quạt của Địch Nhân Kiệt, chơi quên hết cả.

Nơi này đã thành thiên hạ của nữ nhân, Vân Diệp bế Vân bảo bảo khóc tới mặt mũi lấm lem, Địch Nhân Kiệt dẫn Lý Dung đang không ngừng lau nước mắt đi theo sư phụ, lúc này biện pháp trị thương chỉ có món ăn ngon.

Mỗi đứa một bát quả dầm xanh đỏ, lập tức quên mất bi thương vừa rồi, nhét đầy miệng. Vân Diệp thấy thiếu dưa hấu, dứa, không giống hoa quả dầm. Trong nhà trồng dưa hầu, nhưng mà chín muộn, hiện giờ là tháng bảy, sắp tới vụ rồi. Tân Nguyệt quên trồng dưa hấu, đến khi nhớ ra thì là tháng tư, Vân gia trồng cây xưa nay không quan tâm tới mùa, kiếm miếng đất, chôn hạt giống xuống là xong.

Cho hoa quả dầm vào cốc thủy tinh, bốn người tới mảnh đất cát phía bắc hoa viên, từ khi trồng dưa hấu, ngoài tưới nước, nhổ cỏ thì không ai quản tới. Tân Nguyệt không biết dưa hấu còn có công đoạn ngắt hoa, tỉa quả, cứ cho rằng kết càng nhiều quả càng tốt, Vân Diệp đứng trên đất cát, nhìn dưa hấu chỉ to bằng miệng bát cơm, khóc không ra nước mắt.

Vân bảo bảo, Lý Dung, Địch Nhân Kiệt nhìn thấy quả to như thế mọc ra trên mặt đất thì thích lắm, mỗi đứa ôm quả quả ôm một quả chơi. Vân Diệp mang chút hi vọng ít ỏi, gõ đông gõ tây, chọn một quả cho rằng đã chín, lấy dao bổ ra mới phát hiện vẫn chưa chín, cắn một miếng chỉ hơi ngòn ngọt, đành ném đi.

Đột nhiên thấy Vân bảo bảo ngồi trên một quả rất to, bế nhi tử ra, gõ gõ, quả nhiên không tệ, cắt dây leo, ôm quả dưa tới bàn đá dưới gốc cây, vừa mới đặt dao lên vỏ đã tự tách ra rồi, dưa hấu phải như thế chứ, hạt đen ruột đỏ, lấy hoa quả dầm của bọn nhỏ tới, múc từng thìa dưa hấu vào, lấy đá bào lấp lên, quả nhiên trông đẹp mắt hơn vừa rồi.

Đút cho Lý Dung một thìa, đút cho Vân bảo bảo một thìa, thấy Địch Nhân Kiệt há miệng thật to chờ đợi, xúc một miếng to đút cho nó, ba đứa bé ăn rất nhanh, Vân Diệp vừa phải xúc ruột dưa ra, vừa phải ứng phó với ba cái miệng, rất vất vả, khi nửa quả dưa hấu bị tiêu diệt xong, ba đứa bé mới ăn hoa quả dầm của mình.

Vân Diệp tiếc không ăn nửa còn lại, nãi nãi mẫy ngà qua bị nóng, ăn thứ này là tốt nhất, đợi ba đứa bé ăn xong, Vân Diệp cho nửa quả dưa vào giỏ, tới chỗ nãi nãi.

Chẳng hiểu sao trong vườn lại có tiếng hò hét, nghe ra tiếng Tiểu Nha, lúc này Tiểu Nha đã nhảy xuống nước, trên mình có mỗi cái yếm, đại cô nương mười một tuổi rồi, Vân Diệp không tiện tới, dẫn ba nam nhân tới thẳng phòng nãi nãi.

Nãi nãi nằm trên giường trúc hóng mát sớm đã nghe thấy tiếng trọng tôn, cười vui vẻ ngồi dậy, thấy hai cục thịt tròn nỗ lực leo lên giường trúc, Vân Diệp bế con lên giường, Địch Nhân Kiệt đã mau mắn mang một cái bàn nhỏ tới.

Đặt nửa quả dưa lên bàn, nãi nãi cười chỉ còn thấy răng, lấy tay múc một miếng:

– Diệp Nhi, đây là dưa lạnh ở bắc viện à? Đã to như thế này rồi sao?

– Vâng ạ, khó lắm mới có một quả chín, ba đứa bé tham ăn đã ăn một nửa, gần đây nãi nãi bị nóng, ăn dưa lạnh là tốt nhất.

Lấy dao cắt thành từng miếng nhỏ đưa cho nãi nãi, bà không ăn, đưa cho trọng tôn đang lay vai mình, trẻ con ăn thứ này không biết đủ, có điều không sao, trước khi đi ngủ đái thêm vài bãi là được.

– Diệp Nhi, nãi nãi nghe nói Thiên ma vũ gì đó gần đây rất thịnh hành, rất nhiều nhà quyền quý mời tới nhà múa, còn mời rất nhiều khách, nhà ta cũng mời tới nhảy một lần, đáp tạ thân hữu được không?

Ăn vài miếng dưa, lão nãi nãi đột nhiên nhớ ra, hỏi:

– Nãi nãi, nhà ta thì thôi đi, toàn nữ nhân với trẻ nhỏ không xem thứ này được, vũ nữ không mặc áo trên, để thân trần múa.

– Phì, thì ra không phải thứ tử tế, nãi nãi còn tưởng là điệu múa của Phật gia, có thể làm người ta một lòng hướng thiện, đám huân quý kia không cần thể diện nữa à?

– Nãi nãi, chẳng thể trách họ, vương nữ nước Oa định dùng vũ khúc này khiêu chiến nhân phẩm của đám huân quý, đám Lý tiên sinh đều đã đi xem, nói vũ khúc hay như thấ mà bị chà đạp, Thiên ma vũ vốn là Hà Tây tán phật khúc, bị sửa thành vũ đạo không mặc y phục.

– Tiểu cô cô cũng không mặc y phục.

Lý Dung chỉ về phía ao nước cáo trạng với nãi nãi, vừa rồi chính tiểu cô cô đẩy nó sang một bên. Lão nãi nãi tức thì biến sắc, nghe thấy tiếng Tiểu Nha nghịch nước bên ngoài liền cầm chổi lông gà chạy ra ngoài, nha hoàn không kịp đỡ.

Chọn tập
Bình luận