Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1216: Cướp không cần lý do

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

“Ta phải phát hiện ra chân tướng từ chi tiết nhỏ, ta phải nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối, ta là giọt nước trong biển, là hạt cát trong sa mạc. Ta có ở khắp mọi nơi, nghe thấy tiếng của gió, tiếng bạo ngược của sa mạc, tiếng thì thầm của cỏ cây, tìm được sợi dây thừng ánh sáng trong địa ngục” — Tặng cho Khúc Trác.

Khúc Trác lau khô nước mắt, khuôn mặt bị gió cát làm sần sùi mau chóng khôi phục bình tĩnh.

Kiển Nương đắp lại chăn cho con, cầm một ngọn đèn nhỏ, theo Khúc Trác tới kho, trong kho treo hai con dê béo đã được lột da, đó là nguyên liệu nấu ăn ngày mai, đẩy một cái tủ nặng nề, Khúc Trác nhận lấy ngọn đèn trong tay Kiển Nương, đi vào động đằng sau.

Trong động rất khô ráo, sạch sẽ, ba cái rương gỗ xếp chỉnh tề, lấy chìa khó mở một cái rương, Khúc Trác kiểm tra tình trạng của những tờ giấy trong đó, toàn là ghi chép do chính tay hắn làm. Có những truyền thuyết thần bí nhất, có cao dao nghe được từ người chân dê, còn có một số phân tích về các sự việc. Địch Nhân Kiệt sở dĩ xác định người Lâu Lan sống ở gần đó là dựa vào miêu tả của Khúc Trác về người Lâu Lan.

” Đây là một dân tộc nhu nhược, bọn họ chỉ biết trốn như hạn thát, không có quyết tâm tử chiến, không có hào khí viễn chinh, bọn họ chỉ biết dùng tường cao bộc lấy mình, muốn dựa vào thời gian hóa giải nguy cơ.”

Từ những lời ấy Địch Nhân Kiệt mới từng bước ép người Lâu Lan phải hiện thân, quả nhiên khi đào mộ Thái Dương, người Lâu Lan tư tưởng đơn giản cuối cùng cũng xuất hiện.

Cường đạo sa mạc vì có ngựa nên được gọi là mã tặc, hoặc sa đạo, bọn chúng mới là chủ nhân chân chính của vùng đất này, khi mỗi một thành bang hưng thịnh là bọn chúng sẽ tới cướp bóc, nhưng không phá thành, cũng không giết chóc cư dân, bọn chúng biết nếu không có đám người như dê này, bọn chúng sẽ chết đói.

Đó là quan hệ giữa sói và dê, là chân lý đơn thuần nhất của trời đất, bất kể là dê hay sói đều chấp nhận mối quan hệ này.

Thành thị của Tây Vực rất yếu ớt, mỗi khi có một thành phố phát triển tới đỉnh cao là gặp phải hủy diệt, cây cối bị chặt hết, đất đai canh tác thời gian dài không cho ra lương thực nữa, tuổi thọ của tòa thành đó cũng hết.

Thống Vạn thành nổi tiếng dưới dã tâm của Hách Liên Bột Bột cũng chỉ hưng thịnh được ba mươi hai năm rồi mau chóng suy bại, đó là chuyện thường tình ở Tây Vực.

Thuận dân Tây Vực đem thê tử của mình tặng cho mã tặc một năm, sau đó trở về sống tiếp, ở đất Hán cho là đại sỉ nhục, ở đây lại không thế, họ bình tĩnh như không có chuyện gì. Chẳng những bình dân, quý tộc cho mã tặc thu thuế trong thành một năm cũng không phải là chuyện to tát.

Hỗn loạn, cực kỳ hỗn loạn, không ai cho bọn họ môi trường sống trật tự, không ai đứng ra duy trì sự trật tự này, chỉ có chiến đao mới là công lý duy nhất.

Khúc Trác kiểm tra xong ba cái rương, cẩn thận đóng lại, khóa chặt, cầm đen đi ra, đùng Kiển Nương đẩy tủ vào chỗ cũ. Kiển Nương cẩn thận xóa dấu vết kéo tủ, hai phu phụ về phòng ngủ, hai đứa bé vẫn ngủ say, không hề hay biết chuyện gì xảy ra.

– Khi nào chúng ta có thể về Trường An? Mộ của mẹ phải tu sửa, nhi tử cũng tới tuổi học chữ, chàng luôn nói mình học vấn không tốt, nhưng ở thành này, có ai bác học hơn chàng nữa.

Kiển Nương giúp Khúc Trác cởi áo ngoài, lo lắng hỏi:

Khúc Trác rửa tay, nhìn hai đứa con, nói:

– Sắp rồi, đại quân của Vân hầu đã tới Bắc Đình, khi hầu gia tới Thiện Thiện là lúc chúng ta theo đại quân rời đi.

– Lần này thế nào ta cũng tăng liền ba cấp, chưa tới ba mươi tuổi đã làm quan lục phẩm là hiếm có lắm đấy. Khi ấy ta sẽ xin làm quan địa phương, ít nhất cũng phải là biệt giá. Bệ hạ chưa bao giờ bạc đãi công thần, lúc đó đưa nhi tử tới Ngọc Sơn học, học vài năm rồi trực tiếp vào thư viện, Khúc gia sẽ không còn là nô lệ nữa, cũng không ai nói tới quá khứ nhục nhã của Khúc gia nữa, chỉ tiếc mẹ mạng mỏng, không thấy được.

Hai phu thê đang nói chuyện, đột nhiên tiếng vó ngựa ngoài đường vang lên, Khúc Trác giật bắn mình, thổi tắt đèn, nghiêng tai lắng nghe.

Tiếng vó ngựa ngày càng dồn dập, chẳng mấy chốc phía phủ thành chủ liền truyền tới tiếng chém giết, nhìn trộm qua cửa sổ, chỉ thấy phủ thành chủ bốc cháy, chiến sự rát ác liệt.

Một mũi tên cắm phập vào cửa sổ, Khúc Trác cẩn thận rút mũi tên ra, nương ánh lửa quan sát, trên mũi tên khắc một con chim ưng. Khúc Trang vội đưa Kiển Nương và hai đứa con vào mật thất, đóng tủ lại, cẩn thận xóa dấu vết mới về phòng đợi người Phi Ưng tộc tới gõ cửa.

Lửa của phủ thành chủ tắt dần, tiếng khóc trong thành lại vang lên, Phi Ưng tộc chưa bao giờ bỏ qua cơ hội cướp bóc nào. Nam nhân khóc lóc, nữ nhân run rẩy, có nhà truyền tới tiếng gào thảm thiết.

Khúc Trác thở dài, lấy ống thổi bếp lửa, đặt con dê làn thớt xẻ thịt, đợi nước sôi cho vào nồi.

Vừa bỏ khúc gỗ tùng vào nồi thì tiếng gõ cửa vang lên, một đám Hồ nhân cao lớn cầm đuốc chăm lửa trên tường, rồi ngồi xuống bàn gọi Khúc Trác mang canh dê lên.

– Đám tiểu tử Úy Trì gia các ngươi gấp cái gì, thịt dê đã vào nồi, nóng ruột tới đâu cũng phải đợi dê chín chứ, khi ta ở Trường An nghe nói nhà Úy Trì có một người trẻ tuổi tài ba, vẽ giỏi, là người hoàng đế yêu thích, các ngươi sao không tới quý thuận.

Người Phi Ưng tộc thực ra là người Vu Điền, Úy Trì là quốc tính của họ.

Nói tới Úy Trì Ất Tăng những người kia đều trầm mặc, một người tráng kiện nhất vỗ bàn:

– Hắn là hắn, bọn ta là bọn ta, bọn ta là hùng ưng dưới thiên sơn, không vào thành người Đường. Nữ nhân của ngươi đâu?

Khúc Trác mở vung, nguấy thịt trong nồi, bực dọc nói:

– Ta còn định hói các ngươi đấy, hôm qua nàng tới phủ thành chủ, nếu các ngươi gặp được thì trả cho ta, ta nấu thêm cho các ngươi một nồi thịt dê.

Đám người Hồ cười rộ lên, chỉ phủ thành chủ ánh lửa bập bùng:

– Tộc trưởng nói thành chủ nơi này là con trâu vô dụng, chỉ biết ăn và ngủ với nữ nhân, cho nên bọn ta cho một mồi lửa thiêu rồi, nữ nhân của ngươi chắc cũng bị thiêu thành tro. Ha ha ha, nấu ngon chút, ba tháng sau bọn họ cho ngươi hai nữ nhân, ha ha ha.

Khúc Trác múc thịt ra mang tới, trừ ít muối bột thì không có gì cả, đám Hồ nhân lấy dao cắt thịt, chấm muối ăn cực kỳ thống khoái.

– Chỗ ta có ít rượu, các ngươi có cần không, có điều phải trả tiền, nếu không ba tháng sau các ngươi tới mang cho ta ít muối nhé, ta không còn nhiều nữa.

Một tên bỏ miếng thịt trong tay xuống nói:

– Chưa biết được, quân đội Đại Đường tới rồi, lần này có kẻ khó chơi tới, trưởng lão Thổ Cốc Hồn nói y là con quỷ hung ác nhất, hùng mạnh nhất, muốn bọn ta mau chóng cướp lương thực và bò dê mang tới A Lạp Mộc Đồ, trước khi tên ma quỷ đó tới thì bọn ta đã đi xa rồi, nên khỏi nghĩ tới muối nữa.

– Hôm qua còn nghe nói hán tử Thổ Phồn tính kiếm tên ma quỷ đó tính xổ mà, nói không chừng có thể giết được y, các ngươi đừng đi, đi cả rồi ta làm ăn thế nào.

Khúc Trác vừa nói xong đám người kia cùng cười phá lên, một tên lớn tuổi nói:

– Người Thổ Phồn là lũ ngu xuẩn, Đại tưởng lão chỉ nói cho bọn chúng biết đại tướng Thổ Phồn bị xỉ nhục ở Đường quốc, thế là bọn chúng kêu gào đòi đi giết ma quỷ, Đại trưởng lão còn nói người Thổ Phồn đừng hòng còn ai sống sót được…

__________________

Chọn tập
Bình luận