Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 983: Tạo phản là truyền thống

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Có thể nhìn ra Lý Thừa Càn rất không muốn nói, tựa như có gì đó kỵ húy lắm, Vân Diệp thở dài, cũng không cưỡng ép, vừa quay đầu đi, đột nhiên quay lại nhìn Lý Thừa Càn nói:

– Nỗi khổ của ngươi có phải liên quan tới huyết thông? Ngươi tung ra một đống tổ tông, nói không chừng có liên quan tới quy củ tổ tiên, hơn nữa bệ hạ không ngạc nhiên vì ngươi có tâm tư này, cứ như không có mới kỳ quái.

– Ha ha ha, chúng ta suy rộng ra xem có thể nghĩ tới cái gì nào? Trong tộc phổ của ngươi không có ghi chép kỹ về việc thái tổ qua đời, thế tổ cũng lưa thưa vài câu, không giống nhà khác ngay tang lễ cũng ghi vào, nghe nói truyền ký của nhà ta còn tỉ mỉ hơn thái tổ và thế tổ ngươi, không hợp lý, trừ khi hoàng gia còn có cuốn sổ khác, nếu ta nhìn thấy cuốn sổ này nhất định nhìn ra bí mật của nhà ngươi, có điều xem ra cái hủ tục của nhà ngươi không tốt đẹp gì, nếu thành quy củ rồi thì tương lai ngươi làm sao? Để con ngươi tiếp tục đi con đường cũ à?

Lý Thừa Càn ngồi xuống, giọng rất nhỏ nhưng kiên quyết:

– Nếu như ta thành hoàng đế, tuyệt đối sẽ không làm thế, ta biến tâm tư của phụ hoàng, người đã làm thế, vậy ta cũng phải làm thế, lang vương chỉ có thể có một, sói con cần không ngừng công kích lang vương mới học được bản lĩnh, đôi khi khó tránh khỏi thương vong, vẫn phải tiếp nhận khiêu chiến, kẻ thắng làm vương, đó là quy củ.

– Vốn là một đám sói con tranh nhau, hiện ngươi không có đối thủ nữa, nên lang vương mới đích thân đứng ra đong đếm phân lượng của ngươi, ài, khổ cho đám Hầu Quân Tập, té ra là một vụ huấn luyện, bí mật này đoán chừng chỉ ngươi và bệ hạ biết à? Thanh Tước đại khái cũng không biết.

Lý Thừa Càn tuy không nói rõ, nhưng Vân Diệp vẫn hiểu, té ra Lý gia nuôi nhi tử như sói, chẳng trách trên lịch sử Lý Nhị nhìn thấy Lý Trì nhu nhược phát ra tiếng than trứ danh ” sinh con như cừu, chẳng bằng sinh con như sói”.

– Chẳng trách bệ hạ chẳng hề bận tâm, chuyến này là xem ngươi có bất chấp lợi ích quốc gia công kích không, bệ hạ lo lắng tới tim tính của ngươi chứ chẳng phải tạo phản gì hết.

Chẳng trách triều Đường mỗi lần nối tiếp hoàng vị đều mang theo vô số máu tanh, Lý Thế Dân, Lý Trì, Lý Long Cơ, Lý Hanh, đến khi nhi tử của Lý Hanh không làm thế nữa thì triều Đường đi vào suy thoái, bị một đám hoạn quan tác động thế cục.

– Thừa Càn, cách này không tệ, ít nhất có thể đảm bảo người ngồi trên hoàng vị là nhân kiệt một đời, nếu như ngươi bỏ nó, con cháu ngươi sinh trong phú quý, lớn lên ở thâm cung, quanh quẩn giữa đám phụ nhân mà muốn thành một đế vương hợp cách là không dễ. Cho nên cách này không thể bỏ, bệ hạ anh minh như thế mà không cách nào bỏ vòng tròn ác tính này, chúng ta dần dần nghĩa cách vậy.

Hai người vì trải nghiệm thế nào là đẫm máu, hai người kết bạn ra ngoài quân trướng, bị thị vệ đưa tới bên một cái hố lớn, phản quân Mạt Hạt lúc này mới biết mình đào hố để làm gì, khóc lóc, van nài, bị trói hai tay, cả người dúi tới như lợn, hi vọng có thể thoát khỏi hố.

Huyền giáp quân quả nhiên là đám máu lạnh, ai mà leo lên dốc là đâm một mâu xuyên người, sau đó đá vào hố, Vân Diệp phát hiện ánh mắt bọn họ lạnh băng, giống như cỗ máy không có sinh mệnh.

Chôn sống người vượt quá phạm vi chịu đựng của Vân Diệp, cùng Lý Thừa Càn xoay người bỏ chạy, vừa rồi làm bộ lạnh lùng không còn chút nào nữa, hai người chạy thật xa, tới khi không nghe thấy những tiếng kêu thảm nữa mới gục xuống nôn thốc nôn tháo, vừa rồi ăn bữa ngon lành coi như vứt đi hết rồi.

Thị vệ múc nước, hai người súc miệng liên hồi, bất kể súc thế nào cũng cảm thấy có vị máu tanh trong miệng không rửa được, khi cho rằng mình không sao nữa, dạ dây cuộn lên lại làm hai người bắt đầu nôn mửa.

Đến khi nôn tới không còn gì để nôn nữa mới dừng lại, nhìn khuôn mặt vàng ệch của nhau lắc đầu, bất kể làm sao quyết tâm đi cảm thụ máu tanh, trước tiên cơ thể sẽ không chấp nhận, dạ dày yếu ớt ngăn cản hai người thành tuyệt thế kiêu hùng.

Đó còn là đứng ngoài nhìn thôi, nếu đích thân hạ lệnh chôn sống kẻ địch, chắc bản thân cũng vào quan tài rồi, cho nên nhìn Lý Nhị cầm dao róc thịt dê, hai người khâm phục vô cùng.

– Sao xem hành hình lại nôn tới mất nửa cái mạng? Một là thái tử, một là hầu tước lĩnh binh tác chiến, còn ra thể thống gì nữa, sau này trẫm làm sao yên tâm giao Đại Đường cho các ngươi.

– Kẻ nắm quyền, có tâm địa bộ tát, cũng cần thủ đoạn sấm sét, chỉ biết khoan dung hoặc nghiêm khắc đều không được, có điều hôm nay cho hai đứa các ngươi tự mình cảm thụ một chút thế nào là công phạt.

– Người đâu, cho thái tử và Vân hầu mỗi người một cái đùi dê, ngồi ở hiện trường ăn hết mới được đi, Đoàn Hồng, ngươi trông coi, không được thiên tư.

Nghe thế mặt Vân Diệp và Lý Thừa Càn từ vàng ệch biến thành xám ngoét, lời Lý Nhị thì cả hai không dám nghi ngờ, cho nên cùng trừng mắt với Đoàn Hồng, ý rất rõ ràng, đó là nói với Đoàn Hồng, muốn chết thì cứ lên tiếng.

Bất kể là ai bị một vị thái tử và một vị hầu tước uy hiếp đều không dễ chịu, Đoàn Hồng võ công cao đến mấy cũng không tránh khỏi run rẩy, vì hắn biết rõ hai người này đều là hạng tiểu nhân có thù ắt báo, hiện mình có bệ hạ làm hậu thuẫn, có thể chỉnh hai người thê thảm, nhưng chuyện qua rồi, vận mệnh tương lai của mình không tốt, nhất là Vân Diệp, nếu y lại lấy mình làm bia sống thì làm thế nào.

Đoàn Hồng đang tiến thoái lưỡng nan thì Lý Nhị lại nói:

– Nghiêm Tùng, trói thái tử và Vân hầu vào với ghế, đảm bảo chúng xem hết hành hình, đùi dê cũng phải ăn hết.

Vân Diệp chưa bao giờ nghe tới Nghiêm Tùng, nhưng thấy vẻ mặt Lý Thừa Càn tuyệt vọng, biết tên này không phải người có thể uy hiếp như Đoàn Hồng.

Quả nhiên trong góc lều có một tên rậm râu mặc khải giáp loảng xoảng đi ra, chẳng nói chẳng rằng, Vân Diệp phát hiện, mắt tên này mang màu xám của mắt người chết.

– Đoàn Hồng, ngươi nướng đùi dê của ta chín tám phần thôi, thêm nhiều ớt vào.

Mọi con đường bị lấp kín, Vân Diệp đành yêu cầu chút phúc lợi:

Vừa ra ngoài doanh của hoàng đế thì thấy Trình Giảo Kim cắn xé một cái đùi dê đi tới, định chào hỏi hai người, nhưng nhìn thấy Nghiêm Tùng đi phía sau, cứ như gặp phải ma, rẽ một góc chín mươi độ, bỏ đi luôn.

– Thừa Càn, tên này lai lịch thế nào, sao ai thấy hắn cũng như thấy ma vậy?

Vân Diệp ngoắc ngón tay cái chỉ về đằng sau, một tên gia phó thôi, Thừa Càn là chủ tử tương lai, hắn dám mạo phạm à?

– Đừng hỏi, tên này thề đồng sinh cộng tử với phụ hoàng, hai ta chọc không nổi, nghĩ làm sao qua ải này đi.

Lý Thừa Càn không ngừng run rẩy, vì hắn chắc chắn mình không có cách nào vượt qua được.

Quân sĩ trên hố đang hăng say lấp đất, có mấy tên phản quân không ngờ há miệng ra đớp đất, còn nuốt vào, thế này không được, đất nhiều lắm, ăn không hết.

Nghiêm Tùng đúng là con chó ngoan, chấp hành nghiêm ngặt lệnh của Lý Nhị, đích thân dùng thừng trói chặt hai người vào ghế, hai tay cũng bị trói luôn.

– Lão Nghiêm, ngươi làm thế lát nữa ta ăn thế nào, mau thả ra, ta tự ăn.

Có lẽ chưa bao giờ có ai xưng hô với hắn như vậy, Nghiêm Tùng ngớ ra một lúc, lạnh băng nói:

– Ta sẽ bảo Huyền giáp quân đút cho các ngươi, trói các ngươi là muốn tốt cho các ngươi.

Chọn tập
Bình luận