Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 437: Có hải tặc, tốt quá!

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Vô Thiệt cười khùng khục như con quạ, Hồng Thành cứ như lần đầu quen Vân Diệp, nhìn Tiếu Thương Sinh rồi lại nhìn Vân Diệp, đưa tay gãi đầu, hắn không hiểu vì sao Vân Diệp có thể làm một chuyện vô sỉ quang minh chính đại như vậy, tựa hồ phía được lợi lại còn là những người Hồ kia.

Vô Thiệt vỗ vai hắn:

– Hiện giờ hiểu rồi chứ, vì sao y là hầu gia, còn ngươi chỉ là bá tước, còn bị bệ hạ triệt tới triệt lui, chỉ biết giết người không dứt kiếm công tích, so với người ta vừa thu lễ vật, vừa bán ân tình, cuối cùng triều đình còn được lợi, người như thế sinh ra để làm quan lớn, ngươi với ta cứ làm nô tài cho tốt là được, trong lòng đừng có tâm tư lung tung, thế giới này là của bọn họ, không liên quan tới chúng ta.

Vượng Tài nóng ruột chạy quanh năm con ngựa cái, thế nhưng mấy con ngựa cái tựa hồ không có hứng thú với nó, vừa mới bò lên, người ta liền chạy mất, làm Vượng Tài cuống lên gọi rối rít.

– Hầu gia, mấy con ngựa cái này đi đường xa mệt mỏi, còn chưa động đức, cho nên Vượng Tài uổng công rồi.

Vân gia có cao thủ nuôi ngựa, chỉ cần quan sát mấy con ngựa cái là hiểu ngay.

Ba thương nhân tóc đen đầu quấn vải theo Tiếu Thương Sinh tới trước mặt Vân Diệp, ôm ngực hành lễ, miệng nói liến thoắng một hồi.

Tiếu Thương Sinh nghe xong dịch:

– Hầu tước các hạ tôn kính, A Lạp Đinh bằng hữu trung thành của ngài có lời hỏi thăm, được gặp ngài ở bờ biển xinh đẹp này là do A Lạp ( Alllas) an bài.

A Lạp Đinh rất béo, béo ịch, chỉ làm một động tác khom lưng thôi đã khiến ông ta thở dốc rồi, không biết vì nguyên nhân gì mà Vân Diệp luôn có thiện cảm cực lớn với những thương nhân béo, bất kể là Hà Thiệu hay các thương cổ khác, luôn cảm thấy cái mông phì nộn của bọn họ đại biểu cho tài lực hùng hậu.

– Ta thu lễ vật của ngươi thì nên gặp ngươi, sông Ấu Phát Lạp Đề (Euphrates), sông Để Cách Lý Tư (Tigris) hàng năm vẫn ban ân huệ cho các ngươi chứ.

– Các hạ tôn kính, hai con sông đó là lễ vật An Lạp cho con dân sa mạc, mỗi năm sau khi nước tràn lên, mặt đất đều mọc ra đại mạch, đó là thiên đường mang mật và sữa, là cố hương của A Lạp Đinh.

– A Lạp Đinh, ngươi không ngại vạn dặm xa xôi tới nước ta, ngươi muốn có gì? Thương nhân không đầu tư vào thứ không có báo đáp, nói đi, nếu chuyện không khó làm, ta sẽ hỗ trợ, tất nhiên phải nằm trong quyền hạn của ta.

A Lạp Đinh quỳ xuống dưới chân Vân Diệp, ra sức hôn giày của y, nói đứt quãng một thôi một hồi, tựa hồ vô cùng thương tâm.

– Hầu tước đại nhân tôn kính, xin ngài giúp đỡ A Lạp Đinh đáng thương, cường đạo tới từ Mạch Địa Na đã cướp của tiểu nhân ba con thuyền, cả tiểu nhi tử thân yêu của tiểu nhân cũng bị bọn chúng bắt đi, ở ngay trên biển cách ngài không xa, bọn chúng đang đợi đội thuyền của ngài xuất phát để cướp bóc. Hiện thần phong của An Lạp đã nổi lên, tiểu nhân mang theo chiếc thuyền duy nhất, trải qua gian hiểm được gió biển đưa tới đây, đây là an bài của An Lạp, muốn tiểu nhân báo cáo với ngài âm mưu đáng sợ này.

 

Con ngươi của Vân Diệp bất giác co lại, hải tặc Ả rập lại tới tận nơi này? Chẳng lẽ tuyến hàng không Đông Phi được mở rồi à? Mặc Hãn Mặc Đức đã chết, hiện giờ Cáp Lý Phát hẳn là một nhân vật kiệt suất, chẳng lẽ hắn ta kế thừa dục vọng vô cùng vô tận với đất đai của Mặc Hãn Mặc Đức, muốn tay cầm kinh Cổ Lan, tay cầm kiếm đem ý chí của An Lạp truyền tới khắp thế giới? Ba Tư còn chưa bị diệt, bọn chúng bằng vào cái gì mà dám nhắm vào Đại Đường.

*** Cáp Lý Phát: Vua người Hồi.

– A Lạp Đinh, chúng là quân đội hay hải tặc?

– Hầu tước tôn kính, đám hải tặc đáng chết đó là quân đội, cũng là hải tặc, bọn chúng tiếp nhận sự thống trị của Cáp Lý Phát, nhưng không nhận sự chiêu mộ của Cáp Lý Phát, dựa vào bản thân đông người, đã phong tỏa eo biển. A Lạp Đinh liều mạng xông qua eo biển, bị bọn chúng truy sát, An Lạp phù hộ, cuối cùng bình an tới được trung thổ, bốn con thuyền chỉ còn lại một. Đứa con đáng thương của tiểu nhân hiện giờ nhất định bị đem bán khắp nơi như nô lệ, An Lạp sẽ không bất công với tiểu nhân như thế, xin hầu tước vĩ đại cứu con tiểu nhân, tiểu nhân nguyện đem toàn bộ hàng hóa hiến cho ngài.

– Bọn chúng có bao nhiêu người, bao nhiêu thuyền? Hiện đang ở đâu?

– Hầu tước tôn kính, lũ hải tặc đáng chết có tổng cộng mười lăm thuyền, mỗi thuyền có tám mươi người, thêm vào nô lệ, chừng một trăm mười, bọn chúng canh ở nơi rời vịnh, ở đó có một hòn đảo nhỏ, gác ở đó không cho bọn tiểu nhân ra.

Vân Diệp mặt nghiêm lại, nói với Lưu Tiến Bảo:

– Trông chừng bọn họ, không cho đi, tự ý đi, giết!

Gọi tất cả quan viên cấp giáo úy trở lên tới đại trướng họp, chuẩn bị nghĩ ra phương sách khả thi tiêu diệt đám hải tặc, đả thông đường ra biển, kết quả vừa nói chuyện ra một lượt, trong đại trướng đã loạn rồi.

Nghe được tin tức có hải tặc, chẳng ngờ đám quân tốt lại trở nên hưng phấn, không ít người còn chắp tay cảm tạ trời cao đưa hải tặc tới cho bọn họ, sau đó chẳng quay đầu lại chạy thẳng về thuyền của mình, chuẩn bị giong buồm ra biển, ông trời ơi! Đã bao nhiêu lâu không nghe thấy tin tức của hải tặc rồi?

Hai năm hay ba năm? Đây là tài nguyên lớn nhất của thủy quân, lần này lại có tới mười lăm chiếc thuyền hải tặc, còn là hải tặc béo múp mới cướp thương đội xong, cái đám cầm chĩa cũng dám tấn công hải tặc trong mắt chỉ nhìn thấy quân công và vật tư vô tận, đám hải tặc này là tài bảo, là quân công, triều đình có định luận từ lâu, bắt sống, giết chết hải tặc ngang với giết địch.

Thủy quân kiếm chút cơ hội lập quân công đâu có dễ, suốt một năm lênh đênh trên biển, đi từ đông sang tây rồi đi từ tây sang đông, hạm thuyền của quân đội đừng nói là gặp hải tặc, ngay cả trộm vặt cũng chẳng có mấy tên. Cho nên lần này những người ở lâu trong thủy quân cực kỳ nhiệt tình, cơ hội hiếm có.

Đợi khi người trong đại trướng chạy sạch rồi Vân Diệp mới phát hiện ra mình còn chưa hạ mệnh lệnh, Lưu Nhân Nguyện từ ngoài chạy vào, kéo Vân Diệp chạy ra ngoài:

– Tiên sinh còn đợi gì nữa? Chúng ta phải mau chóng ra biển, muộn rồi sẽ không có cơ hội nữa.

Ù ù cạc cạc lên thuyền, nhân lục mọi người còn chút lý trí, mệnh lệnh Tôn Nhân Sư đem thủy sư Trường Giang vừa mới tới bảo vệ tài vật, lương thực, bản thân ngồi thuyền của Lưu Nhân Nguyện giương buồm ra khơi, từ xa nhìn thấy Tôn Nhân Sư đang khuyển giải vị đô úy mới đến đang nổi trận lôi đình.

Trên mặt biển từng thuyền đội tự nhiên hình thành mũi tên, trên thuyền giương hết buồm, phá sóng tiến về phía trước, bố cục? Vân Diệp không nhìn ra.

– Lưu Nhân Nguyện, chúng ta ùa tới như bầy ong thế này nếu trúng mai phục thì sao?

– Tiên sinh, trên biển rộng không có gì che chắn, muốn mai phục trừ phi ở vùng nước đặc thù, đám giáo uy kia gần như ai cũng mấy đời kiếm ăn sông nước, làm sao xưng hùng trên biển bọn họ đã thuộc nằm lòng. Tiên sinh không thấy bọn họ đã tự an bài xong phân công xung phong, chi viện, cứu hộ. Giao phong trên biển là so thuyền ai lớn hơn, thuyền ai nhiều hơn, người Hồ không có khả năng phái một đội thuyền lớn tới cửa nhà của chúng ta, đường qua xa. Từ nơi này tới Đại Thực, nếu thuận buồm xuôi gió cũng phải đi chín mươi ngày, hiện giờ nổi gió mùa, có lợi cho chúng ta, bọn chúng muốn bỏ chạy phải đi ngược gió. Miếng thịt béo như thế không ăn, ông trời cũng không tha thứ.

Chọn tập
Bình luận