Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đường Chuyên

Chương 1421: Bệnh của Trường Tôn Vô Kỵ

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Lý Nghĩa Phú nhìn quân binh thưa thớt trước mắt, lắc đầu ngao ngán, hệ thái tử diễn quá nhập vai rồi, trước kia bảo thái tử bỏ nắm giữ quân quyền chính là muốn cho bệ hạ hoàn toàn yên tâm, nắm giữa trung thư tỉnh, quan trọng hơn nắm thái tử lục soái nhiều, cho dù thái tử có bao nhiêu binh mã vẫn quá ít với hoàng đế.

Dùng một cái thái tử lục soái như gân gà đổi lấy trung thư tỉnh, vụ làm ăn này lãi lớn, sức mạnh của hoàng đế phải thông qua kế thừa mới có được. Qua chuyện Lý Trì làm phản mọi người mới phãn hiện, quốc gia hỗn loạn chỉ có lợi với kẻ dã tâm, với người khác không có lợi gì. Cho nên thái tử chủ động bỏ thái tử lục soái được trong ngoài triều tán thưởng, đây là nguồn họa loạn cuối cùng, binh quyền tập trung cao độ, độ an toàn sẽ tăng vọt lên.

Đế quốc khổng lồ đã tự có quỹ tích của mình, thời đại muốn dựa vào ít tử sĩ hoặc ít binh lực muốn làm gì thì làm đã qua rồi, Lý Thừa Càn muốn quyền chỉ huy tối cao thì phải đợi ngày bệ hạ ngự long đăng thiên.

Sáu vị tướng quân của thái tử lục soái rõ ràng không thể sống được, cán cờ treo mấy cái đầu lâu chết không nhắm mắt đủ chứng minh hiện thực tàn khốc đó.

Trong mỗi cơ cấu của triều đình đều mang đặc điểm rõ ràng của trưởng quan, Viên Diệp thoải mái, vậy tả thị lang Trường Tôn Xung phải nghiêm khắc, sau khi xin được thánh chỉ, sáu cái đầu lâu liền rụng xuống.

Quan quân từ cấp đội trưởng trở lên bị Trường Tôn Xung giết liền ba mốt người, không có nương thứ, không có thương hại, mặt Trường Tôn Xung giống như một cục sắt.

– Lý Nghĩa Phù, ngươi nên biết ngươi chỉ là tên quan văn, tốt nhất đừng hỏi tới chuyện võ tướng, ngươi xin không nổi đâu, nhìn rõ vị trí của mình.

Lý Nghĩa Phù cầu xin nhiều lần bị Trường Tôn Xung quát mắng không chút nương tình, quân tốt quỳ dưới đất cảm kích nhìn Lý Nghĩa Phù, thù hận cúi đầu xuống, hiện đao trong tay Trường Tôn Xung, không thể không cúi đầu.

Hơn nghìn người bị phạt, đúng là chưa từng có từ lúc khai triều, từng cái mông trắng hếu bị quân côn đánh be bét máu, Lý Nghĩa Phù mắt trợn trừng phẫn nộ:

– Quá lắm, quá lắm, Trường Tôn đại nhân, xin cho ti chức biết, quân pháp nào cho làm điều đó, ngài giết tướng đứng đầu trễ nải, ti chức không có gì để nói. Nhưng đây là trừng phạt quy mô lớn, tám mươi quân côn sẽ đánh chết người, từ quốc triều thành lập tới nay, đúng là chưa từng nghe nói, Trường Tôn đại nhân không nghe khuyên can, vậy nhất định triều hội ngày mai sẽ thấy tấu chương của ti chức.

Lý Nghĩa Phù nói xung đùng đùng nổi giận bỏ đi, Trường Tôn Xung chẳng thèm nhìn, ném lệnh tiễn xuống, quân pháp quan tiếp tục hành hình, ngũ lễ tư mã đã bị đánh ngất xỉu, gậy vẫn đánh xuống, khi dừng lại, ngũ lễ tư mã cũng không còn thở nữa…

Khi Trường Tôn Xung rời đi, nơi đây biến thành chỗ đau thương, mười bảy người bị đánh chết, hung danh của Trường Tôn Xung vang vọng.

Trở về tới nhà Trường Tôn Xung kể lại việc làm của mình với phụ thân nằm trên giường, Trường Tôn Vô Kỵ gật đầu:

– Không có đúng sai vĩnh viễn, Vân Diệp quá ôn hòa, con phải dữ dội, như thế mới vươn lên được, xưa này hiền từ không thể cầm quân. Vân Diệp khoan dung quá độ, khiến thái tử lục soái tản mạn, con là tả thị lang, phải thể hiện phong cách làm việc của mình, chỉ cần có lý là phải làm tới, thế mới có tiếng nói trong binh bộ.

– Bất kể ở quân công hay tài hoa thì Vân Diệp đều hơn con, y uy danh hiển hách, đối tốt với binh sĩ tất nhiên được ủng hộ, con không có tư cách đó, vậy phải làm bọn chúng sợ.

Trương Tôn Vô Kỵ nói một lúc đa ho, lấy khăn che miệng, lại định nói tiếp thì Trường Tôn Xung ngăn lại, đỡ ông nằm xuống, lấy tay bóp cái chân đã sưng đỏ của phụ thân.

– Tôn đạo trưởng tới nói, đều là chút bệnh nhỏ không đáng kể, do lao lực mà ra, đau đầu là bệnh di truyền, không chỉ ta có mà bệ hạ, cô cô con, Thừa Càn, Thanh Tước, Lý Trì đều có, thần tiên cũng không giúp nổi, cần tĩnh dưỡng mới đỡ hơn. Tôn tiên sinh nói tốt nhất là tới Ngọc Sơn ở, không để ý tới triều đường, nhưng nay quốc sự rối ren, chẳng thể nhàn hạ phút nào, Hứa Kính Tông lúc nào cũng đợi phụ thân nghỉ ngơi, hắn nắm lấy môn hạ tỉnh, ha ha ha, ta không cho hắn cơ hội đâu.

– Chân bị thống phong, Tôn tiên sinh nói đó là bệnh do ăn uống, sau này không được uống rượu, không được ăn thịt, nhất là gan ngỗng béo mỡ càng không được ăn dù chỉ một miếng, Tôn tiên sinh nói rất nghiêm khắc, ha ha ha, còn liệt kê cả đống thứ không thể ăn, viết kín ba trang giấy, con xem đi, ở trên bàn đó, ta còn ăn được gì nữa.

– Tôn tiên sinh là thế ngoại cao nhân, lời ông ta nói không giả được, tối qua vì quá mệt nhọc cha uống một ngụm rượu, ai ngờ chân biến thành đau buốt, chỉ một ngày thành ra thế này. Tôn tiên sinh đun thuốc cho cha, còn cảnh cáo, nếu không nghe lời, lần sau ông ấy cắt chân. Thôi, để Hứa Kính Tông đắc ý vài ngày, sư tử còn có lúc ngủ gật cho linh cẩu nhặt chút thịt thừa mà.

Trường Tôn Xung cầm tờ giấy trên bàn, không ngờ bò, gà, vịt dê, ngang, ngỗng, trứng… Đều không được ăn.

Trường Tôn Vô Kỵ uống một ngụm sữa bò, thở dài, thứ này bất kể thế nào cũng không thể so với rượu.

Ngày hôm sau đại triều hội Trường Tôn Vô Kỵ vắng mặt, Hứa Kinh Tông lập tức thể hiện năng lực chấp chính không gì sánh bằng của mình, sự vụ ở Môn hạ tỉnh được xử lý đâu và đó, tựa hồ thiếu Trường Tôn Vô Kỵ cũng chẳng sao.

Xuất phát từ sự quan tâm với trưởng quan, Hứa Kính Tông chuyên môn báo cáo bệnh tình Trường Tôn Vô Kỵ với hoàng đế, xin hoàng đế cho Trường Tôn Vô Kỵ nghỉ ngơi nửa năm, tránh bệnh tật thành họa tâm phúc, còn về công sự ở Môn hạ tỉnh, bản thân tuy ngu độn cũng có thể miễn cưỡng ứng phó, nếu có chuyện năn lực không ứng phó được mời phó xạ xuất sơn là được.

Trường Tôn Xung nghe xong nổi điên muốn đi ra phản bác, không ngờ Lý Nghĩ Phù lại đi trước một bước, quỳ rạp xuống tố cáo hành vi tàn bạo của Trường Tôn Xung ở thái tử lục soái, hơn nữa giết người ngoài quốc pháp, quân luật của Đại Đường không thể không sửa đổi, hắn chủ trương phế bỏ nhục hình, sau này chỉ cần giam giữ.

Lý Thừa Càn rời hàng thỉnh tội:

– Phụ hoàng, chuyện ở lục soái là do thần nhi gây ra, nay thần nhi bận rộn chính sự thiếu dạy bảo thái tử lục soái, xin phụ hoàng sát nhập lục soái vào Thập lục vệ, họ là quân tốt của Đại Đường, thần nhi thà để họ chết trên chiến trường còn hơn chết vì quân luật.

– Hạn ngạch Thập lục vệ đã đủ, không tiện thêm, không tiện bớt, chọn quân tốt cũng chỉ có thể đề bạt từ biên quân, không thể để lục soái vào Thập lục vệ hết được, làm thế chỉ giảm sức chiến đấu của Thập lục vệ, đó là ngựa hại bầy, đã hại một bầy, không thể để hại bầy khác.

– Chuyện Trường Tôn Xung làm không có gì sai trái, dựa theo quân luật không có gì không ổn, nếu hôm đó là vi thần, kết quả cũng như thế. Quân nhân phải ra quân nhân, có thể hung bạo, có thể tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối không thể thành sâu mọt.

Vân Diệp là chủ quan binh bộ, tuy thường ngày xung đột với Trường Tôn Xung, nhưng ở chuyện này bất ngờ có ý kiến nhất trí với Trường Tôn Xung, nếu hắn bị trách mắng, thể diện của binh bộ cũng không dễ coi, dù sao đây cũng là chuyện của quân nhân, không cho quan văn xen vào.

Lý Nhị tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhìn thần tử phía dưới, đợi mọi người nói hết rồi mới lạnh tanh tuyên bố:

– Dưới quân luật không có đặc quyền, Đại Đường có trăm vạn đại quân thiếu vài con ngựa hài bầy cũng không hề gì, trẫm chưa bao giờ nghe nói quân luật có thể thương lượng.

Hứa Kính Tông rất muốn nghe ý chỉ hoàng đế bảo Trường Tôn Vô Kỵ nghỉ nửa năm hoặc một năm, tiếc là hoàng đế lờ đi, làm Lão Hứa rất thất vọng.

Sau khi thoái triều, Trường Tôn Xung muốn cảm tạ Vân Diệp, nhưng Vân Diệp nhìn thẳng hắn nói:

– Đây là lần cuối cùng, binh bộ định giết ai do ta định đoạt không phải ngươi.

Nói xong Vân Diệp chắp hai tay bỏ đi, lúc này Trường Tôn Xung mới phát hiện Vân Diệp lên triều chưa bao giờ mang triều vật.

__________________

Chọn tập
Bình luận
× sticky