Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1311: Phá Trận

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Tin đồn ở kinh thành tởm quá mức, cả động tác trên giường của Biện Cơ cũng bị trí tưởng tượng vô biên của những kẻ hiếu sự bổ sung hoàn chỉnh, cho nên khi Biện Cơ bị chém, đường phố Trường An sinh ra đầy suy đoán ác ý.

Bởi vậy chuyện Tiểu Miêu, Vân Diệp đành ngậm miệng, gia tộc trở nên cực kỳ to lớn, cho nên nó có quy tức riêng của mình, vượt qua cả quyền hạn của gia chủ.

Ái tình với Vân Diệp mà nói không phải là thứ phải có, y càng cần tình thân hơn là tình yêu.

Chuyện rất không bình thường, nhưng Vân Diệp không có thời gian suy nghĩ nữa, lúc này Tiểu Miêu đang chém giết trên chiến trường, một nghìn chín trăm dặm đường, bảy đạo phòng tuyến cần vũ lực của nàng xung phá, không có trang bị tốt như quân sĩ Đại Đường, chiến đấu ắt vô cùng thảm liệt.

Tốc độ thành lạc đà điều chỉnh lên cấp ba, cấp tối cao, phải đón đám Tiểu Miêu trước khi người Đại Thực tới thành Tất Mật Ngôn mới có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ, nếu không liên quân Thổ Hỏa La và Đại Thực sẽ vây chết bọn họ, cuối cùng dựa vào ưu thế binh lực tiêu hao hết.

Thành Ba Cách Lan hiện đang bao phủ dưới khói đen, tiếng chém giết dậy đất, Mạc A Tư cầm trường kiếm chém tan mộc thuẫn của người Thổ Hỏa La, người Đột Quyết ở sau lưng chưa tới một trăm dặm, quân Thiên Sứ chỉ còn cách dốc sức mở đường mới còn đường sống. Đại thuẫn được hắn vác sau lưng, chiến sự kịch liệt làm hắn quên đi tấm thân đầy thương tích.

Tiểu Miêu đã phá trận, đơn thương độc mã xông qua trận địch, quệt mồ hôi trên đầu, quay chiến mã, lao lại chiến trường hỗn loạn.

Mình xung phong quá nhanh, vô tình tách khỏi đội ngũ, không giống như Đơn Ưng cưỡi ngựa qua lại chiến trường, như quốc vương tuần thị lãnh địa, chỉ cần bộ hạ của mình gặp phải nguy hiểm, trở ngại là hắn sẽ tới giết chết kẻ địch mạnh nhất, phá vỡ chiến tuyến của người Thổ Hỏa La, sau đó bình tĩnh quan sát chiến trường.

Mạc A Tư đang chiến đấu với một người Thổ Hỏa La vạm vỡ, cách đánh hung hãn của hai người làm chu vi năm mét không có một ai, Tiểu Miêu thúc ngựa tới, mã sóc đâm vào đầu người Thổ Hỏa La, đầu hắn tức bì như hoa đào nở rộ.

Tiểu Miêu nhân lúc kẻ địch tản ra quát lên với Mạc A Tư:

– Xông ra!

Nói xong mã sóc múa một vòng lớn, đánh bay hai loan đao chém tới.

– Xông ra!

Mạc A Tư quát lớn dùng cự thuẫn lao tới quân trận người Thổ Hỏa La vừa mới kết xong.

Mã đội của Tiết Tây Tư như kền kền lượt lờ ở ngoại vi, bọn họ thu trường đao lại, không ngừng kéo cung trút mưa tên vào địch.

Máy ném đá của địch bắt đầu ném vào chiến trận hỗn loạn, đó là cách duy nhất giết lượng lớn quân địch của thành chủ thành Ba Cách Lan.

Mạc A Tư quát tháo bộ hạ tản ra, ông nhìn thấy hai huynh đệ cùng mình được mua về từ chợ nô lệ bị đá đè tan xương nát t hịt.

Môt tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống đúng hướng Mạc A Tư, thấy sắp rơi vào đầu ông ta thì bên cạnh một tay mã sóc đâm vào phía trên tảng đá, tảng đá sượt qua tai Mạc A Tư, nhưng chiến mã của Tiểu Miêu hí lớn ngã xuống, Tiểu Miêu vừa đánh bay tảng đá từ từ đứng dậy, chỉ thấy ngực bế tắc, ho một cái, phun máu ra ngoài.

Mạc A Tư kêu lên, ném đại thuẫn của mình lên người Tiểu Miêu đang lảo đảo ngã xuống, một tảng đá vụn cỡ nắm đấm nện mạnh vào thuẫn vỡ nát, thuẫn cũng lõm vào.

Không kịp kiểm tra thương thế của Tiểu Miêu, cõng nàng lên lưng, dùng vải buộc chặt, ném trường kiếm đi, rút đoản kiếm dài hai xích ra, hò hét bộ hạ xung phong, lúc này lui lại còn nguy hiểm hơn tiến về phía trước.

Sau khi Tiểu Miêu ngã ngựa, Đơn Ưng không giữ được tư thái ung dung tiêu sái được nữa, rút nỏ bắn xuyên giáp ba tên quan quân địch, múa đao thay vị trí của Tiểu Miêu, tiếp tục xung phong, chém chết mười mấy tên địch, người Thổ Hỏa La bắt đầu có lượng lớn đào binh chạy về thành của mình.

Kỵ binh của Tiết Tây Tư bám sát Đơn Ưng như nước lũ đổ vào thành Ba Cách Lan…

Khi Tiểu Miêu tỉnh lại liền nhìn thấy tỷ muội Y Lợi Tư khóc sướt mướt, vừa thấy nàng tỉnh lại liền nói liến thoắng một hồi, Tiểu Miêu chẳng có tâm tư nghe, chỉ bình nước ý bảo muốn uống, cổ khát vô cùng.

Uống liền một hơi nửa bình nước mới thấy đỡ tức ngực hơn, lúc này nhớ ra chuyện mình dùng mã sóc đánh bay tảng đá.

– Mạc A Tư có bị đá đập phải không?

Tiểu Miêu vội vàng hỏi:

– Lão nô không sao cả!

Giọng Mạc A Tư từ trong phòng vang lên:

– Không sao là tốt, không sao là tốt!

Tiểu Miêu cười cười rất vui vẻ, chỉ cần người không sao là được, thành chưa phá thì đợi mình khỏe rồi chẳng phải sẽ phá được sao:

– Ngươi là người tự do, về sau đưng xưng lão nô nữa.

Mạc A Tư lắc đầu:

– Từ giờ không phải nữa, lão nô là gia nô của tiểu thư, không ai ép lão nô, là não nô cam tâm tình nguyện giao sự tự do của mình cho tiểu thư, đời này kiếp này Mạc A Tư bảo vệ tiểu thư, niềm vui của người là niềm vui lớn nhất của lão nô.

– Không được, ta sẽ không ký khế ước với ông đâu.

Tiểu Miêu cuống lên, Vân gia chỉ có một nô phó đó chính là đại quản gia Lão Tiền, trong nhà không thể có hai đại quản gia.

– Đó là tâm linh khế ước, không phải kế ước trên tấm da dê, khi chết khế ước này mới bị hủy bỏ, nó đã nghi vào tim của lão nô rồi.

Mạc A Tư khom người thi lễ:

– Ta sắp thành thân rồi!

Tiểu Miêu đỏ mặt lí nhí nói:

Thành Ba Cách Lan đang bốc khói, Hạ Lỗ từ rất xa đã thấy, Bác Mã lệnh đại quân dừng bước, gió nóng thổi qua sa mạc, xuyên qua bụng ngựa liền biến thành mùi khai thối. Trưởng lão từ xe ngựa trắng thò đầu ra, nhìn khói đen cuồn cuộn, mỉm cười rụt đầu lại, với một ông già mà nói không ngừng bôn ba đã hủy hoại sức khỏe nghiêm trọng, sau khi đại đội người Đột Quyết quay về, trưởng lão đổ bệnh nặng.

Lại một dũng sĩ người Đột Quyết chết, còn cả một lão hữu của mình.

– Đổ máu quá nhiều!

Trưởng lão nằm trên thảm, nhìn trần xe lẩm bẩm.

Con đường của đại quân có chính xác không? Địa bàn của Tiểu Bột Luật còn chưa đứng vững chân, Đại Bột Luật liền liên hợp với Thổ Phồn ép mình lên con đường chính triến dài dằng dặc.

Thân phận của An Cát cũng đã lộ ra, nhất định là người Đường, chỉ người Đường mới có thể trang bị cho đại quan trong thời gian ngắn như thế, Hạ Lỗ chỉ cảm thấy vui mừng, nhưng không biết rằng theo bước chân kẻ địch sao kiếm được ốc đảo sống sót.

Khi tất cả người Đột Quyết ăn mừng có người đi trước giúp mình mở đường thì trưởng lão lại muốn dẫn tộc nhân của mình chạy về hướng ngược lại.

Thứ kẻ địch muốn ngươi làm nhất định không phải con đường dễ đi, dù quay đầu lại là sai lầm, cũng tốt hơn theo chân kẻ địch nghìn lần.

Hạ Lỗ, mau mau rưởng thành, Đột Thi đã chết, chỉ mong ngươi có thể thành dũng sĩ chân chính trước khi ta nhẫm mắt.

Trưởng lão thầm than trong xe thì bên ngoài Hạ Lỗ cầm roi ngựa chỉ thành Ba Cách Lan, nói:

– Chúng ta cố lên chút nữa, vào thành rồi nghỉ ngơi, ở nơi đó sẽ có lương thực sung túc.

Bác Mã lắc đầu, chỉ bách tính Đột Quyết tập tễnh đi phía sau:

– Không đi được nữa, nếu không họ sẽ kiệt quệ, gia súc của chúng ta thiếu hụt nghiêm trọng, đại bộ phận chỉ có thể đi bộ, huống hồ còn rất nhiều người tự phía đông tới mang thương tích, không thể tác chiến.

Hạ Lỗ há miệng định nói vì sao phải khoác cái gánh nặng đó lên người, thấy Bác Mã lo lắng trùng trùng, không nỡ nói lời tổn thương đó ra.

Chọn tập
Bình luận