Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 973: Lấy ân đòi báo đáp (2)

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

– Rất tốt, Thừa Càn đang nỗ lực chứng minh mình đã chuẩn bị sẵn sàng để kế thừa, còn lại xem bệ hạ dạy dỗ hắn ra sao, con người không va vấp không trưởng thành, chỉ mong bệ hạ không đả kích hắn thái quá, đánh tan hùng tâm của hắn, thứ này cần bồi dưỡng cẩn thận, Thừa Càn khó khăn lắm mới có, bệ hạ phải bồi dưỡng tốt mầm non này mới được.

Loại chuyện này dùng cách nói tán gẫu trong nhà nó là tốt nhất, không thể quá sắc bén, tình cảm trong nhà ra sao, người ngoài đều thể tùy tiện xông vào, nếu khó khó rút lui toàn thần, kể cả kẻ làm cữu cữu như Trường Tôn Vô Kỵ cũng không được, nên Vân Diệp tránh xa.

Đoàn Hồng mang ấm trà vào, Lý Nhị nhấp một ngụm, mân mê trân châu nói:

– Bất kể là hiện thực hay lịch sử đều chứng minh loại tranh chấp này không thể hóa giải, ngươi dựa vào cái gì cho rằng trẫm tới chết cũng khống chế được Thừa Càn? Liên quan trong này quá lớn, dù Thừa Càn làm chuyện đại nghịch bất đạo cũng là do bộ hạ của hắn ép, nhân tố không xác định quá nhiều, suy nghĩ của ngươi quá mới mẻ, tạm thời nghe vậy thôi.

– Sao ngươi bắt được Trương Lượng? Trên biển mà chỉ dùng ba chiếc chiến hạm đã bắt sống được ông ta, chẳng lẽ ngươi thành đệ nhất mãnh tướng trên biển của Đại Đường rồi.

Lý Nhị thấy nói chuyện Lý Thừa Càn với Vân Diệp rất vô vị nên đổi đề tài.

– Bệ hạ, thực ra đánh có một hiệp Trương Lượng đã đầu hàng rồi, nghe nói ông ta tới là có lời muốn hỏi bệ hạ, khảng khái lắm, nhưng tới ngoài lều thầy con sâu dập đầu rồi.

Lý Nhị bật cười:

– Uy của trẫm thì Trương Lượng còn chưa kháng cự lại được, ngươi nhìn xem trên triều có mấy kẻ dám phóng túng trước mặt trẫm? Ngụy Trưng cũng không dám, ngươi gập ngón tay đêm xem, tội đại bất kinh ngươi chiếm mấy điều rồi, hoàng hậu cho ngươi chút ban thưởng, ngươi co cẳng chạy mất, còn thằng nhi tử vô pháp vô thiên kia của ngươi nữa, thái tử phi đại yến, vì nó nhỏ nhất, không tiếp đãi chu đáo, nó đốt chuồng ngựa, Trương Hành Thành thiếu chút nữa bị ngựa dẫm chết.

– Có điều thằng tiểu tử đó được hoàng hậu che chở, không ai làm gì được, kể cả trẫm, cho ngươi biết hoàng hậu mà thực sự nổi giận mới là thiên địa biến sắc, Trương Hành Thành rõ ràng bị ngựa dẫm mất nửa cái mạng, lại nói ông ta không may bị trật lưng, không nói nhi tử bảo bối của ngươi gây họa. Thái tử phi còn phải giao tên quản sự kia cho hoàng hậu, sau đó không ai thấy người đó nữa, tiểu tử, ngươi nói xem trẫm và hoàng hậu đối đãi với Vân gia ra sao?

– Ân tình này thần ghi nhớ trong lòng mãi không dám quên, bệ hạ có cần gì cứ sai bảo, Vân Diệp là thần tử, cần gì phải lấy ân đòi báo đáp.

Vân Diệp lấy làm lạ vì hành động của Lý Nhị:

– Không, không, đây là hai chuyện khác nhau, trẫm phát hiện khi ngươi báo ân luôn làm việc rất tuyệt, nhưng bản lĩnh ứng phó với việc công của ngươi là hàng đầu, trẫm xưa nay dùng n gười không dựa vào khuôn mẫu nào cả, lấy ân đòi báo đáp là một loại trong đó, thấy rồi chứ? Thành An Thị là sỉ nhục của trẫm, trẫm bị người ta chửi thê thảm, ngươi đi hạ nó cho trẫm.

Đoàn Hồng kéo cờ của Vân Diệp lên, nói với Dương Vạn Xuân, Vân Diệp tới rồi.

Từ xưa tới nay chú trọng chủ nhục thần chết, hoàng đế bị người ta chửi, mọi người chẳng thể làm gì Dương Vạn Xuân, đó là sỉ nhục của Lý Nhị, vây công hơn sáu mươi ngày, thành An Thị tuy nguy ngập, nhưng quân Đường chẳng làm gì được nó, trước kia mọi người cho rằng An Thị tối đa cầm cực được ba ngày, vậy mà bốn tháng trôi qua, binh mã Đại Đường vẫn bị kiềm chế ở đây.

Lý Nhị không phải là Tùy Dương Đế thích công to, biết không làm được mà vẫn làm không phải trí giá, rút lui đã thành công thức chung rồi, vốn định lui khi băng chưa tan, nhưng người Mạt Hạt đột nhiên chia làm hai phái, trong đó Ô Duyên Hồ phản bội minh ước, không ngừng quấy nhiễu đường vận lương, nếu rút lui lúc này, Cao Ly sẽ trừng phạt nữ vương Kim Thiện Đức, tên ba phải Phù Dư Nghĩa của Bách Tề cũng sẽ phản theo, chỉ có công chiếm An Thị, xử lý Ô Duyên Hồ mới có thể thể diện về nước, nếu không chiến thắng huy hoàng ở Bạch Nham, Trú Tất Sơn sẽ bị che mờ.

Vì suy nghĩ cái này, Lý Nhị do dự chưa hạ quyết tâm rút lui, hiện Vân Diệp tới, ông ta muốn xem trí tuệ của Vân Diệp có phải hơn người ta không, còn về thành An Thị đã có tính toán.

Dương Vạn Xuân thời gian qua như sống trong địa ngục, một mùa đông khiến ông ta cảm giác sống cả đời.

Thành An Thị sắp bị vắt kiệt, y phục trên người binh sĩ đa phần lấy từ trên người chết, lương thực vẫn còn, nhưng hết củi rồi, sau khi phá hết nhà dân, trong đoạn thời gian bị vây khốn này phải ăn lương thực sống.

Dương Vạn Xuân cười sảng khoái, thi thoảng chỉ doanh trướng Đại Đường chê cười vài câu, trên người vác một cái bao lương thực, nhìn thấy quân sĩ ăn cao lương sống, lấy trong túi ra một nắm mạch chín cho binh sĩ, thề đợi quân Đường rút lui, ông ta sẽ giết hết bò dê trong vòng trăm dặm, cho mọi người ăn thoải mái, sĩ tốt reo hò.

Quân tâm ít nhất đủ chống cự một tháng, hiện giờ xem nghị lực của ai cao hơn, nụ cười của Dương Vạn Xuân tới thành lâu còn lại thì biến mất, nơi này chỉ có mỗi ông ta, thân vệ cũng bị ngăn bên ngoài. Chỉ có tới đây Dương Vạn Xuân mới thể hiện tâm tình xấu mệt mỏi, chán chường, thương tâm, mình đâm điếc hai đứa nhi tử, thảm kịch đó như đao cứa tim, hai đứa nhi tử chết, lão thê cũng đập đầu tự tận, thi thể vẫn đặt ở hậu trạch, nhưng thi thể của nhi tử không tìm về được nữa.

Hoàng đế Đại Đường lo thương vong, không tấn công toàn diện, ông ta biết chỉ cần Lý Nhị bất chấp hi sinh, hạ thành An Thị không thành vấn đề.

Nghĩ tới đó Dương Vạn Xuân cười thảm, người Đường thà dùng vũ khí mạnh nhất tàn phá An Thị chứ không muốn lấy mạng người lấp vào, còn ở nước mình, thứ ít đáng tiền nhất là mạng người, khi mình hạ lệnh vườn không nhà trống đã vét sạch lương thực bốn phương tám hướng, e rằng ngoài thành An Thị đã thành địa ngục nhân gian rồi, lấy đâu ra dê bò sau cuộc chiến cho binh sĩ nữa, nhưng hiện giờ bất kể cách gì, cứ cổ vũ được sĩ khí là tốt rồi, lừa người cũng là một cách.

Hôm nay Đường doanh hình như có chút biến hóa, chủ doanh có thêm một lá cờ, khi gió lạnh làm lá cờ trải ra, ngực Dương Vạn Xuân lấp đầy lửa giận vì lá cờ đó mang chữ Vân, tên đồ tể vô sỉ đó tới rồi, ông ta vịn tường thành, xác định mình không nhầm.

Đây là tên đầu sỏ gây ra nội chiến Cao Ly.

– Lời của Vân Diệp không được tin một câu, cho dù trước mặt ông có xuất hiện chuyện kỳ quái nhất cũng đừng lấy làm lạ, mắt ông nhìn thấy là giả, lòng ông nghĩ cũng là giả, trừ khi ông chặt được đầu, băm xác y ra mới có thể nói là kẻ đó chết rồi.

Đó là nguyên văn thư Uyên Cái Tô Văn gửi cho, còn dùng bút đỏ đánh dấu, tuy ông ta trung với Cao Kiến Vũ, nhưng tin những lời này xuất phát từ lòng thành, dù phe phái ra sao, đối diện với người Đường xâm nhập, lập trường của họ là nhất trí.

Thần kinh Dương Vạn Xuân căng lên, con sói đói đã xuất hiện rồi.

Thực ra làm đầu bếp mới là sở thích lớn nhất của Vân Diệp, mỳ trứng tuyệt đối ngon hơn là cá thịt, nhất là trong canh còn có rau xanh xanh, làm người ta vui sướng.

Trình Giảo Kim mắng Vân Diệp luôn mồm, vẫn chuẩn bị múc bát canh thứ tư, Lão Ngưu thoáng hơn, bảo Lão Trình:

– Ông thôi đi, cơm nước còn chưa bịt được mồm ông à, thằng bé này là đứa trong tình nghĩa, thấy bệ hạ và chúng ta ở đây tất nhiên sẽ chạy tới, nếu nó là đưa tuyệt tình tuyệt nghĩa thì đã chẳng thèm nhìn một cái, chuyện trong dự liệu còn cằn nhằn cái gì, bệ hạ còn không nói, ông bớt nói đi.

Trình Giảo Kim lo lắng nói:

– Chuyện đánh trận thì lão phu không lo, Tiểu Diệp giờ cũng có thể coi là mãnh tướng sa trường rồi, không thiếu cách giữ mạng, lão phu lo là nó lún vào tranh chấp giữa bệ hạ và thái tử, lúc này nó nên chạy càng xa càng tốt, đợi chuyện Trường An kết thúc rồi mới về, ai thắng ai bại đều không tổn hại tình cảm.

***

Chọn tập
Bình luận