Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 694: Như đúng như sai mới dễ lừa

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Lý Nhị thoáng cái đã ăn hết cơm trong bát, rót trà vào bát uống, chỉ Vân Diệp nói:

– Tiểu tử, lại lấy thứ đạo lý rắm chó của ngươi ra lừa gạt trẫm, muốn ngọc bài? Không muốn trẫm cầu tiên đạo thì nói thẳng, trẫm chưa u mê tới mức lún vào đó, Đại Đường đang chấn hưng, trẫm không rảnh, cũng không có mặt mũi nào vứt bỏ tất cả đi làm thần tiên.

– Vậy bệ hạ trả ngọc bài cho thần, hoặc là đập vỡ cũng được, cái thứ này bất kể đại biểu cho cái gì đều không phải là chuyện cát tường, muốn làm thần tiên là không thể, vi thần đã trải qua một số chuyện lạ, tới thọ là chết, giờ bệ hạ chém thần một cái đảm bảo không cứu được, sư phụ thần xưng là đạt tới cảnh giới tiên nhân, trừ biết nhiều hơn người khác, còn chẳng phải vẫn chết đó sao? Bạch Ngọc Kinh, đó là nơi ban ngày có thể đun sôi nước, buổi tối lạnh đóng băng cả sắt, khắp nơi là cái hố bị sao băng oanh kích, đi mỗi bước đều nhẹ bẫng, bệ hạ chắc chắn là muốn tới chứ?

Lý Nhị nhìn Vân Diệp không nói, Trường Tôn thị kinh hãi nhìn y, mắt Lý Thừa Càn muốn lọt khỏi tròng, Lý Thái vẫn ăn, thấy mọi người không động đậy, làu bàu:

– Ngươi đừng đem thứ suy đoán nói ra một cách khẳng định như thế được không, trên đó có hố, đúng là do sao băng xô phải, không có Hằng Nga, không có thỏ, không có bóng người, nói thế là đủ, cứ nói mấy suy đoán ra làm gì, ngươi không thể nói với phụ hoàng ta như thế, hôm nọ ta còn thấy phụ hoàng bế Tiểu Tượng Nhi chỉ mặt trăng nói Hằng Nga sống trên đó.

Trường Tôn thị che miệng cười ngặt ngẽo, Lý Nhị mặt đen xì, đá Vân Diệp ngã xuống ghế, quay đầu hỏi Lý Thái:

– Sao con biết trên mặt trăng không có người?

– Phụ hoàng, trong thư viện có học sinh lấy nước cất tạo ra một tảng băng lớn, mài thành thấu kính, treo lên không, chọn ngày trăng tròn, hài nhi nhìn mặt trăng qua thấu kính cực lớn đó, hố khắp nơi, trông thê thảm, làm gì có Hằng Nga gì..

– Lấy băng làm thành thế này?

Lý Nhị lấy kính lúp trong lòng ra, hỏi: Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

– Vì sao không dùng pha lê?

Vân Diệp xoa mông đứng dậy:

– Sau khi đun sôi nước mới đóng băng ít bọt khí, pha lê không được, hiện giờ làm thế nào cũng có bọt khí, hơn nữa màu cũng không chuẩn, làm miếng nhỏ thì được, to một chút không xong, phải đợi thư viện làm ra pha lê thuần đã.

– Vừa rồi ngươi nói đều là suy đoán? Sao trẫm nghe như ngươi nói thật?

Vân Diệp chưa đáp, Lý Thái đã nói tiếp:

– Phụ hoàng, nhiều thứ Vân Diệp đều biết đáp án, đó là do y nghe sư phụ nói khi trò chuyện, về phần quá trình y không biết, cần bọn con nghiệm chứng từng thứ một. Phụ hoàng, hài nhi quyết định ba ngày sau tiến hành một thí nghiệm lớn, chứng minh áp lực không khí có thật, mong phụ hoàng mẫu hậu tới xem.

Trường Tôn thị cao hứng nói:

– Hi Mạt Đế Á tiên sinh mấy ngày trước làm một thí nghiệm sức nén trong cung, Thanh Tước, con cũng làm thí nghiệm giống cô ấy à? Người ta nói, con không có phong phạm quân tử nhiều lắm đâu đấy.

– Khác nhau ạ, mẫu hậu, nữ nhân xấu xa đó chỉ có thể bày mấy trò vặt vãnh không đáng nói, lừa quý phụ vô tri bỏ tiền thôi. Thí nghiệm của hài nhi khác hẳn, hài nhi ghép hai nửa quả cầu lại, rút hết không khí ra, đoán chừng mười con ngựa cũng không tách nổi.

– Vậy à, mẫu hậu phải đi xem sao, bệ hạ, ba ngày sau cũng đi chứ?

– Được, thưởng thức thiên ma vũ xong đi xem thí nghiệm của Thanh Tước cũng không tệ. Vân Diệp, vừa rồi trẫm xem tấu chương mới biết, rất nhiều huân quý muốn vương nữ nước Oa tới nhà họ biểu diễn Thiên ma vũ là sao?

– Còn cả Nhan lão tiên sinh cũng phát ra lời mời, thư viện có rất nhiều thiếp mời, Vô Kỵ, Huyền Linh, Khắc Minh đều muốn vương nữ nước Oa tới nhà khiêu vũ, đúng là bừa bãi, người ta là sứ tiết, lễ thọ của trẫm múa cho trẫm xem một khúc là sự cung kính của thần tử, múa cho các ngươi xem, đó là coi người ta là vũ nương.

Lý Nhị đứng dậy bỏ đi, nhưng ngọc bài để lại trên bàn, Trường Tôn thị cũng đi theo, Lý Thừa Càn nãy giờ đóng con ngoan nói:

– Hải sâm hết rồi, Diệp Tử, ai bảo ngươi nói nhiều, giờ ăn hành đi.

Nửa no nửa đói từ hoàng cung về, Vân Diệp bê bát mỳ lớn ngồi dưới mái hiên ăn ngấu nghiến, Lý An Lan sầu muộn dựa bên cạnh lầm bẩm, chẳng nghe ra nàng nói cái gì.

Thiên Ma Cơ cũng chẳng nhớ ra ngọc bài do ai tặng, khi nàng được sủng ái, nhận vô số lễ vật, trong đó có cả lễ vật của Trường Tôn thị, tấm ngọc bài kia nàng chẳng có hứng thú nhìn lấy một cái, vui sướng ôm hộp gỗ đựng nấm và mặt nạ về viện tử của mình, giờ nàng thích nhất là trang trí tiểu viện tử của mình, Tiểu Nha rất ngoan giúp nàng.

– Phu quân, sắp tới lễ thọ của phụ hoàng rồi, thiếp vẫn chưa tìm được lễ vật thích hợp, lễ vật của Phùng Áng là con rùa cực lớn, nghe nói sống tám trăm năm rồi, lễ vật của Dung Nhi không thể kém ông ta.

– Kho báu trong nhà nàng mở ra rồi mà, vào chọn là được, nhìn trúng cái gì lấy cái đó, vỗ mông cha nàng cần vỗ đến nơi đến chốn mới được.

Vân Diệp khoan khoái ợ một tiếng, cả ngày bận rộn đã qua, chuyện cần làm đã làm hết, mỗi tội bị Lý Nhị đá cho một cái làm uất ức, may mà nói bậy nói bạ một hồi đã di chuyển sự chú ý của ông ta đi, hình như còn có chút áy náy, thế là tốt, không đi tìm Bạch Ngọc Kinh là tiến bộ.

Lý An Lan khoác tay Vân Diệp vào khó báu của Vân gia, tuy là gia chủ, Vân Diệp lại là lần đầu vào đây, quả nhiên là hoa mắt, đủ loại cháu báu bày trên giá, trân châu lớn trong đĩa chạm một cái là lăn lung tung.

Vân gia có nhiều nhất là san hô, san hô đỏ đắt nhất cũng có mười mấy cái cao ba xích đặt trên giá. Mã não đều do Trình gia tặng, thương đội Tây Vực số một là nhà ông ta.

Đồ pha lê đã hoàn toàn biến mất khỏi kho báu của Vân gia, mới lấy hai đĩnh vàng trong rương định giấu vào ống tay áo thì bị Tân Nguyệt vừa tới cướp lấy cất trở lại. Chịu, dân nhà quê chưa được thấy vàng, cứ thấy là bất giác cho vào người.

– Phu quân, sao giờ chàng vẫn còn thích lấy vàng? Đồ trong kho thứ nào không giá trị hơn, thiếp thân rảnh rồi thích đi dạo trong đây, nhìn thấy vững tâm, đều là tiền do phu quân khó nhọc kiếm về, đủ các con sống cả đời, nhà ta hiện giờ chẳng thiếu gì, chỉ mỗi hài tử là ít quá.

Kéo mỹ phụ đầy đặn vào lòng, nghiêm mặt nói:

– Đành vậy, hai nàng làm quả phụ thêm mười ngày nữa, đến lúc đó thuốc của Tôn tiên sinh mới hết hiệu lực.

Tân Nguyệt xấu hổ đấm lưng Vân Diệp như đánh trống, Lý An Lan ôm Tân Nguyệt thì thầm mấy câu, quyến rũ đánh mắt với y, như con yêu tinh.

Bảo khố của Vân gia chỉ có thể nói bằng một chữ “tục”, may mà có Hoàng Đình Kinh gỡ chút thể diện, nếu không Vân Diệp tự nhận mình là hạng giàu xổi, Tân Nguyệt miễn cưỡng mới được tính là đại gia khuê tú, nhưng thu bảo bối toàn thu thứ đáng tiền, mà còn thích thứ to, mã não to như cái bát đặt lên giá đàn mộc, cái này đặt ngược rồi, phải đặt giá đàn mộc lên mã não mới đúng, ngay cả cái nào đáng tiền cũng chẳng rõ.

– Nếu tặng Hoàng Đình Kinh, cha nàng nhất định rất mừng, ông ấy thèm cuốn kinh thiếp này của nhà ta lâu rồi, ta đảm bảo Phùng Áng có tặng rùa vạn năm cũng không bằng.

– Không được, Hoàng Đình Kinh chỉ có một bản, phải giữ lại cho các con, chọn cho cha thiếp thứ khác.

Chẳng những Lý An Lan ý kiến mà Tân Nguyệt cũng như mèo bị dẫm phải đuôi.

– Năm sau bệ hạ vẫn có sinh nhật, năm nay tặng đồ quá quý, năm sau tặng cái gì? Vì sao Phùng Án tặng rùa tám trăm năm mà không phải rùa một vạn năm, đó là sợ sau này không có đường lui nữa. Nhà ta tặng cái khác.

Chọn tập
Bình luận