Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đường Chuyên

Chương 893: Lo lắng quá độ

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

B

Vân Diệp há mồm, không nghĩ ý kiến của Lão Ngưu cũng như thế.

– Kinh ngạc cái gì, thiên hạ này không phải chỉ của một mình hoàng đế, cũng có phần của chúng ta. Hoàng đế không thể một mình chinh phục thiên hạ, xem ra Ngụy Trưng đã nhận định ngươi là thứ ngoại lai phá vỡ cân bằng giữa hoàng đế và đại thần, nên cảnh cáo ngươi là nể mặt ngươi rồi.

– Sao trước kia bá bá không nói với tiểu chất tránh thật xa, không xen vào bên nào.

– Thằng nhãi này, giờ lại oán trách ta, các đại thần luôn cản trở ngươi, vì ngươi làm việc hoàng đế muốn làm, nói đơn giản là việc hoàng đế không có năng lực làm, giờ có ngươi rồi, tay hoàng đế tức thì vươn ra xa, cái không phải của mình cũng quơ vào lòng, người khác thèm, nên muốn chia một chén canh, tiểu tử ngươi làm việc độc đoán, không muốn chia quyền lợi, nên xuất hiện tình hình này có gì lạ đâu.

Vân Diệp đứng dậy thêm nước vào ấm trà cho Lão Ngưu, xoay người đi, Lão Ngưu gọi lại:

– Ngươi định làm gì, lúc này không được làm bừa, ngoan ngoãn ở nhà đi.

– Tiểu chất biết, giờ về nhà đón lão tổ tông Cáp Lôi, nghênh đón xong sẽ đi thăm bằng hữu, rất nhiều bằng hữu lâu rồi không gặp, nhớ lắm.

– Vậy chạy xa một chút, nghe nói nhà ngươi đóng một cái thuyền lớn, chạy ra biển là tốt nhất. Thuận tiện giúp thẩm thẩm ngươi mang ít đồ cho Kiến Hổ.

Vân Diệp nghe vậy quay lại, bực tức nói:

– Bá bá, chẳng lẽ tiểu chất chỉ còn cách bỏ chạy thôi à? Ngụy Trưng thì có gì ghê gớm, không chọc vào ông ta là được.

– Tiểu tử, có đường mà chạy thì cười trộm đi, chỉ cần ngươi ở Trường An là sẽ có phiền toái lớn, không phải ngươi chuốc lấy, mà nó tới tìm ngươi, đi xa vào, đợi bọn họ đánh chán rồi hẵng về, lúc đó kẹp cái đuôi lại, Ngụy Trưng không đáng sợ, nhưng ông ta đại biểu cho lợi ích của số đông, không thể không phòng.

Vân Diệp thấy Lão Ngưu vẫn không nóng không lạnh, đành rời đi, qua hoa sảnh bế hai đứa bé như búp bê lên thơm lấy thơm để, bị Ngưu thẩm thẩm quát mắng bỏ chạy.

Tân Nguyệt rất hưng phấn, cực kỳ hưng phấn, trong nhà sắp đón tinh quân, bảy mươi sáu năm mới có một lần, đây là đại lễ điển trong nhà, phu quân vì sao lợi hại như thế? Té ra sư môn là tinh quân, chỉ là tên hơi tệ, Cáp Lôi, vị tổ sư họ Cáp này nhất định là nhân vật tài ba.

Người đời ngu muội mới gọi tổ sư gia gia là sao chổi, buổi tối nằm trên giường cũng thầm nghĩ, té ra gia học nhà mình sâu xa như thế, có tinh quân phù hộ, Thọ Nhi, Hi Nhi tương lai không khó thành đạt, trong lòng tràn ngập vui sướng.

Còn hai ngày nữa là tổ sư xuất hiện rồi, vậy mà phu quân suốt ngày chạy không thấy bóng dáng đâu, thật đúng là, chuyện lớn như thế, không có phu quân sao được, Na Mộ Nhật, Linh Đang chỉ biết ăn, chẳng giúp được gì.

– Lão Tiền, Lão Tiền, ông mau đi xem xem lợn mổ xong chưa, nhớ kỹ đầu lợn không được có một sợi lông nào, bảo đồ tể chặt đầu lợn xa một chút, trông to hơn.

– Phu nhân yên tâm, đó là cái đầu lợn to nhất trong thành Trường An, người ta vốn không bán, nhưng thấy nhà ta muốn tế tổ nên mới mang tới, phu nhân không thấy chứ, con lợn đó to như con trâu vậy.

– Thế là tốt rồi, ông chú ý nhé, nhà ta tế tổ không thể làm nhỏ, tất cả cống phẩm phải chọn kỹ, cả nhà phải mặc đồ đỏ, nhớ kỹ đấy.

Nhìn Lão Tiền đi xa, Tân Nguyệt mới thở phào, quay đầu lại thấy Na Mộ Nhật và Tiểu Linh Đang nói cười từ vườn hoa đi ra, mỗi người sách một cái giỏ, là hạnh hoa màu phấn, thế là mày dựng lên, chỉ hai nữ nhân không hiểu chuyện mắng mỏ một trận, hạnh hoa trong phòng ấm mới nở một cành, đợi nở hết sẽ cắm vào bình hoa tế tổ, giờ hết rồi, bị hai nữ nhân ngu xuẩn này phá rồi.

Rút chổi lông gà ra, quất thật mạnh lên người cả hai, tức chết đi, không làm gì cả, chỉ biết gây thêm chuyện. Thấy cả hai che mông la hét, còn muốn mang hạnh hoa đi lại càng sôi máu, định giáo huấn thì giọng phu quân truyền tới:

– Được rồi, chỉ là một cành hoa thôi mà, có hay không cũng được, sáng ngày kia lão tổ sư sẽ xuất hiện, trong nhà chuẩn bị tốt là được, hai nàng ấy còn ít tuổi, nàng đừng khắt khe quá.

Vốn Tân Nguyệt không giận nữa rồi, nghe phu quân nói vậy liền tức điên:

– Một đứa hai mốt, một đứa mười chín, sinh cả con rồi, còn nhỏ à? Chàng chê thiếp già chứ gì?

– Không già, không già, kẻ mù mới nói phu nhân già, hai tư là độ tuổi rực rỡ như hoa, được rồi, oa oa, ta đau quá, đỡ ta vào nhà.

Tân Nguyệt vội đỡ Vân Diệp vào phòng ngủ, lấy vải ướt nhẹ nhàng lau mặt cho phu quân, vì diễn cho giống, Lý Thái không nương tay, vành mắt nhức vô cùng, khăn chạm vào một cái, Vân Diệp đau méo miệng.

– Tên Lý Thái chết đâm chết chém, đánh mạnh thế?

Tân Nguyệt lẩm bẩm:

– Ít nói đi, không chừng vương phi của Lý Thái cũng mắng ta như thế, nàng mắng hắn khác gì mắng ta?

Linh Đang mang thuốc dán vào, Na Mộ Nhật đốt đàn hương, nàng nhìn ra trượng phu vô cùng mỏi mệt.

Vân Diệp thiếp đi lúc nào không hay, Tân Nguyệt không đi đâu nữa, ngồi bên giường trông trượng phu, nàng không biết hai ngày qua xảy ra chuyện gì, chỉ biết phu quân tựa hồ sống rất gian nan, chuyện của nam nhân, thường không tâm sự với nữ nhân, mình chỉ có thể giúp phu quân ở việc nhà, thứ khác thì bất lực rồi.

Tân Nguyệt buông một tiếng thở dài, kéo chăn lên cho phu quân, nhìn y ngủ rồi mà mày vẫn nhíu lại, lồng thương lắm, ai cũng bảo phu quân nàng sống thoải mái, nhưng Tân Nguyệt thấy chưa chắc, cả cái nhà lớn như vậy đều dựa vào phu quân lèo lái, thường ngày nhìn thì thanh nhà, vẽ rùa đen, đào măng, chơi bời với đám hoàn khố, đó toàn là để người ngoài nhìn, phu quân rất ít khi thực sự vui vẻ, chỉ có khi Hi Đồng như ăn cướp kia cùng mấy quái nhân ở Mông gia trại tới mới cao hứng.

– Tỷ tỷ, hình như phu quân không khỏe, tỷ xem, mặt đỏ lên rồi, có phải sốt không?

Linh Đang đặt tay lên trán Vân diệp, vội càng nói với Tân Nguyệt:

Tân Nguyệt tức thì tỉnh lại, sờ thở, quả nhiên trán rất nóng, Tân Nguyệt chưa bao giờ thấy phu quân đổ bệnh, không ngờ lần này bệnh đột ngột như thế.

Na Mộ Nhật khóc nức nở cưỡi ngựa phi như điên tìm Tôn Tư Mạc, Vân gia tức thì hỗn loạn, lão nãi nãi từ phật đường vội vàng chạy tới, cô cô thẩm thẩm, tỷ tỷ xúm đến, ai nấy mặt mày hoảng hốt.

– Về cả đi, ở đây cả còn ra cái gì, Diệp Nhi chẳng qua bị sốt, không sao cả, ngủ một giấc là khỏe.

Lão nãi nãi nhìn quanh, để lại Tân Nguyệt và Linh Đang, người khác đuổi hết đi.

Tôn Tư Mạc vội vàng chạy tới, bắt mạch cho Vân Diệp, kê đơn, bảo tiểu đồng đi sắc thuốc.

Lại kiếm tra một lượt nữa, rồi nói với lão nãi nãi và Tân Nguyệt:

– Y lo lắng quá độ, khiến phong tà nhập thân, còn may sức khỏe không tệ, uống hai thang thuốc sẽ khỏe thôi.

Vân Diệp uống thuốc xong lại ngủ mê man, toát mồ hôi, có vẽ đỡ hơn nhiều rồi, tới canh tư, người lại lần nữa nóng rực, lần này còn tới nhanh hơn lần trước, Tân Nguyệt nghe phu quân thở nặng nhọc, không ngừng lấy khăn lạnh đắp lên trán, Na Mộ Nhật và Linh Đang lấy khăn chấm rượu lau người, cách hạ nhiệt đều dùng cả rồi, không hiệu quả là bao.

Tân Nguyệt siết chặt tay, cho vào miệng cắn, nước mắt giàn dụa, không dám khóc ra tiếng, Tiểu Linh Đang đã bị lão nãi nãi đuổi đi rồi, chỉ có Na Mộ Nhật vẫn cười, thong thả chăm sóc trượng phu.

Chọn tập
Bình luận