Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1077: Giải đố

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Hai huynh đệ tâm tình đều không tốt lắm, một trước một sau ủ rũ về nhà, khi về tới nhà thì trời đã tối từ lâu, Vân Diệp sai người đun thuốc băng bó lại cho Vượng Tài, Tân Nguyệt ở bên cầm đèn lồng không ngừng hòi vì sao Vượng Tài bị thương?

Vân Diệp lòng phiền muộn bực tức chẳng để ý, băng bó cho Vượng Tài xong giao cho mã phu, bảo hắn chăm sóc Vượng Tài cho tốt mới về phòng ngủ, cơm nước Tân Nguyệt mang lên cũng chẳng nhìn, chỉ thấy trong lòng có một ngọn lửa không phát tiết được.

Ba ngày không rời khỏi nhà, nhưng Đoàn Hồng lại tới, thấy Vân Diệp đang dạy con cái học tập liền không làm phiền, ngồi dưới gốc lê hái quả ăn, còn hỏi phó dịch xin lựu.

Khi Vân Diệp giao bài tập cho Vân Diệp, dặn Vân Mộ luyện chữ, mấy đứa bé học thuộc lòng, hắn mới đi tới bảo Vân Diệp vào đình nói chuyện.

Quả thạch lựu cứng rắn bị Đoàn Hồng bóp một phát tách thành bốn năm phần, hạt lựu no căng như bảo thạch rơi rào rào, Vân Diệp cầm lấy cắn một miếng to, nhổ vỏ đi, đợi Đoàn Hồng nói.

– Vân hầu, thực ra sư tử đá nhà ngài chưa bao giờ rời cửa, chẳng qua bị người ta ném vào rãnh nước, đè chết Yên Hoằng Tín không phải sư tử đá mà là chùy lớn, đập từng chùy đúng bằng đáy sư tử đá, rồi đặt con sư tử đá khác lên, con sư tử đá nhà ngài đã mò từ rãnh nước lên rồi.

– Sao ngươi biết? Mười mấy người nhìn thấy sư tử đá từ trên trời rơi xuống, đè chết Yên Hoằng Tín, ngươi nói không giống với Nghiêm Trùng.

Đoàn Hồng cười khẩy:

– Hầu gia quên rồi à, nô tài cũng luyện Kê minh cẩu đạo, tuy không luyện được tới cùng, nhưng chút manh mối vẫn biết, huống hồ nô tài cắt thi thể Yên Hoằng Tin ra kiểm tra từng chút một, không thể sai được.

– Còn về phần nhìn thấy sư tử đá từ trên trời rơi xuống, bọn họ nhìn thấy gì chứ? Chỉ nghe thấy tiếng động lớn, sau đó thấy sư tử đá đè lên thi thể thôi, hắc, chẳng ai nhìn thấy sư tử đá rơi xuống, chẳng qua là đồn bậy đồn bạ thành ra như thế.

– Chuyện gì cũng thế, chỉ cần dụng tâm tra xét thế nào cũng có sơ hở, đám tiểu dân bị sư tử đá đoạt mất hồn phách, ai chú ý tới một cỗ xe ngựa ở bên cạnh? Huống hồ không ai nhận ra Yên Hoằng Tín, một đại hán cao lớn như hắn đi qua bên cạnh, ít nhiều đều có ấn tượng, nhưng bọn nô tài lấy hình vẽ hắn ra hỏi một lượt, không ai nói nhìn thấy hắn, ngài bảo có lạ không?

– Kê minh cẩu đạo là môn công phu lợi dụng tối đa điều kiện bên ngoài, như như tâm lý, ánh đèn, thói quen, ánh sáng, bóng tối, khói bụi, v..v..v…. Chứ không phải dựa vào sức lực, mà càng chú ý kỹ xảo và tính hợp lý. Vị vừa xuất đạo kia tuy luyện công phu này không tệ, nhưng rốt cuộc quá mềm lòng, muốn để sư tử đá giết người thành sự thực thì phải giết luôn mấy người qua đường, xem ra vị cao thủ mới xuất sơn này là người lương thiện, không lạm sát người vô tội. Nếu như ngài gặp người này, xin chuyển cho hắn một câu, vô tình mới là tinh túy của Kê minh cẩu đạo.

Đoàn Hồng nói xong chắp tay muốn rời đi, bị Vân Diệp kéo lại:

– Không đúng, ngươi quanh co ám chỉ ta là đồng bọn của hung thủ, làm gì có lý đó.

– Vân hầu, bệ hạ bảo ngài chiếu cố Tề vương, ngài giữ Tề vương ở nhà ngài là đúng, nhưng hạ lệnh cấm túc Tề vương thì quá đáng rồi. Trong bốn ngày Tề vương tổng cộng ra ngoài sáu lần, trong đó bốn lần cùng Tiểu Nha vương phi đi chợ, một lần trong đó không có hộ vệ đi cùng, Tề vương bế một con lợn nhỏ cùng vương phi trêu chọc, hoàn toàn không có chút đề phòng nào.

– Ngài là người tâm tư kín kẽ, phủ Tề vương chết bốn người, sao biết hung thủ không ra tay với Tề vương? Trước kia có hung thủ mưu sát bệ hạ, ngài làm công tác hộ vệ cực kỳ chu đáo, hiện Tề vương có nạn lại tỏ ra quá lỏng lẻo. Đứng nói vị cao thú mới xuất thế kia, dù nô tài muốn ra tay với Tề vương cũng dễ dàng, xuất hiện loại tình hình này chỉ có một loại khả năng: Ngài biết vị cao thủ kia, biết Tề vương không phải là mục tiêu.

– Vân hầu đừng lo, Nghiêm Tùng ở ngoài sáng không thấy gì cả, nô tài ở trong tối nhìn kỹ hơn, chuyện cao nhân từ Vân gia ra, nô tài sẽ không nói. Vô Thiệt tiên sinh có ân với nô tài, không dám không báo.

Khi Vân Diệp nhìn Đoàn Hồng rời khỏi cửa thì Vô Thiệt lặng lẽ xuất hiện sau lưng y, cùng Vân Diệp nhìn Đoàn Hồng đi xa:

– Mấy ngày qua làm hắn bị dày vò khổ rồi, nếu hắn dám nói ra, lão phu đảm bảo hắn không sống được quá một canh giờ, ngươi nhìn hai tay hắn run rẩy là biết Tiểu Miêu luôn theo dõi hắn.

– Ăn lê, bóp lựu, chẳng qua là để che dấu sự kinh hoàng của bản thân thôi. Tiểu Diệp, kẻ này không đáng lo, hôm nay hắn tới nhà nói rõ hắn muốn quên chuyện này, cũng tốt, giết hắn lòng lão phu cũng không thư thái.

Vô Thiệt trước kia không bao giờ tin tưởng người khác, sau khi vào thư viện mới nhân từ hơn, khi muốn giết người thì vào Tần Lĩnh tìm hổ báo luyện công, có điều trong kinh thành đôi khi cũng xuất hiện vụ án bế tắc, không cần nói cũng biết do Vô Thiệt ra tay, vì Vân Diệp luôn nghe thấy Vô Thiệt và Lưu Phương nói nguyên nhân tử vong những kẻ đó vào thời điểm thích hợp.

Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, trong hoa viên chỉ có Vân Diệp và Vô Thiệt, Lưu Phương. Lưu Tiến Bảo, Lão Trang, Lão Giang thủ vệ bên ngoài, không có mệnh lệnh của chủ gia, không ai được phép tới gần hoa viên nữa bước.

Ba chiếc ngọc bài treo trên giá, ba người không nói một lời đợi giây phút mặt trời sắp xuống núi, một con quỷ một sừng xuất hiện ở từ giấy sau ngọc bài, Lưu Phương nhanh chóng lấy bút vẽ lại đầu quỷ, tiếp đó là Ứng long với đôi cánh dài xuất hiện trên giấy, bút pháp cổ điển, đầu quỷ thứ ba có vẻ như là mặt nạ không mắt không mũi, bên trên viết bốn chữ ” tẫn đông kỳ mẫu”.

Nhìn bốn chữ triện cổ thời Xuân Thu này, Lưu Phương đặt bút xuống, nói với Vô Thiệt:

– Thì ra là Tân Mỵ Nhân.

Nói xong câu này hình ảnh biến mất theo ánh mặt trời lệch đi.

Vân Diệp thu ngọc bài lại giao cho Vô Thiệt, hỏi:

– Băng mỹ nhân ( nghe nhầm) là ai, chẳng lẽ đằng sau tấm ngọc bài này còn có câu chuyện tình cảm ướt át hay sao?

Lưu Phương thở dài:

– Uống cho ngươi là người đọc sách, Tân Mị Nhân đỉnh định đại danh là ai mà cũng không biết, vậy có biết ( tả truyện) không?

Thấy Vân Diệp gật đầu liền nói tiếp:

– Tả truyện có một thiên viết (Tề quốc tá bất nhục sứ mệnh), chắc ngươi cũng biết, ta nhớ Thái Sơn ông bắt ngươi đọc qua.

– Vãn bối đọc xong là quên rồi, ngài nói tiếp đi, ta rửa tai nghe đây.

Vân Diệp hiếu kỳ thúc dục, Vô Thiệt cũng ôm hộp gấm khẩn trương nhìn Lưu Phương.

– Nói đơn giản thế này, Tấn quốc công đánh nước Tề, nước Tề không đánh được muốn cầu hòa, một trong số yêu cầu của nước Tấn là muốn lão tổ mẫu của quốc quân nước Tề làm con tin. Nước Tề không đồng ý, yêu cầu khác là ” tẫn đông kỳ mẫu”, muốn mẫu ruộng của nước Tề toàn bộ hướng về phía đông, để tiện cho nước Tấn lần sau xử lý nước Tề. Hai chuyện này nước Tề không thể đồng ý, may nhờ Tân Mị Nhân quốc tá của nước Tề dùng đạo lý thuyết phục nước Tấn, nên nước Tề mới thoát nạn.

– Tân Mị Nhân vì chuyện này mà nổi danh, không lâu sau được nước Lỗ phong làm quốc khanh, chẳng biết phạm lỗi gì mà bị người nước Lỗ lột da mặt, lấy da mặt của ông ta đeo lên mặt người khác du thuyết các nước, hi vọng có thể kế thừa trí tuệ của ông ta, kết quả biến thành trò cười. Cho nên nhìn thấy cái mặt nạ và bốn chữ kia ta liền biết tấm da mặt này thuộc về Tân Mị Nhân.

Chọn tập
Bình luận