Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đường Chuyên

Chương 322: Ngọc Lâm Lưu Manh

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Vân Diệp nhảy từ trên xe xuống, bảo quản gia bắt đầu cắm trại, y cùng Trình Xử Mặc, Ngưu Kiến Hổ, Đơn Ưng men theo bậc thang tới trước cửa, đập vòng cửa, tiếng cộc cộng vang rất xa.

Một tăng nhân hơn bốn mươi tuổi mở cửa ra nói với Vân Diệp:

– Mời thiện tín sĩ về, bổn tự là chùa tu hành, không tiếp hương khách, mong thiện tín sĩ tới chùa khác lễ phật.

Liếc nhìn đôi mắt chất phác của tăng nhân, Vân Diệp đáp:

– Ta là người quen cũ của Đàn Ấn đại sư, tới để bái phỏng, trên người còn có một bức thư trọng yếu phải giao tận tay Đạo Tín đại sư, mong đại sư giúp cho.

Hòa thượng tuy chất phác, nhưng rất lễ phép, bảo Vân Diệp chờ một chút, ông ta tự đi thông báo. Vân Diệp rất hứng thú với Thiếu Lâm Tự thời Đường, dựng tai lắng nghe rất lâu cũng không thấy tiếng động do võ tăng luyện võ phát ra, vậy chẳng lẽ những cái hố của Thiếu Lâm tự sau này mới có à? Nếu không vì sao trong chùa chỉ có tiếng mõ cộc cộc mà không có tiếng luyện võ.

Đàn Ấn lão tăng tới, theo sau là Giác Viễn tăng, đều là người quen cả, Vân Diệp cười đi tới thi lễ:

– Đàn Ấn đại sư, từ biệt ở Mạch Tích Sơn thoáng cái đã bốn năm, đại sư sắc mặt hồng hào, hẳn Phật pháp lại có tiến bộ, đúng là đáng chúc mừng.

– Vân Diệp tiểu hữu từ xa xôi ngàn dặm tới đây, lão tăng rất cảm kích, mời vào chùa.

Khuôn mặt gầy khô của Đàn Ấn chẳng hề có nụ cười, chỉ máy móc mời Vân Diệp vào chùa, không có chút vui mừng nào cả.

Sau khi ngồi xuống ở khách xá, Vân Diệp lại hỏi:

– Đại sư đã vượt ra ngoài sự đời, vì sao còn có lo lắng, nếu là phiền não tục gia, cứ nói cho tiểu hầu, hẳn có thể hiến quý tự chút tâm ý.

– Tiểu hữu chê cười rồi, Thiếu Lâm ta là mạch thiền tông, ý chỉ nhân tâm, tùy tính thành Phật, không hướng vào văn tự, nên có phiền não là do ma tâm sinh ra, tự mình thấy phật giết phật, gặp ma chém ma, để tinh tiến, tiểu hữu quá lo rồi.

Vân Diệp ngửi xung quanh, nói:

– Sinh lão bệnh tử, lão hòa thượng còn chưa nhìn thấu à? Các vị thường nói thế gian muôn vàn nỗi khổ, vị cao tăng kia sắp về thế giới tây phương cực lạc, đại sư nên vui mừng cho ông ấy mới phải.

Trình Xử Mặc, Ngưu Kiến Hổ ở sau lưng cười đểu, có bệnh còn đuổi Vân Diệp ra ngoài, thật là ngu hết thuốc chữa.

– Ngọc Lâm đại sư sắp viên tịch, Vân hầu cho dù không nể người là cao tăng một đời, cũng phải kính tuổi trên chín mươi chứ, vì sao lại lên tiếng mỉa mai?

Giác Viễn là võ tăng, Đàn Ấn cò chưa lên tiếng đã phẫn nộ nói ra rồi:

Vân Diệp thấy Giác Viễn nổi giận cũng chẳng thèm bận tâm, đứng dậy đi tới chỗ ở của phương trượng, nơi đó cách phòng khách rất gần, có mùi thuốc dẫn đường, rẽ qua ba cái hành lang, Vân Diệp liền tìm được tới nơi.

Có một hòa thượng trẻ đang sắc thuốc dưới hành lang, quạt trong tay quạt khẽ củi tùng, cái nồi đen sôi sùng sục nổi bọt, khuôn mặt thanh tú chẳng vui cũng chẳng buồn.

Vân Diệp vô lý xông vào phòng phương trượng, tới ngay cả Đàn Ấn lão tăng đều nổi giận, Giác Viễn bóp tay kêu răng rắc, phục vụ trong phòng là một tiểu hòa thượng, đứng dậy định đuổi Vân Diệp đi thì bị Trình Xử Mặc ngăn lại.

Ngọc Lâm ngồi trên giường mây kết ấn đột nhiên mở mắt ra, niệm một câu vô lượng thọ phật:

– Bần tăng còn tưởng là ai tới, không ngờ là Vân hầu, đúng là Phật tổ hiển linh, bần tăng đợi lâu rồi.

Vân Diệp không quan tâm ông ta nói gì, cầm tay lão hòa thượng lên bắt mạch, phát hiện mạnh đập mạnh mẽ, còn khỏe hơn mạch của mình, muốn chết cũng khó.

– Lão hòa thượng, ông xong đời rồi, xem mạch của ông sống qua một trăm tuổi cũng không khó, giờ thì không may, không chết cũng phải chết.

Bộ dạng Vân Diệp có vẻ hả hê lắm:

Đàn Ấn, Giác Viễn vừa định lên tiếng thì bị Ngọc Lâm đuổi ra ngoài, Trình Xử Mặc cũng bị Đàn Ấn xách cổ áo kéo đi, ngay phản kháng cũng không làm nổi, Ngưu Kiến Hổ rất tự giác, nghe lời Vân Diệp nói thì biết chuyện không đơn giản, kéo Đơn Ưng đi ra, trong phòng chỉ còn lại Ngọc Lâm và Vân Diệp.

Vân Diệp giang chân giang nằm lên sàn gỗ, lười nhác nói:

– Lão hòa thượng, khoác lác quá độ rồi, giờ thì ông tự làm tự chịu, đang yên đang lành lấy tuổi thọ của mình ra đánh cược, hiện người ta tới cược, ông ăn nói ra sao?

Ngọc Lâm ngáp dài, nằm nghiêng trên giường mấy, mi trắng nhướng lên, không ngờ làm mặt quỷ. Động tác này làm Vân Diệp giật mình, ngồi bật dậy nói:

– Lão hòa thượng, ông không sợ chết thật à? Hay tính nuốt lời?

– Bần tăng tới năm nay đã sống đủ chín mươi tuổi, thêm ba ngày nữa là sinh nhật chín mươi, sống thêm vài năm hay bớt vài năm có gì quan trọng đâu, Vân hầu định dọa lão hòa thượng còn chưa đủ tư cách.

Vân Diệp thở dài, ai mà ngờ cao tăng đại đức một đời hiện giờ giống như tên vô lại, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập.

– Vân hầu, chỉ cần bệ hạ nhận lời mỗi năm phát thêm một thành độ điệp, chùa của ta không bị thế tục xâm phạm, Vân hầu có thể lập tức đưa ta đi thiêu, nói không chừng Vân hầu còn có thể nhặt được xá lợi, đem thờ trong miều nhà, vinh quang vô cùng.

– Lần trước ông nói chuyện với bệ hạ không như thế, há miệng Phật tổ, ngậm miệng Phật tổ, chỉ giỏi làm bộ cao thâm, ăn nói tối nghĩa, ta chẳng hiểu ông nói cái gì. Hiện giờ lại nói chuyện kiểu lưu manh, thế là sao?

Vân Diệp không hiểu, lão hòa thượng tu vi tinh thâm, biết thọ hạn của mình không khó, vì sao lấy mạng ra đùa?

– Lão hòa thượng niệm Phật tám mươi năm, với ta mà nói, cứt chó là Phật, bùn đất là Phật, lưu manh cũng là Phật, ta hóa thân ngàn vạn, hiện là lưu manh đấy, Vân hầu làm gì được ra.

Nói xong còn làm ra vẻ lưu manh, không ngờ lại sắn áo lên, lấy trong giỏ ra một cái bánh táo, ăn ngon lành, Vân Diệp chẳng chịu kém, cũng lấy một cái, nửa cái bên trên hai người đều không động vào.

– Lão hòa thượng, vì sao không ăn nửa cái bên trên mà chọn cái ở dưới.

– Không phải Vân hầu cũng không đụng vào sao, nửa cái bánh đó có mùi súc sinh, nên vị chỉ còn lại một nửa, lão hòa thượng thích có đầu có cuối, không thích nửa chừng.

Nghe câu này Vân Diệp giật mình rơi cả cái bánh:

– Lão hòa thượng sao biết nửa cái bánh cho Vượng Tài nhà ta ăn?

Thì Thì tiểu cô nương bẻ đôi cái bánh đút cho Vượng Tài, không phải cắn, làm sao ông ta biết, chẳng lẽ có thần thông thật.

– Những người thế tục các vị ít thấy nên lạ, chuyện đơn giản vì sao lại nghĩ cho nó phức tạp, chẳng lẽ không thể là do Thì Thì nói với lão hòa thượng à? Một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời như thế, một đóa lan đẹp đẽ, há lại nói dối.

Vân Diệp đỏ mặt, đúng là xấu hổ, nhưng trước mặt lão thần côn nổi tiếng như Ngọc Lâm, ai mà chẳng nghĩ sự việc theo chiều hướng phức tạp, cho rằng ông ta có thần thông ai mà nghĩ người khác nói với ông ta.

– Lão hòa thượng, Phật gia ông đem hoàng đế người ta bán đi bán lại, cuối cùng không thành phật, ngược lại còn chết đói, có tiền lệ này, vị đế vương nào mà không cảnh giác với Phật gia. Bệ hạ không giết toàn bộ Phật gia đã là nể mặt Thiếu Lâm Tự rồi, ông còn dám lấy tính mạng ra uy hiếp bệ hạ lúc khó khăn nhất, hiện giờ nhân quả luân hồi, ông còn gì để nói?

*** Đoạn này nói tới Lương Vũ đế 4 lần xá thân phụng sự Phật, mà theo lệ hoàn tục phải chuộc tiền, nước Lương phải bỏ ra số tiền cực lớn chuộc vua, cuối cùng Lương Vũ đế lại bị chết đói.

Ngọc Lâm lần đầu tiên có vẻ mặt thống khổ, đọc một câu Phật hiệu mới nói:

– Chuyện Lương Vũ đế đúng là lỗi của Phật môn, một tin đồ cuồng tín của Phật tổ bị đám bại hoai Phật môn vì mấy viên ngói ngọc mà hủy mất, làm người thiên hạ thù oán Phật môn. Độ Môn, Pháp Nguyên à, các ngươi là tội nhân của Phật môn, vốn chỉ cần các ngươi giúp Lương Vũ đế làm thiên hạ an định, bách tính giàu có, là một Phật quốc thuần chính sẽ xuất hiện, vậy mà bị vài đồng tiền họa gại, Phật môn có tai họa ngày nay là do quá tham lam. Hiện giờ Phật môn tới lúc phải trả giá, Vân hầu, cái xác thối này của lão tăng chẳng đủ trả hết nợ, nếu như có thể trả một phần vạn, lão tăng nhất định ngậm cười để bị giết.

Lão hòa thượng hiện giờ không còn đường nào để đi nữa, khác với lịch sử, hiện giờ Lý Nhị đối xử với Phật môn càng cứng rắn, chùa miếu đã bắt đầu phải nộp thuế rồi, trẻ con cắt tóc đi tu, tính tội ngang với buôn bán lừa gạt, quan phủ hận không thể có tám cái mắt theo dõi chùa miều, bao nhiêu năm tích lũy tiền tài cùng thu hoạch từ cho vay, dứt khoát là khoản tài phú cực lớn, các hòa thượng chỉ vượt ngoài khuôn khổ một chút thôi là gặp phải họa hủy chùa. Cứ tiếp tục như thế này, không tới năm mươi năm Phật môn phải rút khỏi Trung Nguyên. Chưa kể Đạo gia khắp nơi đả kích, chèn ép Phật môn, tín đồ Phật dần sút giảm, căn cơ một khi bị hủy sẽ không còn ngày quay lại nữa.

– Phật môn các vị chiếm hết danh sơn thiên hạ, năm Trinh Quan thứ ba xây Lâm Nham tự bằng sắt càng oanh động thiên hạ, hao phí hơn mười vạn cân sắt, sấm sét đánh vào, thép tan chảy, chiếu sáng cửu châu, chỉ từ điểm này có thể thấy Phật môn nền tảng sâu thế nào, năng lực lớn ra sao. Lão hòa thượng, Phật môn quá tham tài, nhưng lại không giúp đỡ gì cho thiên hạ, bệ hạ không lấy các người ra khai đao thì lấy a?

Vân Diệp ngồi dậy bắt đầu nghiêm túc trò chuyện với lão hòa thượng, đó là nhiệm vụ mà Lý Nhị và Trường Tôn thị giao cho. Tin tức Ngọc Lâm bệnh nặng truyền về Trường An, Lý Nhị từng nhớ tới trước kia nói chuyện với Ngọc Lâm, nếu như Ngọc Lâm có thể nói chính xác ngày chết của mình có thể suy nghĩ cho Phật môn một con đường sống, Ngọc Lâm lập tức nói mình không thể sống quá chín mươi tuổi, nên giờ nghe thấy Ngọc Lâm bệnh nặng, làm sao không biết Ngọc Lâm thúc giục mình thực hiện lời hứa, đúng lúc Vân Diệp muốn tới Thiếu Lâm tự dâng dương, nên hoàn thành cả nhiệm vụ này, giới hạn của Lý Nhị là Phật môn phải khống chế quy mô, phải nộp thuế, không được tham dự vào kinh doanh thế tục, một lòng niệm phật là được.

*** Nếu mình nhớ không nhầm cho vay, cầm đồ đầu tiên xuất phát từ các chùa thời Tấn.

Sắc mặt Ngọc Lâm càng đau khổ, từ ngữ khí của Vân Diệp, ông ta nghe ra thái độ cứng rắn của Lý Nhị, cho dù lần này mình chết đi, Lý Nhị tuân thủ lời hứa, nhưng ai có thể đảm bảo sau này không có biện pháp nghiêm khắc hơn, hiện giờ bốn trăm tám mươi chùa nam triều đều đã mọc đầy cỏ hoang, chốn chùa miếu thành nơi ma quỷ trú chân, quan phủ, đạo gia thúc ép gấp gáp, địa vị Phật môn tụt sâu ngàn trượng, không còn phong quang ngày nào nữa.

– Vô lượng thọ phật, bần tăng đã cố gắng hết sức, chỉ mong tội nghiệt thiên hạ tính cả lên người bần tăng, để từng đóa hoa sen lửa thiêu cháy tột nghiệt Phật môn ta, Vân hầu nếu đã tới thì xem lễ chứ?

Nói xong những lời này Ngọc Lâm lại khôi phục vẻ bất cần đời, à chính là lưu manh như lời ông ta nói.

– Ai mà thèm xem một lão hòa thượng hỏa thiêu, bản hầu tới Thiếu Lâm tự là để cầu tự, Vân gia nhân đinh ít ỏi, nếu như trơ mắt nhìn lão hòa thượng tự thiêu còn nhặt xá lợi đem đi bán, nói không chừng cả đời này ta không có con nữa. Cho nên chuyện này ta không quản, ông thích tự thiêu thì cứ việc, cái thứ xá lợi xúi quẩy của ông Vân gia không dám lấy.

Mắt Ngọc Lâm lóe sáng, cúi xuống nói nhỏ:

– Vân hầu tụ tập linh khí thiên hạ mà sinh ra, là sừng lân lông phượng, chưa bao giờ nghe nói kỳ lân sinh bảy tám con cả, con cái sẽ có, nhưng không nhiều, chỉ có lợn mới sinh bừa bảy tám con, bảy tám con lợn tất nhiên không thể so với một con kỳ lân, không biết Vân hầu có kế hay gì cứu Phật môn?

Nghe Ngọc Lâm ví dụ bừa bãi, Vân Diệp bực tức nói:

– Căn nguyên của tông giáo là gì? Các vị bỏ rơi tín ngưỡng của mình, đi vào đường rẽ ngày càng xa, bằng vào cái gì muốn có kết cục tốt đẹp?

– Vân hầu nói lời này sai rồi, Phật chưa bao giờ ép người khác làm việc không thích, Phật chỉ nói với chúng sinh, đâu là thiện, đâu là ác. Thiện hay ác là do tự mình lựa chọn, sinh mệnh do mình nằm giữ, cho nên không có cái gọi là căn nguyên, chỉ có hư vô.

Vân Diệp không ngờ Ngọc Lâm lại giải thích như vậy, không khỏi hứng thú tăng mạnh:

– Theo lời ông nói học Phật là học làm người mà thôi, vậy ông nhìn những hòa thượng méo miệng đọc kinh ra sao? Tựa hồ bọn họ mới là dòng chính của Phật gia, chùa miếu xây xoa hoa lộng lẫy, tượng Phật chỉ sợ không đủ to, hương hỏa chỉ sợ không vượng, bề ngoài đạo mạo, bên trong ô uế. Lão hòa thượng, ông mà không sửa đổi Phật giáo, cho dù lần này ông thoát được kiếp nạn thì sớm muộn cũng có ngày Phật môn bị tất cả phỉ nhổ.

– Kẻ ngay làm việc gian, gian là ngay, người gian làm việc ngay, ngay cũng thành gian, tất cả do tâm ra.

Ngọc Lâm tựa hồ biến thành một vị cao tăng đại đức, ngồi đó dáng vẻ trang nghiêm, làm Vân Diệp rất hoài nghi liệu có phải mình nhìn nhầm không?

– Thiện biến xưa nay là nguyên nhân Phật gia có thể đứng vững hai nghìn năm, từ khi Phật giáo xuất hiện ở Thiên Trúc tới nay đã trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, tới giờ vẫn trường thịnh bất suy. Phật pháp đi về phía đông, không biết bao nhiêu cao tăng đại đức đã liên tục cải biến, bỏ đi cái dở, để lại tinh hoa, biến thành trên Đại Đường ta vạn pháp rối ren, ai ai cũng muốn cải biến, nhưng không một ai hành động. Vân hầu, lão tăng thiếu một thời cơ.

– Thời cơ sẽ có, có một hòa thượng còn ngốc hơn ông, vạn dặm xa xôi đi Thiên Trúc lấy chân kinh cải biến cái gọi là vạn pháp rối ren mà ông nói. Ta đoán chừng năm sau là về thôi, tới khi đó các ông sửa Phật kinh, đổi giáo nghĩa ra làm sao không phải chuyện của ta, những lời này ra tới cửa ta sẽ quên hết, chỉ nhớ tới Thiếu Lâm tự dâng hương thôi.

– Vân hầu còn nhớ Huyền Trang à? Hắn có thành công được không?

Ngọc Lâm đứng dậy, lòng đầy hi vọng hướng Vân Diệp xác thực:

– Người có lòng thì trời không phụ, Huyền Trang sẽ thành công, ta có gặp hắn một lần ở hoang nguyên, khi đó hắn đã tới Thạch quốc, người của chín họ Chiêu Vũ sẽ không làm hại tới một vị hòa thượng một lòng cầu pháp, ta còn đợi hắn viết Tây Vực ký nữa.

– Phật tổ từ bi xin hãy phù hộ Huyền Trang thuận lợi trở về, hi vọng chấn hưng của Phật môn gửi gắm hết lên người hắn rồi.

Ngọc Lâm cực kỳ thành kính chắp tay bái lạy hướng tây:

– Lão hòa thượng, ta ghét nhất chính là các ông hơi chút đem trách nhiệm lớn đặt lên mình người khác, bản thân đứng bên nhìn, đợi kỳ tích xuất hiện, nếu như các ông còn giữ loại suy nghĩ đó, không bằng giải tán chùa sớm đi cho xong.

Nói tới đó Ngọc Lâm cơ bản đã biết giới hạn của hoàng đế, sẽ không diệt Phật, cũng không truyền dương Phật pháp, giữ áp chế là chính sách cơ bản mà hoàng đế chuẩn bị tiến hành, chỉ có hứng thú với tài sản của Phật môn, không can thiệp vào giáo nghĩa, đó là may mắn trong bất hạnh rồi.

Vân Diệp suy nghĩ một chút rồi nói:

– Không biết đại sư có hứng thú lập miếu trên thảo nguyên không? Tiểu tử có một mục trường nhỏ trên thảo nguyên, mục dân tới bốn năm nghìn người, rất muốn có nơi để bọn họ gửi gắm tâm linh, không biết ý đại sư ra sao?

– Lập miếu đương nhiên là có thể, nhưng độ điệp cần Vân hầu phí tâm, bần tăng nghe nói Vân hầu ở phía nam cũng có sức ảnh hưởng, hay là bần tăng cũng lập một ngôi chùa ở phía nam?

Trên đời này chẳng có một cao nhân nào dễ lừa gạt, Vân Diệp vừa mới định để bọn họ giúp thu phục lòng người thảo nguyên, ông ta đã tính tới vương quốc của Lý An Lan rồi. Thôi đành, để đám dã nhân trên cây tin vào thứ thần linh cổ quái cần máu người mới hiển linh, chẳng bằng cùng niệm A di đà phật cho xong.

Đẩy cửa lấy một cái hộp gỗ trong tay Ngưu Kiến Hổ, đưa cho Ngọc Lập, vuốt mũi nói:

– Đại sư, đây là độ điệp mà ta phải trả số tiền lớn mới kiếm được từ chỗ bệ hạ đấy. Nói cách khác đại sư có thể xây mười sáu ngôi chùa, đương nhiên ở Quan Nội, Hà Đông, Hà Bắc là không được, thảo nguyên và Lĩnh Nam thì không thành vấn đề.

– Địa tạng bồ tát thề địa ngục chưa sạch, thề không thành Phật, lão tăng cũng phải vất vả lần nữa, để thiện dân chốn man hoang có con đường vãng sinh.

Nói chuyện như thế Vân Diệp cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều, mặc dù đánh chết Vân Diệp cũng không thừa nhận mình là một tên ngụy quân tử, nhưng mà phương thức nói chuyện của quân tử đúng là làm người ta khoan khoái, về sau cứ nói chuyện kiểu này.

Chọn tập
Bình luận