Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 298: Hỏng Chuyện Rồi

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Chẳng qua là tân cô gia muốn tới thăm, hôm nay phải oánh chết tên tiểu tử Bùi gia đó, mấy ngày trước có thư tới, đích thân thông gia công viết, thông gia công nay đã là Ích Châu biệt giá, hai năm từ huyện lệnh Thượng huyện, nhảy vọt một cái thành trưởng quan số hai của Ích Châu một trong bốn thành lớn của thiên hạ, không thể không nói sĩ đồ thuận buồm xuôi gió.

Làm quan lớn rồi tất nhiên phải suy nghĩ cho nhi tử, ông ta có ba nhi tử, trừ tiểu nhi tử năm nay mới tám tuổi chưa thể rời cha mẹ, hai nhi tử còn lại đương nhiên muốn vươn lên. Người khác vào Ngọc Sơn thư viện phải đánh nhau vỡ đầu, nhưng nhi tử mình muốn vào, chẳng qua chỉ là một câu nói. Thông gia công rất nghênh ngang, trừ hai đứa nhi tử của mình, thuận tiện đưa cả công tử nhà thứ sử tới, nói là muốn bái làm môn hạ của Vân hầu để được chỉ bảo.

Trong thư lại còn nhắc tới kim ti nam mộc mà Vân gia mua, thứ sử đại nhân bỏ công sức không ít, nay số gỗ đó xuôi dòng thuận lợi, hẳn không bao lâu nữa sẽ tới Trường An.

Vân Diệp viết thư hồi âm mới một tháng, hôm qua đã nhận được tin báo của quản gia Bùi phủ đi dò đường, nói là thiếu gia nhà hắn hôm nay sẽ tới Ngọc Sơn, xem ra bên kia chỉ đợi thư trả lời một cái là lập tức lên đường ngay, nếu không tốc độ chẳng thể nhanh như thế.

Muội phu tên là Bùi Ngọc, tự Duyên Thọ, đệ đệ của hắn tên Bùi Ưởng, tự Duyên Hỉ, một mười bảy, một mười lăm, đều là thiếu niên tốt gia học sâu xa, Vân Diệp không ngại tìm cho thư viện thêm hai học sinh tốt, chỉ mỗi tên Lệnh Hồ Đức Tháo công tử nhà thứ sử là khiến Vân Diệp phải lo lắng, hiện giờ y nhìn thấy họ kép là đau đầu, vì người họ kép mang lại cho y kích thích quá lớn, không ai dễ chọc, từ hoàng hậu tới ca ca bà ta chẳng ai là dễ chơi, dung hợp dân tộc một cái là huyết thông rối loạn, xuất hiện yêu nghiệt, không đơn thuần như người Hồ, không dễ lừa như người Hán, đều tinh như khỉ vậy.

Ngồi ở đại sảnh uống trà, hầu gia đáng thương tới ngay cả bữa sáng cũng không ai lo, uống ba chén trà rồi, càng uống càng đói, nãi nãi vào một chuyến, gọi một tiếng cháu ngoan rồi lại đi, đoán chừng ngay mặt cháu cũng chẳng nhìn rõ, nếu không nhìn thấy đầu tóc của Vân Diệp đã nổi giận rồi.

Hết cách, đành phải tự mình kiếm cái ăn, từ bếp kiếm được một miếng thịt chín lớn, còn bốc khói nghi ngút, mơ nắt xoong ra, thịt cắt thành miếng to như lòng bày tay, dày cả bằng đốt ngón tay, vốn định gắp một miếng ăn, trong lòng bực tức, gắp luôn hai miếng, vừa ra ngoài phát hiện đầu bếp vừa xong ở đây đã chẳng thấy đâu, lửa giận càng vượng, quay lại bếp, thêm một miếng nữa lòng mới thoải mái hơn.

Đánh giá quá cao sức ăn của mình, một ấm trà nóng, ba miếng thịt to, nửa lồng bánh, Vân Diệp ăn no tới muốn trào lên họng, ợ lại ợ, mãi không hết, phải đi cho tiêu. Sáng sớm không mở cửa, Vượng Tài ghé vào khe cửa nhìn ra ngoài mấy lượt rồi, bán rượu cũng sốt ruột lắm, chuyện quái gì thế này, tân cô gia tới thì ném gia chủ qua một bên à?

Mở cửa nhỏ ra, bị Vượng Tài ủi ra khỏi cửa, bên ngoài ánh mặt trời thật thư thái, chiếu lên da nóng rát, đi hai bước đã muốn uống nước rồi, Vượng Tài cũng chẳng có hứng thú dạo phố, hai huynh đệ đầu gục xuống bước lếch thếch, đột nhiên nhìn thấy cửa hiệu của Đơn Ưng, lòng máy động tới hậu viện, tay sờ mó trên khung cửa một lượt, quả nhiên chìa khóa ở đó.

Mở cửa ra, trước tiên múc cho Vượng Tài một thùng nước giếng mát, để nó uống thật thống khoái, tự mình lấy khăn ướt ấp lên mặt, nằm xuống cái xà, bóng mát thật là sướng.

Đêm qua lao động quá sức, giờ vừa mới nằm xuống là muốn ngủ, bảo với Vượng Tài ngủ nửa canh giờ nhớ gọi mình dậy, Vượng Tài đứng bên mắt lim dim mũi khụt khịt coi như đồng ý.

Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên lành, tiểu viện tử của Đơn Ưng thật là tốt, chưa nói cách xa đám đông, còn có một cây đại thụ che bóng, đúng là chỗ ngủ rất tốt.

Ngủ một giấc tỉnh lại tinh thần lai láng, nhưng mũi lại ngửi thấy mùi tanh thối, sau đầu có động tĩnh, bò dậy xem, một con lợn trần truồng treo lủng lẳng ngay phía sau, Đơn Ưng đang mổ bụng moi gan, làm không có chút tiếng động nào, chuyện này là không thể, Vân Diệp lấy làm lạ, mình ngủ say đến đâu cũng không thể không nghe thấy tiếng lợn kêu trước khi chết.

– Ngươi giết lợn sao không có động tĩnh gì?

– Ngươi là khách, ngủ ở nhà ta say sưa như thế, ta không nỡ làm ngươi thức giấc, cho nên trước khi giết lợn đã buộc mõm nó lại, tuy làm thế máu ra không tốt, nhưng cũng đành.

Đơn Ưng chẳng buồn quay đầu, thuận miệng đáp:

– Giờ là canh mấy rồi, sao ngươi không đi học, vậy là không được, kiến thức cơ sở của ngươi không tốt, như thế không theo kịp tiến độ, càng ngày càng tụt hậu, ngươi sẽ mất đi hứng thú học tập, cuối cùng chẳng nên được việc gì, thành kẻ ngu xuẩn.

Đơn Ưng đứng bật dậy, liếc Vân Diệp một cái lại ngồi xuống, tiếp tục moi lòng lợn, không định để ý đến y nữa, là tiên sinh mà bỏ mặc học sinh, bản thân trốn đi ngủ, lười tới mức làm người ra phải sợ, còn có mặt mũi chất vấn mình, hắn thấy Vân Diệp thích hợp làm cường đạo hơn cả mình.

– Hiện giờ đã quá giờ ngọ, là giờ nghỉ ngơi của ta, trước đó ta đã nhận lời Lưu thúc ở cuối phố giúp ông ta giết một con lợn, để dùng khi nhi tử ông ta thành thân, nhân vô tín bất lập, đã nhận lời là phải làm.

Nhắc đến thành thân mới nhớ:

– Bỏ con bà, đã quá trưa rồi, tiểu tử, sao ngươi không đánh thức ta, hôm nay trong nhà có khách, hỏng việc rồi.

– Ta đã hỏi Vượng Tài, nó lắc đầu không cho ta đánh thức, mà đoán chừng ngươi cũng không muốn người khác phá hỏng mộng đẹp, cho nên kệ.

Đơn Ưng mặt rất vô tội, đương nhiên không nói với Vân Diệp rằng người Vân gia đang tìm y, đoán chừng tìm tới phát điên rồi.

Vân Diệp cười khổ vỗ lưng Vượng Tài một cái, mong nó hiểu được tiếng người thì chắc mấy trăm năm nữa mới được, xoa mặt, nhảy từ trên xà xuống, mở cửa định ra ngoài tì nghe Đơn Ưng hỏi:

– Ngươi buộc tóc như thế trông hay lắm, mai ta cũng làm thế ở thư viện được không?

– Không được, thư viện có quy củ của thư viện, ngươi phải tuân thủ, ta là tiên sinh là ngoại lệ.

– Ngươi không sợ làm hư học sinh à?

– Bình thường ta không làm thế, hôm nay không ai hầu hạ, chuyên môn làm thế ra đường cho mất mặt, cho làng xóm biết hầu gia bị ngược đãi.

Nói xong nghênh ngang bỏ đi như chuyện mình làm hay ho lắm.

Đơn Ưng đóng cửa lại, tiếp tục mổ lợn, động tác đột nhiên chậm lại, lẩm bẩm:

– Biết rõ ta là sát thủ cường đạo mà còn ngủ ở nhà ta say như thế. Vân Diệp, vì lòng dạ này của ngươi, ta làm muội phu ngươi là cái chắc rồi.

Còn chưa tới nhà trên đường đã có mấy tên gia đinh chạy tới, kêu khóc nói cuối cùng đã tìm được hầu gia, nếu còn không tìm thấy lão nãi nãi đốt nhà mất, thiếu phu nhân cũng sốt ruột tới điên rồi, bỏ cả khách đó không tiếp.

Vân Diệp vừa bước qua cửa, Vân gia hỗn loạn lập tức khôi phục bình tĩnh, phó dịch đang tìm trong giếng lập tức làm bộ lấy nước, nha hoàn cúi đầu nhìn chum hoa sen cũng làm bộ tự nhiên đang cho cá ăn. Cô cô, thẩm thẩm mở cửa sổ ra nhìn thấy Vân Diệp, lau nước mắt, không tới một phút tiếng mạt chược ở trong phòng đã truyền ra.

Tân Nguyệt vừa thấy Vân Diệp, nghiến răng xoắn thịt mềm dưới sườn y, sắp xoắn thành hai vòng rồi.

– Buông tay, còn xoắn nữa đêm nay ta không về.

– Tân cô gia đã tới hơn một canh giờ, gia chủ lại không thấy đâu, tìm mãi không thấy chàng, trong nhà náo loạn, nãi nãi nói chuyện với tân cô gia mà mặt không có nổi một nụ cười, Nhất Nương trốn trong phòng khóc, cô cô thẩm thẩm không đánh mạt chược nổi nữa. Lục tung cả phủ không thấy bóng dáng chàng đâu, đầu bếp nói chằng ăn cả lồng bánh rồi biến mất, Vượng Tài cũng không thấy bóng dáng đâu, mới biết chàng ra ngoài, làm việc gì thế?

Tân Nguyện lẩm bẩm một hơi dài, Vân Diệp nghe mà bực mình, kéo nàng vào trong, vừa đi vừa nói:

– Muốn nghe nói dối thì tới phòng khách nghe, miễn lát nữa phải nói thêm một lượt, lần sau còn dám ngó lơ ta, ta sẽ chạy vào núi làm dã nhân.

Tân Nguyệt bấy giờ mới phát hiện kiểu tóc mới của Vân Diệp, vội rẽ ngang lôi y vào phòng, thoáng cái đã vấn xong tóc cho y, đội tử kim quan lên, lúc này mới cho y đi gặp khách.

Chọn tập
Bình luận