Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1101: Đầu độc (1)

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Khi Vân Diệp và Tân Nguyệt đang bàn luận hoàng đế và Từ Huệ thì Lý Nhị cũng đang cùng Trường Tôn thị nói tới Vân Diệp, một tiểu cô nương thanh tú ở bên hầu hạ, đang mài mực, Lý Nhị muốn vẽ sen tàn trong ao.

– Bao lâu rồi Vân Diệp chưa vào cung nhỉ? Từ khi tham gia đại điển của thái thượng hoàng xong thì không thấy bóng dáng y đâu, y có vào thăm nàng không?

Lý Nhị cầm bút chuẩn bị vẽ, đột nhiên ngừng lại hỏi:

– Không có, thiếp cũng gặp y lần cuối ở cung Chiêu Dương, nghe nói hiện giờ y suốt ngày chơi bời, hôm qua còn mở tiệc lớn đãi khách, như muốn chết đuối trong rượu luôn vậy.

Trường Tôn thị chỉ cần nhắc tới Vân Diệp là oán niệm rất lớn, mình dần lớn tuổi, chỉ muốn con cái vây quanh, không ngờ thái tử suốt ngày bận rộn, Thanh Tước trốn dưới lòng đất, Lý Trì học ở thư viện, chỉ có Vân Diệp thanh nhàn lại né tránh không tới.

– Ha ha, trẫm không nghĩ thế đâu, người thông minh thì lúc nào cũng là người thông minh, ta thấy hôm qua y tổ chức tiệc có huyền cơ đấy. Vân gia đem toàn bộ tiền gửi vào tiền trang, hừ, tới tận hơn bốn mươi vạn ngân tệ, nàng nghe rõ nhé, là ngân tệ, không phải tiền đồng, đại khái tiền đồng nhà y đổi hết thành ngân tệ đổi, đang đợi trẫm đúc tiền đồng quy mô lớn để kiếm lớn đó. Nghe nói Trình gia, Ngưu gia, Tần gia đều làm theo, tiểu tử thối, đợi trẫm kiếm tiền cho y. Hiện giờ y nhất định đang rất tò mò là ai bày kế cho trẫm, để trẫm xem tên tiên sinh y lợi hại hay mấy đứa học sinh của y lợi hại, lấy mâu người chống thuẫn người, chính hợp ý trẫm.

Lý Nhị đắc ý nói xong vẽ trên giấy một nét, Từ Huệ thấy Lý Nhị vẽ xong một nét lại không có ý vẽ tiếp, liền lau mực dư đi, Lý Nhị đặt bút xuống nói:

– Còn lại do nàng hoàn thành nhé.

Từ Huệ nhún mình thi lễ rồi tiếp tụ vẽ bức tàn hà đồ, mực vẽ là do Ly Thạch căn cứ vào Ô Quy đồ của Vân Diệp làm ra, hiện được văn nhân mặc khách yêu thích rộng rãi.

Vẽ tranh trên giấy tuyên bạch chú trọng bút xuống là thành, một khi vẽ sai là không thể thay đổi, Lý Nhị vừa rồi nghĩ tới Vân Diệp khó tránh khỏi lòng bực bội, nên không vẽ tiếp được, Trường Tôn thị mang ấm trà của Lý Nhị tới, đặt vào tay ông ta:

– Vân Diệp muốn lười, hiện giờ y là khúc gỗ, đẩy một cái thì đụng một cái, nếu bệ hạ muốn y chủ động làm việc e là rất khó, mấy năm qua triều đình biến hóa làm y cảnh giác, thiếp thân thậm chí cho rằng y sợ rồi.

– Y sợ cái gì, làm việc đàng hoàng có việc gì phải sợ, loại thần tử thông minh lại hiểu đối nhân xử thế như y là trẫm thích nhất, trị thiên hạ có dư, lại không có năng lực phản loạn. Trẫm cầu thủ hạ toàn thần tử như thế mà không được, bất kể luận công huân của y, hay luận tình cảm bao năm qua, chỉ cần không phải là sai lầm như Hầu Quân Tập thì trẫm đều tha thứ cho y. Thực ra trong lòng trẫm, địa vị của y và Thừa Càn, Thanh Tước là như nhau.

Từ Huệ nghe hoàng đế nói thế kinh ngạc thoáng dừng lại, mực trên đầu bút làm gốc sen đen xì, nàng lấy một cái bút lông nhỏ, đưa vài nét chỗ mực đó thành một tảng đá Thái Hồ.

– Y là một người nhát gan, từ nhỏ được sư phụ thần tiên cưng chiều, tới Đại Đường lại được đám Trình Giảo Kim Ngưu Tiến Đạt cưng chiều, về sau lại được thiếp cưng chiều, cuối cùng người cưng chiều y thành bệ hạ. Mười mấy năm mưa thuận gió hòa, làm việc gì cũng dựa vào cảm tính, giờ có con rồi, tất nhiên không dám làm sằng làm bệnh, sợ đi sai một bước, thực ra thiếp thích nhất y ở điểm này, không vì được chiều mà sinh kiêu, rất hiếm có.

Vân Diệp cắn răng vào hoàng cung, hôm nay bị triệu vào cung với lý do cực kỳ cổ quái! Đế mời Vân Diệp xem bức tàn hà đồ mới vẽ, đây là chuyện chưa từng có, trước kia Vân Diệp bị gọi vào cung đơn giản ngắn gọn như, xéo vào cung, xéo tới đây, rất ít khi bảo Vân Diệp vào cung bình thường, còn về lời nói cực kỳ lịch sự mời vào cung xem tranh thì Vân Diệp chỉ thấy Lý Nhị dùng với Nhan Chi Thôi lão tiên sinh.

Vào cung đã thấy không khí quỷ dị, ngay cả ánh mắt thị vệ soát người cũng như hàm chứa chuyện gì đó, muốn nói lại thôi làm người ta rùng mình. Đoàn Hồng đi như một bóng ma chân không dính đất, khi sắp tới điện Lưỡng Nghi có một nữ tử váy xanh len lén thò đầu từ sau đại thụ ra quan sát mình. Hoàng Cung không có chỗ nào bình thường hết, phía lãnh cung còn có một bầy quạ lớn kêu ầm ĩ, cửa cung cũng không biết tra dầu, mở ra nghe ken két như mở cửa địa ngục.

Bên ngoài ánh mặt trời cực tốt, Lý Nhị lại đợi trong cung điện u ám, thấy Vân Diệp đi vào liền vẫy tay gọi. Lúc này Vân Diệp rất hi vọng Trường Tôn thị cũng có mặt, lát nữa Lý Nhị muốn hạ độc thủ ít nhiều còn có chỗ cầu cứu.

– Xéo lại đây, trẫm có ăn thịt ngươi đâu, rụt rụt rè rè làm gì?

Lý Nhị hơi tức giận rống lên:

Thế này mới đúng, nghe thấy Lý Nhị nổi giận, Vân Diệp liền thấy mọi thứ bình thường, tự dưng khách khí với người ta làm cái gì, hại người ta tim muốn vọt ra ngoài, cứ tưởng sắp bị chặt đầu. Vân Diệp chửi thầm Lý Nhị, chậm rì rì đi tới, tiểu cô nương váy xanh kia lại nấp vào sau màn rồi, trước mặt Lý Nhị trải một bức ( Tàn Hà Đồ), bút pháp ấu trĩ vô cùng, Vân Diệp bị Ly Thạch ép khổ công luyện vẽ, cho nên tốt xấu vẫn phân biệt được.

Chẳng những bút pháp không tốt, độ đậm nhạt cũng chẳng ra sao, bố cục không hợp lý lắm, chính giữa bức tranh là một cành sen tàn, đây đúng là hành vi bại não, làm hỏng hết vẻ đẹp của bức tranh.

– Vẽ thế nào?

Lý Nhị gõ bàn hỏi, Vân Diệp nhạy bén phát hiện Lý Nhị cũng không tán thành bức tranh này, nhất định không phải do ông ta vẽ, với tính của ông ta, dù vẽ ra cục phân chó cũng dương dương đắc ý.

Vân Diệp nhìn quanh rất lâu, khen bố cục điện Lưỡng Nghi, khen mấy món bảo bối trên bàn, trọng điểm khen ấm trà, vì ấm trà được ông ta chơi làm từ màu đen phât ánh hồng.

– Ấm trà này là bảo bối, trẫm biết, nhưng trẫm hỏi ngươi bức tranh này, ngươi nói lung tung đi đâu rồi.

Lý Nhị cũng lấy làm lạ, chỉ cần nói chuyện với Vân Diệp là vô cớ nổi giận, chỉ cần bợp Vân Diệp một cái là lòng lại thư thái. Có điều nghĩ tới Trường Tôn thị nói hiện giờ Vân Diệp vô cùng sợ mình, nên cố nhịn không đánh y.

– Bệ hạ, chúng ta nói chuyện khác đi, bức tranh này không đáng nhắc tới.

Lý Nhị bật cười, sau màn lại rung động kịch liệt, nhìn ra rồi, bức tranh này do nữ nhân tên Từ Huệ vẽ.

– Từ Huệ, hết hy vọng rồi chứ, Vân Diệp là danh gia vẽ rùa, y nói nàng vẽ không đẹp, vậy tức là có khuyết điểm, nàng còn trẻ, cứ làm lại từ đầu là được.

Vân Diệp lắc đầu:

– Bệ hạ, món vẽ tranh này không phải cứ cần cù là được, nhiều khi cần tới thiên phận, dù sao bức tranh này thần không thấy thiên phận ở đâu.

Bất kể Vân Diệp nói sao, Từ Huệ đều không dám xông ra, lễ pháp phải giữ, Vân Diệp ở cùng những trưởng bối như Trường Tôn thị, Dương phi, Âm phi thì không cần quá chú trọng lễ pháp, nhưng với nữ nhân như Từ Huệ thì phải tị hiềm.

Lý Nhị ngẩn ra:

– Quá khắt khe, nàng ấy mới mười lăm tuổi, còn có không gian tiến bộ.

Xem ra Từ Huệ rất được sủng ái, thế mà đã nói giúp rồi, người ta mới mười lăm tuổi đã họa hại người ta rồi, còn mặt mũi mà nói, già mà không nên nết.

– Bệ hạ, ấm trà này mỗi ngày chỉ cần kiên trì dùng trà ngâm, cầm trên tay chơi, đợi khi trà ngấm vào trong ấm, bệ hạ không cần lá trà, riêng đổ nước vào thôi cũng có thể uống được trà ngon thượng phẩm.

Chọn tập
Bình luận