Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đường Chuyên

Chương 1115: Bùi Thần Phù

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Người tới Ngọc Sơn xem băng đăng tới tận khi nha môn khai ấn, các phường mở chợ mới biến mất. Ngày khai ấn theo lệ là đại triều hội, ngự sử đã tuyên bố, không được vắng mặt, bọn họ sẽ điểm danh.

Sau Tết đi làm chán không để đâu cho hết, trời vẫn còn đen xì xì, đám người ngồi xổm trước cửa cung ngáp ngắn ngáp dài, Vân Diệp là quá đáng nhất, nằm trên xe ngựa không xuống, muốn ngủ tới lúc cửa cung mở ra.

Mơ màng vào cung, mơ màng bái hoàng đế, kiếm một chỗ hẻo lánh, để Tiết Vạn Triệt che cho mình, dựa vào lưng hắn ngủ tiếp.

Tới khi Tiết Vạn Triệt xách cổ áo kéo ra khỏi cung mới biết là đại triều hội kết thúc rồi, nói ra cũng lạ, vừa rời cung lập tức tinh thần phấn chấn, tùy tiện tóm lấy một tên hoàn khố bắt hắn mời khách, cả đám xúm xít đánh tới Yến Lai lâu.

– Lâu lắm rồi chưa tới, không biết các tiểu nương tử có cô đơn không?

Đó là lời cảm khái của tên văn nhân bại hoại Trường Tôn Xung, Tiết Vạn Triệt thấy hôm nay tinh thần rất tốt, chỉ cần các huynh đệ thấy không vừa mắt có thể cho hết hắn, làm đám hoàn khố bội phục không thôi, còn đánh cược Lao Triệt sẽ bại dưới váy loại nữ nhân nào.

Lần này không gọi đám huynh đệ Lý gia, không phải không thích bọn họ, đưa bọn họ đi chơi thanh lâu sẽ bị Trường Tôn thị đánh cho rất thảm, chuyện này xảy ra không phải chỉ một hai lần nữa.

Có thể đi xem múa tươi mát, ai kiên nhẫn nói chuyện với Lý Thừa Càn, tuy hắn nói nhà hắn xem múa sướng gấp mười Yến Lai lâu thì mọi người vẫn không tới, vũ cơ nhà hắn ra tay không tiện.

Lý Thừa Càn rống một tiếng “súc sinh” rồi dẫn đám đệ đệ tới đông cung hưởng thụ ca vũ nhà mình.

Hoàn khố quá nhiều, tỷ muội quá ít, Tiết Vạn Triệt ôm cả lão bảo tử vào phòng, bây giờ còn đang buổi sáng cơ mà. Chỉ còn lại Vân Diệp và Tiêu Duệ ( trượng phu Tương Thành công chúa), Lưu Huyền Ý ( trượng phu nhiệm kỳ hai của Nam Bình công chúa).

Trượng phu tiền nhiệm của Nam Bình là Vương Tiến Trực, tiểu nhi tử của Vương Khuê, lần này vì Hầu Quân Tập tảo phản chả biết vì sao cũng dính câu, bị hoàng đế đày đi Lĩnh Nam, còn chuyên môn nói Vân Diệp không được chiếu cố.

Vương Khuê vì chuyện này là giận tới đổ bệnh, giờ nằm trên giường đợi trút hơi cuối cùng, Lưu Huyền Ý phong độ ngời ngời bị Nam Bình nhìn trúng, thế là một kính sự lang nho nhỏ vọt lên thành phò mã đô úy.

Mười mấy năm rồi, cầm sư kia vẫn còn sống, tiểu đồng dắt ông ta nay cũng ôm một chiếc đàn đi tới, lão cầm sư cung kính thi lễ:

– Hôm nay là ngày tiểu đồ xuất sư, mong được các vị quý nhân nâng đỡ, tiểu lão nhi tạ ơn.

Thanh niên cầm sư thấy chỉ có ba người không khỏi buồn bã, vẫn cung kính thi lễ, Tiêu Duệ cười nói:

– Đừng thấy bọn ta chỉ có ba người, nếu như cầm kỹ của ngươi còn được, coi như ngươi thành công rạng danh rồi, Vân hầu khen ngươi một hai câu, đời này ngươi hưởng lợi không hết.

– Muốn chúng ta đánh giá tốt thì lấy bản lĩnh ra.

Vân Diệp ghét lời phù phiếm, vũ nữ bị mấy chục tên hoàn khố vác vào phòng rồi, không có ca vũ để xem, đành nghe đàn cổ.

Tiểu cầm sư gảy đàn rất chăm chú, lão cầm sư không ngừng gật đầu, còn vỗ tay giúp đỡ, một khúc ( Trường tương tư) nói hết đau khổ triền miên của tương tư, người chẳng hề biết thưởng thức như Vân Diệp cũng nghe ra vài phần chua xót. Nghe một lần cũng đành đi, nhưng khúc này lại dựa vào lặp đi lặp lại không ngừng đạt mục đích trường tương tư.

Vì thế uống vài chén rượu xong, Vân Diệp liền ngủ gật, tối qua chẳng ngủ được bao nhiêu, Na Mộ Nhật hứng trí đột phát muốn kể cho phu quân chuyện nàng ở thảo nguyên, toàn là chuyện vài con cừu thôi, nghe vô số lần rồi.

Tránh lỗ tai bị hành hạ, liền đè Na Mộ Nhật xuống làm thịt một lần, ai ngờ xong việc nàng vẫn lải nhải kể chuyện con cừu nhỏ suýt bị sói ăn thịt, Vân Diệp nổi giận lại làm thịt nàng lần nữa, lần này mới tiêu hao hết tinh lực của nàng, nhưng lúc đó gà cũng bắt đầu gáy, Vân Diệp phải tham dự đại triều hội, vừa rồi tinh thần phấn chấn hoàn toàn là phản ứng bình thường khi hết giờ làm, giờ buồn chán, lại mệt.

Một tiếng động mạnh vang lên, Vân Diệp giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn tên tiểu cầm sư, hắn điên rồi à? Không muốn sống nữa sao?

– Tiếng nhạc là sinh mệnh của ta, sao có thể vì tục nhân làm hỏng, thời cổ tấu nhạc ngay quỷ thần đều nghiêng tai nghe, nay luân lạc tới chốn phong nguyệt đã thê thảm rồi, không thể để bị khinh thường nữa, Bùi Thần Phù không hầu hạ quý nhân được, xin cáo lui.

Vân Diệp bật cười:

– Ta lại chẳng dựa vào nó kiếm cơm, vì sao phải tôn kính?

Bùi Thần Phù đứng bật dậy:

– Ngài là quý nhân tất nhiên không cần, nhưng nô lệ phải dựa vào nô đổi lấy cơm nước mỗi ngày, trong thiên hạ người lấy nhạc thanh kiếm sống không kể hết,quý nhân vì thể khinh nó sao?

Lưu Huyền Ý định nổi giận, bị Vân Diệp ngăn lại, thở dài nói:

– Chuyện liên quan tới bát cơm của người khác, đúng là ta sai, thế giới này bát cơm lớn nhất, ta có thể không tôn kính âm nhạc của ngươi, nhưng phải tôn kính bát cơm của ngươi, bất kỳ tài nghệ nào nuôi sống con người đều phải được tôn kính. Ngươi đàn lại lần nữa, ta sẽ tập trung lắng nghe.

Tiêu Duệ vỗ tay cười lớn:

– Kiến giải của Vân hầu luôn làm người ta bất ngờ, luận bát cơm này thật tinh diệu, Tiêu Duệ thụ giáo rồi, sau này không dám coi thường bất kỳ phương thức mưu sinh nào nữa.

Vân Diệp nhẫn nại là vì y biết một đạo lý, đó là người có tài thường cá tính hơn người thường, nếu tên Bùi Thần Phù này không thể hiện được tài nghệ tương đương với cá tính, y sẽ đánh một trận, đỏi lại là hoàn khố khác đã sớm đánh chết hắn rồi, đánh một trận là cứu hắn.

– Quý nhân mời ngồi nghe Bùi Thần Phù đàn khúc ( Cô phẫn ngâm)!

….

Én tới gió lạnh tiêu điều, tiếng đàn nức nở vọt trời cao, chăn ướt bị mây ôm ngang lấy, ngàn lần vật vã thoát không xong, chỉ biết cô phẫn cuồng ngâm!

Có thơ làm chứng, điển cổ Vân hầu thiên kim tạ tri âm liền truyền khắp Trường An, trong đó Tiêu Duệ và Lưu Huyền Ý hăng hái tuyên truyền nhất, luận bát cơm của y lập tức được cao sĩ đạo đức vỗ tay khâm phục.

– Người này tuy bản tính lười biếng, nhưng biết thế gian mưu sinh không dễ, hơn hai mươi mà ngộ được chân lý, thật không tầm thường, có thể dùng vào việc lớn.

Một vị trưởng giả râu trắng gật gù.

– Trưởng giả xem thường người này rồi, từ trong bài thơ này nhìn ra được ý chí không nhỏ, nay triều đường thành chỗ đám dung tục, hạng khôn ranh vặt vãnh chiếm thế, chẳng trách tới Yến Lai lâu uống rượu thấy gió lạnh tiêu điều, nhưng không biết người kéo ý chí của y không cho tới mây trời là ai?

Trưởng giả tóc hoa râm trầm tư đưa ra kiến giải mới.

– Vân hầu ở vị trí cao, có thể ngăn hào khí ngút trời của y còn có ai, cách trời gần nhất chính là mây trắng, đáng hận, đáng tiếc, nếu đám chúng ta phấn chấn lên, mây trắng biến thành mây đen, rồi sớm chớp giáng xuống, thế gian khó nhọc, hổ lang đầy đường…

Đám hoàn khố không ngừng đấm đầu, khi mình vận lộn trên giường thì Vân Diệp đã hoàn thành công việc gian nan là thanh danh truyền xa, khi đó vì sao lại đi tranh giành ca kỹ chứ?

Tân Nguyệt ngẩng đầu sùng bài nhìn phu quân đứng trên giường ngâm bài thơ kia, cảm khái vô cùng, người khác tới Yến Lai lâu chỉ biết ôm nữ nhân chui vào phòng, chỉ có phu quân của mình là tới nghe khúc, chẳng những có tiếng thao cầm danh gia, còn phát ra lý luận của mình. Hiếm có nhất là còn kiếm được một bài thơ về, trước kia phu quân làm thơ rất giỏi, nhưng toàn là tự làm, giờ có người chuyên môn làm thơ ca ngợi phẩm đức của phu quân, điều này thật hiếm có.

Chọn tập
Bình luận