Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 352: Những chuyện phiền toái trong hoàng cung (1+2)

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Xử lý được vợ chồng Lý Nhị là thành quả lớn, Vân Diệp chắp tay sau lưng thong dong rời cung, cừa đi qua Thái Cực cung, trước mặt có một đám lolita lớn nhỏ đi qua, hết cách, phải tránh. Định đi qua cửa bên, tới thẳng đông cung tìm Lý Thừa Càn, thương lượng xem hôn sự của hắn có cần mình làm phù rể không, phù rể của thái tử thường là con cháu vương tộc, mình là tên hầu tước nhỏ xíu đừng xen vào.

– Này, ngươi đứng lại cho ta.

Tiếng quát trong trẻo êm ái làm Vân Diệp không thể không đứng lại, vì nơi này trừ y chỉ có mấy lolita lớn nhỏ kia, rõ ràng là gọi mình.

Quay lại, một tiểu nha đầu váy xanh chạy ngay tới, phải thừa nhận rằng khuê nữ của Lý Nhị đều rất xinh đẹp, nhất là nàng đang chạy tới này, tóc vấn tròn, từ đôi mày ánh mắt, tới cánh môi hồng hồng, không chỗ nào không quyến rũ, tuổi mới mười hai mà đã thế này, vài năm nữa lớn lên không biết còn làm nam nhân điên đảo tới đâu, nhìn n àng người ta mới biết thế nào là hồ ly tinh.

Chắc là nàng vừa đi câu cá, trên tay còn có cần câu làm bằng trúc, hông không ngờ đeo giỏ cá, trông y như thật, nhưng mà trông dáng chạy nhẹ tênh kia, biết ngay trong giỏ không có cá.

– Vân Diệp, ngươi làm gì mà lén la lén lút như thế, ăn trộm à?

Mắt tiểu nha đầu còn lướt trên người Vân Diệp, bộ dạng như bắt được trộm, rất hưng phấn:

– Hợp Phố, nàng vẫn cứ cái thói đánh giá người ta theo ấn tượng ban đầu, trong hoàng cung có cái gì đáng để cho ta ăn trộm, nàng nhìn xem tường toàn là cỏ, chẳng mới bằng nhà của ta, có mấy thứ bảo bối đều do ta tặng, khoe khoang gì chứ?

Đối với nàng Cao Dương công chúa kiêu sa này, Vân Diệp chưa bao giờ đóng kịch, nha đầu này bị Lý Nhị chiều hư, không giáo huấn không được.

– Ngươi dám nói nhà của ngươi còn tốt hơn hoàng cung, ngươi muốn chết, ta sẽ nói với phụ hoàng, treo ngươi lên cột cờ sấy khô.

Mỹ nữ mà nổi giận là không xinh đẹp nữa, tiểu nha đầu rít lên:

– Ta là trọng thần triều đình, bệ hạ sẽ chẳng làm gì ta đâu. Hợp Phố, nghe nói đất phong của nàng nhiều trân châu, khi nào tặng ta một đấu, ta sẽ không trừng phạt Phòng Di Ái ở thư viện, nếu không mỗi ngày ta bắt hắn vác đá chạy bộ, cho hắn thành con vịt lùn.

Khác với lịch sử, quan hệ giữa Cao Dương và Phòng Di Ái rất tốt, điều này làm Vân Diệp không hiểu ra sao.

– Cái thằng ngốc đó dù ngươi có hành hạ chết hắn thì ta cũng chẳng bận tâm, phải rồi, lần trước nghe Ảm ca ca nói ngươi thay cho Hữu ca ca một trái tim dê, có thật không?

Hợp Phố mặt háo hức sán đến gần Vân Diệp, trời nóng, ngay cả yếm ngực trong áo cũng chẳng mặc, nửa bầu ngực lộ ra ngoài, cố ý mà, tuy ngực chưa có, nhưng có thể thấy hai nụ hoa nho nhỏ gồ lên, cả mảng da ngực trắng đến lóa cả mắt, nha đầu này đúng là một con yêu tinh.

Lùi về sau một bước tránh con yêu tinh, Vân Diệp thản nhiên như không nói:

– Trái tim hắn đã bị thứ ô uế che lấp, học không vào được, hết cách, ta đành thay tim cho hắn, Lý Hữu có nói với nàng mỗi lúc tới nửa đêm là tim hắn rất đau không? Mấy ngày trước nương nương còn nói, hay là các nàng cũng tới thư viện học chút học vấn mới, tương lai quản lý tốt đất phong. Ta rất là mong nàng tới, nàng kiêu ngạo như thế, không tiếp nhận được học vấn mới đâu, nói không chừng nàng cần phải thay một quả tim bình thường, nàng thấy tim trâu ra sao?

Giọng Vân Diệp đột nhiên trở nên âm u, nghĩ tới Lý Ảm khóc lóc kể lể, Lý Hữu đau khổ vô tận, Hợp Phố bất giác rùng mình, cúi đầu nhìn ngực mình, không dám tưởng tượng thay tim trâu cho mình sẽ ra sao, thét lên chạy mất, cứ như Vân Diệp là con ác ma đáng sợ nhất trên đời. Các trưởng bối không một ai tin Lý Hữu bị thay tim, Hợp Phố lại tin, vì Lý Ảm chưa bao giờ lừa nàng.

Hợp Phố chạy rồi, Lan Lăng lại tới, kéo theo một con chó nhỏ, chó sư tử lông quăn, nhìn Vân Diệp nói:

– Chó đáng yêu như thế, vì sao lại cùng ngươi bị gọi là Trường An tam hại.

Chuyện cho sư tử cắn chỗ hiểm của nam nhân làm sao kể với nha đầu này được? Cô bé mười tuổi nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không phải nhỏ nữa, đành nói:

– Ta thích ăn thịt chó, cho nên nó được hân hạnh liệt vào tam hại.

– Ngươi làm cơm rất ngon, chúng ta giết con chó này ăn thịt nhé?

Lan Lăng nghe giải thích như thế càng vui, nó cũng thích ăn thịt chó.

Con chó dưới chân vẫn không biết rằng chú mình đã nhìn trúng thịt của mình rồi, vẫn quấn quanh chân Vân Diệp.

Đối với thứ tiểu nha đầu vô tâm hâm hấp này không có gì để nói, chỉ có thể cắm đầu chạy, đằng sau còn truyền tới lời đầy dụ dỗ của tiểu nha đầu nói con chó này béo lắm rồi, ăn sẽ rất ngon.

Cao Dương và Lan Lăng, hoàng cung lớn thế nào mà gặp đúng hai thứ tai họa đó! Trong hoàng cung chỉ có đông cung là đất lành, Lý Thừa Càn đang làm việc, ngồi sau bàn cao, không ngừng lấy bút lông vẽ gì đó, trông có vẻ bận rộn, Vân Diệp tới thẳng hoa viên, đợi hắn làm việc xong mới tới.

Trong hoa viên rất yên tĩnh, gọi một tên nội thị lấy ghế tựa cho mình, một ấm trà, chuẩn bị chợp mắt một lúc, đợi khi mình tình lại thì cũng nguội, vừa vặn uống.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, có một giọng nói vang lên bên tai:

– Vân hầu, ngài thực sự không cho những kẻ sống qua tai họa này một con đường sống sao?

Không phải mơ, Vân Diệp nghe rất rõ ràng.

Ngồi dậy nhìn xung quanh, bên cạnh không có ai, chỉ có lão thái giám già nua đang nhổ cỏ, nhìn chằm chằm vào lão ta nói:

– Ta không nói gì là đã cho các ngươi đường sống rồi, chuyện của Lý An Lan không cho các ngươi xen vào, con của ta cũng không cho các ngươi chạm vào, nếu không ta sẽ cho các ngươi sống không được chết không xong.

Quả nhiên cái giọng xa xăm kia lại truyền tới:

– Công chúa đi quá xa, bọn ta không vươn tới được, phó dịch của ngài không cho bọn ta tiếp cận công chúa, công chúa tựa hồ tin tưởng ngài hơn, dù sao ngài là nam nhân của công chúa, bọn ta chỉ muốn một con đường sống thôi, hôm qua lại có hai cung nữ già tự tận rồi. Vân hầu, bọn ta là người ti tiện, mạng như cỏ rác, chỉ muốn già rồi có một con đường sống, mong Vân hầu thương xót.

Không thấy lão ta nói, vậy chỉ có một khả năng, kỹ xảo dân gian nhiều lắm:

– Ngươi cho rằng biết nói tiếng bụng là ghê gớm à? Có chân có tay mà không biết kiếm đường mưu sinh cho mình? Nếu như ta ra tay giúp các ngươi, dã tâm bành trướng rồi sẽ thành độc long, tương lai sẽ gây họa, thiên hạ khó khăn lắm mới ổn định lại nói không chừng sẽ chia năm sẻ bảy, hậu quả quá nghiêm trọng, ta không dám làm.

– Vân hầu thông kim bác cổ, mấy trò vặt vãnh tất nhiên không coi ra gì, bọn ta chỉ xin có một miếng cơm để ăn, có một cái chiếu để bọc thây, không tới mức bị chó hoang ăn mất là vừa lòng rồi.

Lão thái giám mắt vô cảm nhìn Vân Diệp:

– Cho người ta cá không bằng dạy người ta bắt cả, ngày mai đem tất cả tiền tài của các ngươi tới phủ của Vân gia ở Trường An, ta chỉ có thể xin cho các ngươi một chỗ lập thân, cái khác phải dựa vào các ngươi.

Không đành lòng, cái tật hay mềm lòng luôn hại Vân Diệp, vừa rồi trong mắt lão thái giám hiện ra vẻ cô tịch, từ lần trước biết sự tồn tại của những người ti tiện nà chuyên môn xem tình hình sinh sống của thái giám cung nữ trong cung, chỉ có thể hình dung bằng một câu nói, cực kỳ thê thảm, khi già cả không dùng được nữa bị đuổi ra khỏi cung, cơ bản chỉ có vài quan tiền, thêm vào sống trong hoàng cung quá lâu, không thể hòa nhập vào cuộc sống, mà bên ngoài cũng không tiếp nhận đám người dị loại bọn họ, dùng hết tiền, chỉ có thể ăn xin, hoặc là chết đói, nam nữ đều như nhau.

Lão thái giám quỳ rạp trên mặt đất hôn chân Vân Diệp, sau đó vác cuốc rời hoa viên.

Chẳng còn lòng dạ nào mà ngủ nữa, đành lợi dụng tiền của bọn họ kiếm một ít vào ngày mai, rồi mua ít đất đai ở chỗ hẻo lánh cho bọn họ, rồi thuê nông phu cho bọn lộ lấy điền tô sống qua ngày, như thế sẽ không nuôi hổ gây họa, có thái giám trẻ chiếu cố, thế nào cũng sống được. Vân gia không cấp tiền, cho nên không lo hậu quả.

Lý Thừa Càn thời gian qua rất vui vẻ, Vân Diệp hỏi hắn rốt cuộc Tô thị trông ra sao, không ngờ mặt hắn đầy cảnh giác, tựa hồ lo Vân Diệp có mưu đồ không tử tế, chỉ nói là tạm được, nhưng nhìn cái vẻ mặt dương dương đắc ý của hắn là biết, Tô thị chắc chắn là mỹ nhân tuyệt sắc.

– Ngươi thành thân có thể đừng bắt ta làm vai phù rể xui xẻo được không, khi ta thành thân, Trình Xử Mặc thiếu chút nữa bị đánh ngu người, ngươi là thái tử, người ta không dám đánh ngươi, ta lại chẳng bị đánh chết à?

Ấm trà pha uổng công rồi, bị Lý Thừa Càn uống hết, trò này học của Vân Diệp. Trường Tôn thị cứ than vãn là mình không sửa được tật xấu của thái tử và Vân Diệp, ngược lại, Lý Nhị chẳng bận tâm, nói không cần trói hai người lại dạy dỗ ăn nói đi đứng nữa, làm hai bọn họ thoát được đại nạn.

– Ta cộng tròn lại chỉ có một bằng hữu là ngươi, huynh đệ nhà thúc bá thấy ta như chuột thấy mèo, thở to một cái cũng chẳng dám, dù ngươi khổ mệt cũng phải để người ta thoải mái chút, chỉ mấy chục gậy mà, chịu đựng chút là qua.

Dù sao không phải bản thân ăn đòn nên nói rất dễ dàng.

– Hội đấu giá chuẩn bị ra sao rồi, nghe nói ca vũ rất đáng xem, ta sẽ dẫn đám đệ muội đi xem, nghe nói cả Trường An đang đợi tên bại gia ngươi.

– Ngươi bớt nằm mơ đi, còn mang đệ muội ngươi đi gì chứ, ngươi chỉ có gian phòng nhỏ sáu xích, làm sao chứa được đám đệ muội của ngươi.

Vân Diệp quay trở lại nằm trên ghế, vắt chân chữ ngũ nói:

– Ngươi kiếm ít tiền đi thì chết à, cho ta cái phòng bao nhỏ tẹo sao mà đủ, ta đã khoe với bọn chúng rồi. Không được, đổi cho ta cái phòng lớn hơn, phòng số sáu không tệ.

Vân Diệp ném bản bố trí phòng bao do Lý Nhị an bài cho Lý Thừa Càn, để hắn tự xem.

– Hả, phụ hoàng ta vì sao chỉ cho ta một gian nhỏ thế, ý? Của ngươi cũng nhỏ như vậy, Thanh Tước, Tiểu Khác cũng không có? Thế này làm sao được, ta còn nói với Tô thị có thể để nàng tới xem.

– Đó là vấn đề của ngươi, không phải của ta, ngươi lại chẳng thể thuyết phục được bệ hạ, ta thì không dám tự ý thay đổi phòng bao, ngươi nói phải làm sao đây?

– Diệp Tử, ngươi nghĩ cách đi, nếu không ta mất mặt lớn, ta là thái tử, không thể mất mặt được.

Lý Thừa Càn cuống rồi, phòng bao vốn đã tính trước bị Lý Nhị cấp cho Lý Đạo Tông, không ai dám sửa quyết định của Lý Nhị, thái tử cũng không dám.

– Chỉ có một cách, đó là ngươi nhường phòng bao của ngươi cho đám đệ muội, nếu ngươi có tài lừa được Tô thị ra, ta kiếm cho ngươi một chỗ cực kỳ bí mật, nếu như ngươi có thể thừa cơ xử luôn Tô thị, ca ca đây chúc phúc cho ngươi.

– Nói bậy, đó là lão bà của ta, ta vội làm gì, tính thời gian cũng chỉ hai ba tháng nữa, tháng sau là thành thân cùng Hầu thị, tháng sau nữa thành thân với Tô thị, không vội. Ngươi chắc là bí mật chứ? Không ai nhìn thấy chứ?

– Giữa tầng một và tầng hai có một cái ban công nhỏ nhô ra, vốn là chỗ ta để dành cho mình, giờ đành nhường cho ngươi, đấy mới là chỗ xem kịch hay nhất. Có điều Thừa Càn, sao ta cảm giác mình giống môi giới bán dâm? Ngươi không coi ta như thế chứ?

– Ta đương nhiên là không coi ngươi như thế, có điều ta nói với Tô thị, bảo muội muội ta lừa nàng ấy ra ngoài chủ ý của ngươi, nàng nói lần sau gặp ngươi sẽ không tha cho ngươi, ngươi cẩn thận một chút.

Hai nam nhân nói chuyện xuông thật là nhàm, may mà mặt trời sắp xuống núi, hôm nay viện ca kịch tiến hành diễn tập. Vân Diệp muốn đi xem hiệu quả ra sao, nếu như quá kém là lập tức đổi tiết mục, cao thủ Hồ toàn vũ ( kiểu múa xoay tròn của người hồ) đã chuẩn bị xong, người ta múa Hồ toàn đều một mình, kết quả Vân Diệp yêu cầu chín cao thủ múa cùng một lúc, phải chỉnh tề như một, mặc dù cao thủ đều có uy nghiêm, không muốn cùng lên sân khấu, nhưng dưới chính sách tiền và gậy của Vân Diệp, đều phải ngậm nước mắt gật đầu, múa không đẹp sẽ bị đánh gãy chân.

Đi vào kịch viện, trong lòng tức thì đầy kiêu ngạo, trần nhà hình tròn trắng như tuyết, bên trên treo rất nhiều đèn, chỉ cần đốt cái ngoài cùng, tất cả sẽ cháy, kính phản quang sẽ đem toàn bộ ánh sáng chiếu lên sân khấu, khi không cần chiếu sáng, chỉ cần xoay nắm tay một cái, sẽ có tấm thép mỏng trượt xuống chụp lên, đèn sẽ tắt.

Vốn định dùng khí metan, kết quả thứ đó quá nguy hiểm, đã nổ hai lần, thư viện liệt nó vào hạng mục nguy hiểm, hiện người làm việc này đều mặc áo giáp, nếu nó nổ trước mặt Lý Nhị một lần thôi, Vân Diệp sẽ chết cực kỳ thê thảm.

Vuốt ve cái ghế gỗ hình tròn, Vân Diệp rất nhớ kịch viện cũ trước cửa nhà mình, dùng loại ghế gấp được, xếp thành hình vòng cung trong kịch viện, nếu như có hoạt động khác, số ghế này sẽ bị thu lại, giành ra không gian trống.

Cửa rất nhiều, tới sáu cánh cửa, mỗi cái đều cực rộng, khi gặp phải tình huống như hỏa hoạn có thể mau chóng sơ tán đám đông, phòng bao tầng trên tất nhiên có cửa sau, thuận tiện ra vào từ cầu vượt.

Sân khấu ở ngay phía trước, lần này linh nhân ( đào kép) và vũ cơ được mời tới đều là người có giọng lớn, biết sao, không có mirco, đánh phải rống lên thôi.

Nữ tử mặc áo sa màu trắng trên sân khấu đang nói với Hứa Tiên cũng là nữ tử:

– Chàng là công tử tặng ô, vì sao đi vội vã như thế? Cỏ Yên tơ mượt mà, dâu Tần nhánh thướt tha, mỹ cảnh như vậy không ngăn được bước chân về nhà của chàng sao, vì sao không nhìn xuân sắc thêm một lần nữa.

Nghe câu này, Vân Diệp cười thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, đây chính là tình thoại trắng trợn nhất của thư viện, khiến đêm trong thư viện thêm rất nhiều tiếng sói tru thê lương, nếu như câu thiếp yêu chàng một vạn năm mà nói ra, không biết có bao nhiêu tên đứt từng khúc ruột.

Trên ghế ngồi không ít học sinh thư viện tới hỗ trợ, nhất là những tài tử cống hiến lời đối thoại kia càng nghe như mê như say, chẳng biết có hợp với khẩu vị các đại lão không, mà kệ, dù sao chỉ là trò chơi trước cuộc bán đấu giá.

Kiểm tra lại toàn bộ thiết bị lần nữa, nhất là trong phòng bao của Lý Nhị, tất cả bình thường mới thở phào, mong rằng mai có thể thuận lợi đạt được mục đích.

Hà Thiệu xách một cái túi đi tới, thân thể mập mạp càng ngày càng tròn trịa, đặt túi vào ghế bên cạnh Vân Diệp, bên trong có hai cái móng gió, chẳng khách khí, Vân Diệp lấy một cái gặm luôn.

– Tiểu Diệp, lần này Hồ thương rất muốn tiến vào xã hội thượng lưu của Đại Đường, bọn chúng không tiếc bỏ ra vô số tiền tài, ta mang đi năm mươi thiếp mời, nửa canh giờ đã bị phân chia hết, bọn chúng hình thành rất nhiều thế lực, đám người Ba Tư tự thành lập thương đoàn, còn có người Hồ của chín họ Chiêu Vũ cũng thành lập thương đoàn, Quy Tư, Sơ Lặc, Cao Xương còn cả Cao Ly, Oa Quốc, đám người đó nhiều tiền lắm, tạ lễ cho ta tới hai nghìn quan.

– Thương nhân bản địa tìm được người phát ngôn chưa?

Vân Diệp nuốt miếng da lợn ngon lành xuống, hỏi:

– Yên tâm, đều là người quen cả, đại thương ở Trường An đều có quan hệ mật thiết với chúng ta, ngươi nói cho bọn họ cạnh tranh đồ lưu ly, nhưng về sau lại thu lại là vì sao? Bọn họ không hài lòng.

– Lưu ly không đáng tiền, giá khởi điểm một trăm lượng là chúng ta kiếm đủ rồi, hai năm nữa thứ đó mà bán được hai quan thì ngươi cứ tới xin của ta, đồ do cát làm ra, sau này rẻ như chén nước trà vậy, ngươi nói không cho mua thì để bọn họ phá sản à?

– Nhưng thứ đó rất đẹp, long lanh trong suốt, nhìn là biết bảo bối.

– Trong nhà có cả kho, nếu ngươi thích, xong việc rồi tự đến mà chọn.

– Cả kho?

Hả Thiệu đúng là kẻ kiệt xuất trong đám thương nhân, chỉ ngẩn ra một chút là cao hứng nhảy dựng lên, áp giọng xuống:

– Vậy chẳng phải chúng ta phát tài lớn à?

– Không vì phát tài thì ta tốn công làm gì, cho ngươi biết, chỉ riêng sàn đấu giá này, nếu ngươi kinh doanh tốt, sẽ thành hào thương có hạng ở Trường An. Lần này ta muốn đám nhà quê đó bị đánh gãy răng cũng chỉ biết nuốt vào miệng.

Hà Thiệu hưng phấn tới lưỡi cung run rẩy, đây mới là làm ăn lớn thật sự, nhưng nghĩ tới đám quan viên kia thì lòng lại sợ:

– Diệp Tử, đám Hồ thương kia chúng ta hãm hại tới đâu cũng không sao, nhưng đám thương gia trong tay nhà quan hoạn không nghe chỉ huy, nếu cố tình làm loạn, bỏ số tiền lớn mua thứ đồng nát về, tương lai sẽ thành bất lợi. Vậy phải làm sao, còn có đám thương gia bên ngoài chuẩn bị cắn thịt của Vân gia nữa.

Vân Diệp do dự một lúc rồi thở dài:

– Thôi vậy, lần này tha cho bọn họ, đánh tiếng với bọn họ, đây là tài lộ chuyên môn đền bù tổn thất cho thương gia Trường An trước đó, mong bọn họ giơ cao đánh khẽ, nam mộc, gạo tím, xá lợi, da gấu tùy bọn họ ra giá, thậm chí cả nhà ở phường Hưng Hóa nữa. Còn lưu ly không được, nếu không hậu quả tự chịu.

Chọn tập
Bình luận