Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đường Chuyên

Chương 274: Bị tính kế

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Một đám dế nhũi, muốn hại chết ta đây mà. Vân Diệp ở trong lòng khóc thầm, năm người ăn cơm, bốn con dế nhũi đi uống nước trà dể rửa tay, chỉ một người thông minh không uống, kết quả của người thông minh này có thể nghĩ, nhất là trong này còn có con quỷ hẹp hòi Lý Nhị, muốn hóa giải xấu hổ, chỉ có năm người trở thành dế nhũi mới có khả năng.

– A, hồi bẩm bệ hạ. Đây là nước trà giải ngấy vi thần cố ý chuẩn bị cho yến hội hôm nay, dùng lá trà tốt nhất pha thành, rất thích hợp dùng để uống trên yến hội. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Nói xong, Vân Diệp nâng chậu sứ lên uống một ngụm lớn, nước trà hỗn hợp mùi cua khiến y muốn nôn, cố nén nuốt vào, nếu như nhổ ra, dựa theo tính nghiêm trọng của sự việc hôm nay, Lý Nhị không cho y bò về nhà mới là quái sự. Hậu quả quá nghiêm trọng, đành phải ủy khuất dạ dày của mình một chút vậy. Màu trà của Đường triều không phải ngay cả mỡ heo cũng bỏ vào sao?

Sắc mặt Lý Nhị lúc này mới tốt hơn, hừ một tiếng nói:

– Lần tới tìm đồ nhỏ một chút đựng nước trà, nước trà đang ngon lành bị trà đạp rồi.

Phùng Áng cũng nói theo:

– Mùi vị trà thật sự tuyệt vời, khi lão phu đi phải mang thêm một ít trở về.

Vẻ mặt Phòng Huyền Linh quái dị nhận lấy công cụ trong tay Vân Diệp, đi tới trước bàn của Lý Nhị mời hắn dùng trước, lại gọi nội thị qua tìm mấy thứ kéo các loại tới đưa cho người khác.

Phùng Áng là võ tướng, tự có cái uy của võ tướng, càng cua cắn một cái nước nhễ nhại, khen không dứt miệng, cua hình như chỉ là điểm tâm sau bữa cơm, kéo các thứ trên bàn một mực không cần, càng cua bỏ vào miệng cắn rôm rốp, Vân Diệp nghe nghe tê cả răng, không phải là muốn cho hoàng đế thấy bản chất thùng cơm cơm một đấu thịt mười cân hay sao.

Cho hắn ăn mấy thứ này là chà đạp rồi, không thích mấy thứ củ sen nhồi gạo nếp, hắn hỏi Vân Diệp vì sao không nhồi chút thịt hổ vào bên trong, nói trở về sẽ đưa cho Vân Diệp một số thịt hổ khô, roi hổ hắn cũng cầm theo hơn mười cây, nhìn Phùng Áng, người này nói không chừng chính là hung thủ khiến hổ Hoa Nam gần như tuyệt chủng.

Bữa cơm ăn đến khi đèn lên mới tính là xong, đối với ca vũ trong cung Vân Diệp không có chút hứng thú nào. Ca vũ bản thân Lý Nhị bố trí xem thì không thú vị, suốt ngày tuyên dương công tích đại chiến Đậu Kiến Đức của mình. Trên dưới một trăm vũ cơ mặc áo giáp hát lung tung không có quy củ, lúc thì lên sân khấu, lúc thì hát, ca từ tối nghĩa khó hiểu, nữ nhân nhảy vũ đạo của nam nhân vốn xấu xí, giết không thảm liệt, la không thê thảm, vũ cơ mặc bạch y, vung tay áo giống như tán hoa, cuối cùng ngồi hướng thiên tử, thi lễ vẫn là phụ nhân.

Phùng Áng phỏng chừng cũng có tâm tư như Vân Diệp, cũng không thích xem, bèn cởi áo khoác, hét lớn một tiếng, lộn nhào một cái, bắt đầu múa võ, duỗi cánh tay đá chân, giống như người điên.

Lý Nhị khen hay, mình cũng rung vai gõ bàn, người ta khiêu vũ, bản thân đương nhiên không thể ngồi ăn, Vân Diệp nhìn cua từ từ nguội đi trước mắt mà ai thán không ngớt.

Đều thích khiêu vũ, còn nhảy không hay, giạng chân cũng giạng không thẳng, xoay hai vòng đã có nguy hiểm ngã sấp mặt, Phùng Trí Đái tại không trung vỗ chân giống như cái mông trúng tên, Phòng Huyền Linh nhảy giống như lão thái thái đi dạo phố, cơm ngon mà không ăn, tất cả đều đang động kinh.

Tiếng trống vang lên, mỗi người về chỗ của mình, Lý Nhị xoa mồ hôi trên đầu hỏi Vân Diệp:

– Trẫm múa thế nào?

– Ngoại trừ mạnh mẽ hữu lực, thướt tha, giống như diều hâu giương cánh, như cá lớn vượt sóng, hoặc như cuồng phong ập tới, dáng múa của bệ hạ thần thật sự không biết nói gì.

Hận nhất chính là loại tình huống này, trợn mắt nói dối mặc dù là tuyệt kỹ cần thiết của quan viên, Vân Diệp thật sự là không thích.

Yến hội của Đại Đường lâu kinh người, hết ba canh giờ thì món Hồn Dương Một Hốt chết tiệt mới do hai lực khiêng lên, cả một con dê, bị tạo hình thành thế quỳ lạy trong mâm. Lý Nhị cầm dao trên bàn tiện tay ném một cái cắm lên mình con dê, lực sĩ rút dao ra, đưa lưỡi đao vào trong, mổ bụng dê móc ra một con ngan từ bên trong, sau đó lại từ trong bụng ngan móc ra mấy quả trứng, còn có gạo nếp tẩm dầu, trứng không nhiều lắm, chỉ có năm quả, mỗi người một quả. Vân Diệp phát hiện của Lý Nhị rõ ràng là lớn nhất, nói không chừng là trứng ngan, của mình nhỏ nhất giống trứng bồ câu, lại nhìn của Trí Đái liền cảm thấy mỹ mãn, của hắn chỉ nhỏ bằng móng tay, không biết là trứng gì.

Mỡ ngan trộn cơm có thể ăn ngon mới là quái sự, mà còn rắc nhiều tiêu vào, thứ đó làm canh cũng không tệ, bỏ nhiều quá, chỗ đó còn có thể ăn thấy mùi vốn có của thực vật.

Theo Phùng Áng, Phòng Huyền Linh đứng dậy bái tạ bệ hạ tứ thực, sau đó bắt đầu nhai, mùi vị của trứng không tệ, chỉ là muỗng cơm thật sự là quá ngấy, còn tỏa ra mùi hồ tiêu nồng nặc, cực kỳ gay mũi.

Phùng Áng, lão Phòng, tiểu Phùng ăn rất hưởng thụ, nhất là Phùng Áng, ngậm cơm nếp trong miệng đùn qua đùn lại không đành lòng nuốt xuống, trông rất buồn nôn, Lý Nhị bệ hạ cũng như vậy, hình như đó mới là cách quý tộc nhấm nháp mỹ vị.

Không cần ăn, Vân Diệp đã biết là bất kể thế nào mình cũng không nhuốt nổi, múc một muôi cơm, dầu vàng óng liền nhỏ xuống, còn nối liền thành dòng. Đây đâu phải là cơm, đây là đang uống canh dầu, mùi thịt ngan xông vào mũi, đây không phải cơm vịt quay Quảng Đông ăn trước đây, đây là độc dược.

Hoàng đế lo nói chuyện với Phùng Áng, Phòng Huyền Linh, Vân Diệp nhân cơ hội giựt lấy mâm của Trí Đái bên cạnh, lại đưa cái của mình qua. Trí Đái là người tốt, liếm mâm của mình giống như mới được rửa qua, hoàng đế tứ thực không ăn là đại bất kính.

Trong ánh mắt nghiêm khắc của Vân Diệp, Trí Đái vui mừng quất sạch cơm của Vân Diệp, còn chắp tay cảm tạ, cái này mọi người đều vui rồi.

Luôn có người đâm phía sau lưng Vân Diệp, quay đầu lại không thấy người nào, vài lần như vậy mới bắt đầu chú ý, quả nhiên, có một bàn tay vươn ra từ sau màn lại định chọt y, ngoại trừ Lan Lăng Vân Diệp nghĩ không ra còn ai vào đây to gan như vậy.

Vỏ cua mới ăn sạch liền kín đáo nhét vào tay, duỗi tay trở lại, mo cua lập tức bay ra, đập vào đầu Lan Lăng, sau đó rớt lên bàn, tiếng rầm vang lên, thoáng cái hấp dẫn ánh mắt của Lý Nhị.

Lan Lăng thoải mái từ sau màn đi ra, chào cha, sau đó lại tiếp nhận mọi người chào hỏi.

– Lan Lăng, đã muộn rồi, vì sao còn chưa đi ngủ, tới trước điện có chuyện gì?

Lý Nhị rất cưng chiều con gái mình, càng không nói Lan Lăng.

– Phụ hoàng, nữ nhi đến tìm thứ vô liêm sỉ thất tín bội nghĩa, nhiều lần lừa dối nữ nhi.

Lan Lăng nắm chặt tay, lòng đầy căm phẫn nói với phụ thân mình.

Lý Nhị nhìn Phòng Huyền Linh, lại nhìn Phùng Áng, trực tiếp bỏ qua Trí Đái, tàn bạo nhìn Vân Diệp nói:

– Không cần nói, thứ vô liêm sỉ Lan Lăng nói nhất định là ngươi rồi, thật to gan, ngay cả nữ nhi của trẫm cũng dám gạt. Lan Lăng, chuyện là sao, nói ra phụ hoàng trút giận thay con.

Xong, Vân Diệp muốn tiến lên bịt miệng Lan Lăng, chuyện đưa cua cho Lý An Lan sẽ bị phanh phui.

Dựa theo pháp tắc xui xẻo, chuyện ngươi càng lo lắng sẽ xảy ra, nó nhất định sẽ xảy ra, linh nghiệm vô cùng. Lan Lăng đáng ghét đóng mở cái miệng chúm chím, lập tức bới tung ra chuyện Vân Diệp đáp ứng tặng nàng một con gà, bảo nàng đưa cua cho Lý An Lan.

Sắc mặt Lý Nhị cổ quái, hỏi Vân Diệp:

– Tiểu tử, phương diện này có việc trẫm không biết sao?

– Hồi bệ hạ, lúc trước khi vi thần cầu học tại hoàng cung đã có quen biết với Thọ Dương công chúa, hôm nay nàng sắp đi xa, tặng nàng chút đồ ăn, coi như đưa tiễn nàng. Lĩnh Nam nhiều chướng lệ, rắn rết, chỉ muốn để lại cho nàng chút hoài niệm, không đến nỗi núi cao sông xa mà tịch mịch.

– Vân hầu nói thế sai rồi, Lĩnh Nam cũng là nơi non xanh nước biếc, sóng cao tận trời, núi xanh liền cây xanh, dân phong thuần phác, sản vật phong phú, cũng là một vùng bảo địa, Vân hầu cứ yên tâm đi, Thọ Dương công chúa nhất định sẽ an ổn đến Lĩnh Nam, Liêu địa 800 dặm, cũng nhất định dưới sự giáo hóa của công chúa mà khai hóa dân trí, không lâu, nơi đó sẽ trở thành một vùng thiên đường của Đại Đường ta.

Phùng Áng nói dõng dạc, hận không thể móc tim ra cho mọi người trên đại điện xem.

Đây không phải mục đích ta muốn đạt được, Vân Diệp ngạc nhiên quay đầu lại liền thấy Trường Sinh Bội của Lý An Lan treo trên cổ Lan Lăng.

Chọn tập
Bình luận