Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1069: Khúc ca trở về (2)

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Không có đối tượng để khoe khoang, Vượng Tài không dốc sức chạy nữa, như một con chó ngửi đông lại ngửi tây, còn đái một bãi gữa đường, quay đầu lại muốn ngửi, bị Vân Diệp ép đi về phía trước. Người càng lúc càng nhiều, Vân Diệp nhớ ba năm trước nơi này còn là chỗ cây cỏ hoang sơ, sao giờ nhiều người như thế.

Nhà nào cũng là nhà gạch mộc, có được chút gạch nung là nhà giàu có rồi, so với Vân gia trang tử còn kém quá xa, viện tường cao tới ngực, có thể nhìn thấy hết bên trong. Nam nhân không có ở nhà, một phụ nhân trẻ tuổi đang cho con bú ngẩng đầu lên thấy một phủ quân toàn thân khải giáp hứng thú nhìn vú mình, con ngựa quái đản kia còn không ngừng nhai miệng làm vẻ mặt bỉ ổi, thẹn thùng phì một cái, che vạt áo lớn tiếng gọi bà bà.

Một phụ nhân áo xanh cầm chổi ra cửa chửi bới, tiếng Quan Trung thân thuộc làm Vân Diệp thiếu chút nữa rơi lệ, quay đầu ngựa bỏ chạ lĩnh giáo sự lợi hại của phụ nhân Quan Trung lâu rồi.

Có câu “thiếu bất quất quan, lão bất nhập xuyên”, ý là thiếu niên đừng rời quan tác chiến, nói không chừng sẽ vùi thây nơi hoang dã, già rồi không tiện vào Xuyên, nơi đó đường đi hiểm trở, khi đó khó được chôn xác ở quê hương. Quan Trung là nơi gửi hồn phách của Vân Diệp, vô cùng quyến luyến mảnh đất này.

Thời thiếu niên đã rời quan tới thảo nguyên tác chiến, ném sinh tử sau đầu, nay có thể bình an trở về, tất nhiên phải cảm tạ trời cao chiếu cố.

Vượng Tài chết tiệt nhân lúc Vân Diệp thương cảm ngậm váy hoa của nhà người ta treo trên dây thừng rồi bỏ chạy, nhai vài cái lại nhổ ra, còn dẫm mấy cái, không ngon chút nào. Toi mạng, một tiểu nương tử beo béo để tóc khuê nữ tức thì khóc rống lên, Vân Diệp vội ném cho nàng một ngân tệ, dẫn thứ tai họa Vượng Tài chạy về Vân gia trang.

Lưu Tiến Bảo cùng gia tướng khó khăn lắm mới đuổi kịp hầu gia, người và ngựa đều đẫm mồ hôi, Vượng Tài không chạy đua được với Xích Ký, nhưng so với đám Lưu Tiến Bảo thì nhanh hơn quá nhiều.

Nhiều người một cái là Vượng Tài liền đắc ý, cố ý đá con trâu già kéo xe một cái, hoặc đuổi một con chó tới không còn đường thoát là lạc thú của nó, thế này không cưỡi nổi nó nữa, Vân Diệp tháo cương, mặc cho Vượng Tài nghịch ngợm, lên con ngựa dự bị của Lưu Tiến Bảo, thong thả về nhà.

Không chỉ Vượng Tài và Vân Diệp thư thái, Lưu Tiến Bảo cũng nước mắt lem nhem, bà nương xấu của mình và khuê nữ không biết ra sao rồi, càng gần nhà, càng nói ít.

– Về nhà cả đi, mai tới phủ lĩnh thưởng, mỗi người hai mươi kim tệ, ai đi Lĩnh Nam đều có.

Vân Diệp nhìn thấy tấm biển quen thuộc, lớn tiếng tuyên bố giải tán.

Lời vừa dứt bên cạnh không còn ai nữa, tên chó má Lưu Tiến Bảo chạy nhanh nhất, tên này coi bà nương xấu trong nhà thành bảo bối, ra sức quất mông ngựa, hận không thể vào nhà ngay lập tức.

Đi qua tấm biển, Vượng Tài còn có thể diện hơn Vân Diệp, hí một cái, liền có lão gia gia ngồi ở chân tường hỏi bạn:

– Có nghe thấy Vượng Tài gọi không?

Thấy bạn gật đầu, liền kích động đứng lên, một con ngựa màu mận chín chạy qua, ngậm một miếng rau trên gian hàng rồi nhổ đi, chủ quán không biết Vượng Tài đang định cầm đòn gánh đánh, liền bị lão gia gia quát:

– Ngươi đánh thử cho ta xem, đây là Vân gia trang tử, chính chủ về rồi.

Sau đó ôm lấy cổ Vượng Tài khóc nức nở, hơn ba năm qua Vân gia trang tử không có chủ, tiếng cười trong trang đều ít đi rất nhiều.

– Vương Tam, Vương Tam, ta thấy ngươi đổi tên là Vương Bát cho rồi, còn không mau hâm nóng rượu, quy củ này người bán rượu trước kia đều biết, tới lượt ngươi chẳng hiểu cả, cho ba nắm quả khô một năm hoa quế, nếu ngươi dám bớt xén thì đừng tới Vân gia trang nữa.

Một thằng bé đã tuổi choai choai vội tới dạy đệ đệ muội muội gãi bụng cho Vượng Tài, Vân Diệp biết tình Vượng Tài nên đã cho đầy tiền vào túi trước cổ, nhìn nó cầm đầu dẫn một đám trẻ con đi ra chợ kiếm đồ ngon để ăn.

Lão nhân gia nhìn thấy Vân Diệp khom lưng vấn an:

– Hầu gia có khỏe không ạ? Lão nãi nãi, phu nhân và tiểu công tử có khỏe không ạ?

Vân Diệp xuống ngựa nâng lão nhân lên:

– Mọi người khỏe cả, Vượng Tài nóng ruột nên về trước, tổ mẫu và các phu nhân ở ngay đằng sau.

– Hầu gia lần này về nhà có đi nữa không?

– Biển khơi yên bình, cả nước không giặc, ta hẳn là có thể thoải mái vài năm.

Không đám không được, cả một đám đông quây tới rồi, đều là trang hộ nhà mình, phải cho họ cái tin chuẩn xác để yên tâm.

– Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi, biên cương không có chiến sự là tốt, hầu gia vị nước chinh chiến không ngừng, nên thanh nhàn vài năm.

Nói xong câu này quay lại hô lên với trang hộ:

– Hầu gia về rồi, không đi nữa.

Vân Diệp mỉm cười đi qua đám đông, nhìn thấy Lão Giang tóc trắng bạc phơ và Lão Trang ngày càng già, còn chưa nói, Lão Trang đã quỳ xuống:

– Khởi bẩm hầu gia, sau khi người đi trong phủ không yên, lão nô tổng cộng bắt được bốn tên giặc Thổ Phồn nửa đêm lẻn vảo phủ, xử lý ra sao xin hầu gia chỉ thị.

– Chém, mang đầu tới trước mặt Lộc Đông Tán, nói với ông ta, hầu gia ta không lâu nữa sẽ tới bái phỏng.

Lão Giang, Lão Trang cùng lớn tiếng đáp:

– Vâng.

Cảnh này do Lão Trang chuyên môn an bài, Vân gia trang tử trầm lắng ba năm, nay chủ gia về, cần báo cho đám hàng xóm bất lương xung quanh một tiếng, đầu người là phương thức tuyên uy tốt nhất.

Họa kích biểu thị gia chủ thống quân bên ngoài vẫn cắm trên nóc Vân gia, có kẻ nào dám lén lút lẻn vào sẽ mang tội chết, chặt đầu là nhẹ nhất, đó là thông lệ Đại Đường bảo hộ gia đình tướng quân xuất chinh.

Đứng trước cửa là Ly Thạch và Vân cô cô, Vân Diệp khom người bái tạ bọn họ thời gian qua vất vả quản lý Vân gia. Lý Thạch nhìn Vân Diệp từ trên xuống dưới rồi gật đầu vào nhà, Vân cô cô ôm Vân Diệp khóc không ra tiếng.

Đỡ cô cô rất béo tốt phúc hậu vào nhà, phó dịch trong sân tụ tập đầy đủ, cùng cung nghênh gia chủ về nhà, Vân Diệp nói một tiếng:” Thưởng!”, liền qua trung môn, cô cô thẩm thẩm ở lại nhà liền khóc rầm rĩ, xen lẫn vào đó là tiếng cáo trạng, Vân Diệp ngồi trên ghế mỉm cười nghe họ than vãn, thực ra toàn là chuyện vun vặt trong nhà, giờ nói ra với y chỉ là cách thổ lộ tình cảm mà thôi.

Hầu gia về rồi, vì còn mang quân vụ trên người nên lá cờ soái mang chữ Vân cực lớn được đám Lão Trang kéo lên, biểu thị gia chủ đang ở trong phủ.

Lá cờ làm Vân gia trang tử chớp mắt sống lại, phó dịch ra ngoài mua bán, mặt mày hớn hở, kiêu ngạo không sao che dấu được, câu chuyện từ miệng Lưu Tiến Bảo truyền ra đã lan khắp trang.

Cái gì mà hầu gia ở Nam Hải bình định mấy chục quốc gia, cái gì mà khi Liêu Đông nguy cấp vạn lý tri viện, ba ngày hạ được kiên thành mà đại quân vây công nửa năm, hầu gia dựa vào ba chiếc thuyền giết hết hải tặc hung ác trên biển, v..v..v.. Một tấc lên tận trời, có điều hiệu quả cổ vũ lòng người cực tốt.

Người của Vân gia lại lấp đầy phủ, phủ đệ tĩnh mịch lâu ngày khôi phục sự huyên náo chó chạy gà bay ngày trước, Tiểu Nha không thích làm áo cưới, đem áo cưới sắp thêu xong ném cho thẩm thẩm rồi lên cơn chạy đi chơi, nãi nãi định mắng, Vân Diệp ngăn lại, thời gian nàng sống vô tư vô lo không còn nhiều nữa, cứ để nàng vui vẻ vài ngày.

Tiểu Nha chạy ra ngoài chơi nửa ngày rồi về nhà, tiếp đó không rời Vân Diệp nửa bước, bất kể ca ca đi đâu nàng cũng theo, tới tối đi ngủ mới lưu luyến rời đi trong ánh mắt hăm dọa của Tân Nguyệt.

Chọn tập
Bình luận