Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1200: Như trò cười

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Trình Xử Mặc xoa đầu Địch Nhân Kiệt:

– Bệ hạ không phải người cố chấp, mấy năm qua tính cách ôn hòa hiều nhiều, chắc do tuổi tác.

– Đám Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối đã thành ông già, ngay Ngụy Trưng sau khi khỏi mắt cũng bắt đầu an dưỡng, liên tục ba tháng không lên triều cũng không bị bệ hạ chất vấn, còn phái thái y đi thăm hỏi.

– Những lão tướng như cha ta được bệ hạ triệu hết về kinh, nói là nhớ nhung, muốn cùng lão hữu trải qua tuổi già. Lời này thật thú vị, năm nay bệ hạ mới bốn ba, cha ta còn chưa tới sáu mươi, với võ tướng mà nói là đuổi gây dựng cơ nghiệp, sao nói tới già?

– Ngươi xem tướng lĩnh bệ hạ đề bạt mấy năm qua là rõ rồi, sư phụ ngươi là một, Tô Định Phương lần này trở về nhất định sẽ được trọng dụng, tên Tiết Nhân Quý canh cửa cung cũng thành đô úy, Trường Tôn Xung là Ngân thanh quang lộc đại phu, cùng cấp với sư phụ ngươi.

– Còn nội phủ, học sinh thư viện vào đó còn ít à? Năm ngoái vụ án tiền đồng chấn động toàn quốc chính là xuất phát từ tay đám học sinh thư viện, Vương Huyền Sách khổ công ở Thổ Phồn đã thành chính quả, làm đường sứ tới Thiên Trúc.

– Tiểu Kiệt, ngươi là người ít tuổi nhất trong số đó, ta không hiểu sao sư phụ ngươi lại an bài ngươi vào Đại lý tự. Ta nói nhiều như vậy là cho ngươi biết, bệ hạ đang bố cục một ván cờ lớn, sư phụ ngươi đi Bắc Đình là mở đầu ván cờ này.

Trình Xử Mặc vừa nói xong, Hứa Kính Tông từ sau tiếp lời:

– Nghe cho kỹ, Trình thúc ngươi ngoài là kẻ thô lỗ, thực tế bên trong tinh tế, lời này ta không dám nói, nên ngươi nghe hắn sẽ không sai đâu. Sư phụ ngươi chạy ra ngoài, để lại ngươi ở bên trong, ngươi muốn dựng nghiệp phải đợi vị hoàng đế tiếp theo, đó là do sư phụ ngươi tạo nghiệt.

Hứa Kính Tông nhìn xung quanh cười:

– Sư đồ các gươi thật may mắn, lão phu vừa bảo ngươi tự giải quyết vấn đề Hắc Thạch Sơn, ngươi đã phát hiện vùng đất này, ngươi không định giết sạch người Lâu Lan chứ?

– Tiểu tử, thời kỳ giết chóc qua rồi, hiện là lúc ổn định biên cương, từ giờ không cho giết chóc nữa, sư phụ ngươi ở Trường An đã nhậm chức, đây là quân lệnh đầu tiên y phát ra, người làm trái sẽ nghiêm trừng.

Địch Nhân Kiệt nhận quân lệnh, nhìn người Lâu Lan nói:

– Học sinh vốn định giết một số người, để họ khuất phục, đây là cách nhanh nhất, giờ phải nghĩ cách khác rồi.

Mọi người cùng tới trước mặt người Lâu Lan, hiện trường huyên náo lập tức yên tĩnh lại, đột nhiên có hai thiếu nữ bị người Lâu Lan đẩy ra, run rẩy quỳ xuống đợi xử lý.

Ý tứ rất rõ ràng, lấy mỹ nữ hối lộ, Hắc Phong trưởng lão cũng bị đẩy ra cho giết tiết phẫn, những người n ày đúng là dọa là đủ, không cần giết.

Mới đầu Hắc Phong còn giữ tôn nghiêm, hiện giờ nằm ngửa mặt nhìn trời, nước mắt như mưa, đây thực sự là người trái tim đã chết.

– Từ nay về sau Hắc Phong chính là tộc trưởng của các ngươi, các ngươi vẫn sóng ở đây, hơn nữa bắt đầu từ bây giờ các ngươi chính thức nạp vào hộ tịch ki mi châu, trừ không thể tùy tiện nhập quan, đãi ngộ không khác gì con dân Đại Đường.

Địch Nhân Kiệt phát ra mệnh lệch.

Hắc Phong từ từ ngồi dậy, quân sĩ cởi thừng cho ông ta, ông ta lớn tiếng nói với tộc nhân một câu.

Phiên dịch nói bên tai Địch Nhân Kiệt:

– Ông ta nói, từ giờ ông ta là tộc trưởng.

Giống Địch Nhân Kiệt, Vân Diệp cũng vừa “trúng số”, bị chọn trúng bởi một vụ đánh đánh bạc hoa lệ, từ sau khi Lý Uyên chết chết, tưởng truyền thống này biến mất rồi, ai ngờ Lý Nhị kế thừa nó, hôm nay ông ta muốn đánh bạc, mỗi người hai rương kim tệ. Vân Diệp cho rằng Lý Nhị chuẩn bị ăn cướp của mình, không biết hai tên xui xẻo kia là ai.

Từ lần trước thấy con sói kia ở cung Chiêu Dương, y liền không thích tới gần cung Chiêu Dương nữa, trên hoang nguyên đột nhiên thấy một cung điện lớn, nhìn thế nào cũng thấy bất thường.

– Phu quân, chàng nhất định phải thua, thua càng nhiều càng tốt, nhà ta không thiếu chút vàng đó, nếu chàng thấy thua chưa đủ thì lấy thêm hai rương nữa.

Còn chưa chơi mà bại gia bà nương Tân Nguyệt đã luôn mồm lải nhải mong mình thua rồi, vừa nói vừa cho kim tệ vào rương, tới khi không còn khe trống nào nữa mới cùng Na Nhật Mộ dùng mông ấn nắp rương xuống, Linh Đang vất vả khóa rương lại, cả ba toát mồ hôi.

Ba bà nương này chỉ biết nghĩ chuyện tham gia đánh bạc, không biết quan tâm tới tâm tình của y, mấy ngày trước bái tướng thiếu chút nữa làm Vân Diệp tức chết, chẳng phải y chưa thấy nghi thức bái tướng của Lý Tịnh, Lý Tích. Lý Nhị đốt biểu, cặn dặn vài câu, văn võ bá quan dưới đài trang nghiêm, bái tướng xong ban cho khôi giáp, sao tới mình lại đơn giản hóa chứ?

Chỉ dựng một cái lán trước binh bộ, tham dự lễ chỉ có đồng sự binh bộ, đám đại lão không thấy ai, Lý Thừa Càn chạy tới tùy tiện đọc mấy câu thánh chỉ rồi nhét cho Vân Diệp tự xem, còn nói hôm qua ăn đồ hư bị đau bụng, không đứng lâu được, nhét cho y một cái ấn rồi chạy nhanh hơn thỏ.

Khác gì trò đùa? Vân Diệp cầm ấn xem, sợ nó là đồ giả, may binh phù ấn tín đều không phải vấn đề.

Bái tướng qua loa, nhưng đáp lại hoàng đế không dám qua loa, Vân Diệp quỳ trên mặt đất nghe Lý Nhị căn dặn, chả rõ ông ta nói cái gì chỉ thấy hai đầu gối quỳ tới phát nhức, lải nhải cả canh giờ mới kết thúc. Vừa mới định đứng lên thì Lão Phòng khốn kiếp ấn vai xuống nói một tràng, Vân Diệp thấy mảnh giáp sắp ăn vào xương gối rồi.

Lý Tịnh lại thấy Vân Diệp xuất chinh sơ sài như vậy hâm mộ, quá rầm rộ đến khi thất bại sẽ bị người người chỉ trích, ông ta chịu đựng quá đủ rồi nỗi khổ đó rồi, chỉ một cuộc rút lui chiến lược cũng bị người ta chỉ mặt chửi sợ địch như hổ.

Biết ông ta tới nghe ngóng tung tích Cầu Nhiệm Khách, Vân Diệp mang nguyên bản công văn kia cho ông ta xem, Lý Tịnh xem xong thở dài, về nhà đóng cửa không ra nữa.

Đây là lần bổ nhiệm quan chức cấp đại tướng quân duy nhất trong những năm qua, cho nên người thân quen của Vân gia rất đông, con nhà võ tướng chỉ có thể ăn quân lương, chẳng có mấy đường làm quan, giờ có vị đại tướng quân, tất nhiên phải đem con mình nhét tới.

Rất nhiều người là bộ hạ cũ, toàn là khuôn mặt quen, những hán tử vốn cương trực chất phác lại nịnh nọt đẩy con mình tới, hi vọng đại soái mang con mình đi Bắc Đình kiếm tư lịch.

– Được rồi, nhận rồi, nhìn cái mặt nô tài của các ngươi kìa, Lão Trương, Lão Cẩu, các ngươi khi ở Tả vũ vệ là bộ hạ của ta, có gì không thể nói, học người ta tặng lễ? Nhà giàu lắm à? Bảo bọn nhỏ mai tới quân doanh tìm Lão Lại báo danh, lễ vật thì cầm lấy xéo đi, nhìn ngứa mắt, lần sau còn mang lễ vật tới thì đuổi đi. Lão Tiền nhớ lấy.

– Đó là ở trước mặt đại tướng quân ngài, thuộc hạ mới đóng nô tài, nếu là người khác, thuộc hạ thà cho con mình ở nhà ăn cơm không chứ không thèm xuống giọng nhở vả.

– Bớt nịnh bợ đi, thân thủ không tiến bộ, cái mồm lại trơn ra, ta phải vào cung làm việc, các ngươi ở đây uống rượu. Lão Tiền, đem lễ vật họ đổi thành tiền, phát lại cho họ..

Vân Diệp biết những người này thực ra sống rất quẫn bách, bổng lộc không những phải nuôi sống cả nhà, đôi khi còn tiếp tế cho những huynh đệ sống thảm hơn, ở nơi đắt đỏ như Trường An, bao nhiêu tiền cũng không đủ dùng.

Vân Diệp nói xong ra hậu đường thay y phục, tới cung Chiêu Dương đánh bạc, tới nơi mới phát hiện ra mình đến sớm, cung nhân nghênh đón tới đại điện uống trà rồi chẳng để ý tới nữa. Tới cung điện này vài lần rồi, đều quen cả, Vân Diệp nhìn rất lâu mà không thấy gương mặt quen thuộc nào, kể cả nam lẫn nữ.

Không tiện hỏi, nhưng người kia không ngủ trong Hiến lăng thì cũng dựng lều sống ngoài Hiến lăng, không có khả năng khác, có điều Vân Diệp cho rằng hiện giờ Lý Nhị hẳn không làm chuyện lấy người tuẫn táng, dù là công khai hay bí mật.

__________________

Chọn tập
Bình luận