Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1189: Phiền não của đại tướng quân

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Lưu Tiến Bảo ghé tới bên Vân Diệp, thấy hầu gia mân mê một cái ấn tín, hỏi:

– Hầu gia, cái này không giống ấn tín của người, nhiều hơn một đầu thú.

– Đương nhiên là không phải của ta, của Đoàn Hòa đấy, một tên Hoài Hóa đại tướng quân đánh mất ấn đúng là hiếm có. Tiến Bảo, ngươi thấy mai chúng ta vào thành nên đòi Đoàn Hòa cái gì đây? Nghĩ kỹ, thứ tầm thường hầu gia ta không thèm.

Lưu Tiến Bảo bĩu môi nói:

– Đoàn gia nổi danh quỷ nghèo, nhà hắn có được thứ gì hay, Đoàn lão công gia đem bổng lộc cứu tế bộ hạ, bản thân ăn hẩm uống hiu, ở Trường An có ai không biết.

– Có điều hầu gia, lão binh nhà họ rất lợi hại, lần trước diễn võ nhà ta bị họ đánh thê thảm, Lão Lại ở nhà tĩnh dưỡng nửa năm mới ngồi dậy được, thế mà còn nói là người ta đã nương tay. Hay là nhà ta đòi mấy hộ lão binh, nhà hắn gánh nặng quá lớn, nhà ta vươn tay tiếp tế cũng là nên mà.

Quả nhiên chủ nào tớ nấy, chuyện vô sỉ mà nói đường đường chính chính, Vân Diệp gật gù:

– Đúng thế, thấy dũng sĩ sống khó khăn, hầu gia ta cũng không đành lòng, giúp được thì nên giúp, nghĩa đồng bào vẫn phải có..

Sáng sớm, Vân Diệp nhảy từ trên bàn xuống, chẳng cần nhìn trời cũng biết hôm nay là ngày đẹp trời, với y mà nói, ngày đẹp trời không hề liên quan tới có mặt trời hay không.

Tểu Miêu dậy từ lâu, tản bộ với lão bà của Hầu Kiệt ở trước miếu, có cả thị thiếp của Hầu Quân Tập, cả ba xem đầu bếp thi triển tài nghệ.

Đầu bếp Vân gia luôn kiêu ngạo, đó là tôn nghiêm của cao thủ, dao thái thịt trong tay hắn múa lóa mắt, sau một hồi tiếng phầm phập, củ cái đã biến thành sợi củ cải trắng bóng.

Đầu bếp vừa đảo dầu vừa nói với Phượng nương:

– Thiếu phu nhân, củ cải ở Lĩnh Nam khô, ăn không ngon, hỏng tài nghệ của tiểu nhân, củ cải là món thanh tâm nhuận phế rất tốt với người…

Phượng nương gật đầu liên hồi, Tiểu Miêu cũng gật theo, đầu bếp khoe khoang một tay cầm chảo hất củ cải lên, dầu nóng dưới vào, hương thơm ngào ngạt, Tiểu Miêu cao hứng vỗ tay reo hò.

Vân Diệp rửa mặt xong đi tới, tự mở lồng hấp ra lấy hai cái bánh bao, múc bát cháo loãng ngồi trên tảng đá ăn, hộ vệ khác xếp hàng lấy thức ăn. Mọi người đang ăn thì một hồi vó ngựa gấp gáp truyền tới, hộ vệ canh gác quát ngăn lại, vó ngựa dừng, tiếp đó tiếng bước chân từ xa tới.

Đoàn Hòa râu xồm từ xa đã chắp tay cười lớn:

– Đoàn mỗ thất lễ, tối qua nghe thấy tin Vân huynh vào thành, nhưng quân kỷ sâm nghiêm, Đoàn mỗ không dám phá hoại, mong Vân huynh thông cảm.

Nghe mà lộn ruột, ngươi quân kỷ sâm nghiêm, còn ta suốt ngày phá quân kỷ chắc.

Vân Diệp đặt bát xuống, cười lớn:

– Đoàn huynh nói gì thế, chúng ta đều ăn cơm quân ngũ, quân kỷ phải đặt hàng đầu, tiểu đệ rất khâm phục thủ đoạn của Đoàn huynh.

Cười thật to trước khi nói chuyện là thói xấu trong quân, quan càng lớn thì cười càng dài, cho nên Đại Đường không có chức đại nguyên soái, vì sợ chưa kịp đánh trận đã cười đứt hơi mà chết rồi.

– Đoàn huynh tới đúng lúc quá, binh mã của ta tuy kém cỏi, nhưng đầu bếp rất khá, ở trong quân nói đệ nhị thì không ai dám nhận đệ nhất nữa.

Đoàn Hòa không khách khí, sờ bụng nói:

– Không giấu hiền đề, ca ca bận rộn cả đêm, tới giờ chưa có hạt gạo nào vào bụng, đã tới chỗ ngươi, không ăn một bữa thì có lỗi với bản thân, lấy nhiều chút.

Đầu bếp vội mang tới một đĩa bánh bao thịt, múc một chậu cháo, Đoàn Hòa cười rất vui sướng, ăn như gió cuốn mây tàn, đang định mời Vân Diệp vào thành thì phát hiện ra có nữ quyến, nhíu mày nói:

– Bắc Đình hiện rất loạn, cần Vân huynh dùng bàn tay sắt đàn áp, sao không dùng khoái mã nhập kinh nhận lệnh, mang theo phụ nhân là cớ gì?

– Nói thế tức là Đoàn huynh đã thấy công báo? Nhanh thật đấy.

– Đám man tộc sắp tây chinh, đang cướp bóc nhân khẩu và tài vật ở Bắc Đình để chuẩn bị cho tương lai. Vi huynh hai lần xin xuất chinh bình loạn đều bị bệ hạ từ chối, ngược lại rút phủ binh cho ngươi, nay đại quân đang tập kết, chỉ đợi ngươi nhập kinh điện thánh rồi xuất quân, nên ta mới nói lời vừa rồi.

Vân Diệp gật đầu:

– Thế trận rất lớn, có điều không gấp, huynh lĩnh quân bên ngoài, không hiểu chuyện kinh thành, ta không đi đàn áp man tộc, vì dị tộc càng ít, Bắc Đình càng yên ổn, ta mong tới đó không còn ai nữa ấy chứ.

– Không có người thì chúng ta cần Bắc Đình làm gì? Mỗi năm hao tổn vật tư tiếp tế cho quân đội, được không bằng mất.

– Huynh xem, đó là nguyên nhân vì sao bệ hạ phái ta đi Bắc Đình chứ không phải huynh, vì ta biết kinh doanh, chỉ cần Bắc Đình có thể tự cấp tự túc, bằng với biên giới hướng về phía tây năm nghìn dặm rồi…

Vân Diệp giảng giải quân lược cho Đoàn Hòa, đó là chức trách của binh bộ tả thị lang, còn vì sao mình mang nữ quyến thì liên quan chó gì tới hắn, tưởng Hoài Hóa đại tướng quân to lắm à?

Vân Diệp và Đoàn Hòa sóng vai vào thanh, Vân Diệp phát hiện người trong thành vô cùng khẩn trương, quân nhân xuất hiện khắp phố, gãi đầu nói:

– Tiểu đệ ở Trường An cũng hoàn khố một chút, cũng không tới mức làm Đoàn huynh như gặp đại địch thế chứ? Huynh phòng bị Lĩnh Nam là đúng? Phòng bị tiểu đệ làm gì? Giờ ta sắp đi Bắc Đình, chẳng lẽ Huyền Giáp quân cũng tới?

Đoàn Hồng há miệng, ngập ngừng nói:

– Không liên quan tới ngươi, hôm qua ngu huynh không cẩn thận làm mất ấn tín, hiện đang tìm, lật tung thành trì rồi mà không thấy.

Vân Diệp rất đồng cảm:

– Đúng là phiền phức lớn, trước kia ấn tín thủy sư Lĩnh Nam của ta bị khuyển tử lấy đi đóng dấu lên lợn, kết quả bị rơi xuống ao tìm không thấy, ta bị nương nương mắng cực thảm, đứng dưới mặt trời suốt hai canh giờ..

Đoàn Hòa thất kinh:

– Ngươi lấy ấn tín cho nhi tử chơi?

– Đúng thế, nương nương làm lại cho ta một cái, đoán chừng huynh cũng thế, cùng lắm về kinh bị bệ hạ mắng cho một trận, đánh vài cái, cái ấn thôi mà, mất thì mất, có gì to tát đâu.

Đoàn Hòa cười khổ:

– Thủy sư Lĩnh Nam do đích thân ngươi lập nên, uy quyền trong quân của ngươi tất nhiên khác với người ta. Huyền Giáp quân do bệ hạ lập nên, khẩu hiệu Huyền Giáp Vô Địch vang khắp thiên hạ, ấn tín là thứ ta dựa vào để chỉ huy đội quân này, ngũ lễ tư mã chỉ cho ta hai ngày tìm, ngày thứ ba phải báo lên, tuy bệ hạ không tới mức chặt đầu ta, nhưng mặt mũi Đoàn gia mất hết rồi, ta chỉ muốn tự sát.

– Về tìm đi, tìm trong chậu trong chum, có khi lại thấy. Nếu huynh không tìm thấy giao cho ta tìm, chuyện nhỏ tẹo, có cần sống sống chết chết thế không.

Vân Diệp hào sảng ôm việc vào lòng:

Đoàn Hòa mắt sáng lên, chắp tay nói:

– Ta hết cách rồi, mời huynh đệ giúp một tay, sau này có chỗ nào cần cứ lên tiếng, Lão Đoàn nợ ngươi một ân tình.

– Chuyện nhỏ, đâu cần trịnh trọng thế? Nếu huynh tặng ta năm mươi lão binh đánh thủy sư Lĩnh Nam kia, đảm bảo xong chuyện.

Đoàn Hòa ghìm cương ngựa, hung dữ nói:

– Chẳng lẽ chuyện kia do ngươi làm?

– Đừng nghi oan người khác, hôm qua ta còn ở Mai Lĩnh cổ đạo ngắm cảnh, năm mươi lão binh theo huynh đúng là quá thiệt, thân thủ tốt như thế mà sống khổ sở, lâu rồi còn ai ra sức cho huynh nữa.

Đoàn Hòa mặt biến đổi liên hồi, nhiệm vụ của hắn là theo dõi nhất cử nhất động của Vân Diệp ở Lĩnh Nam, hôm qua Vân Diệp đúng là mới tới Mai Lĩnh cổ đạo, không phải hoài nghi, nhưng sao y dám đảm bảo tìm được ấn tín?

Mình dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Huyền Giáp quân, phủ ở trong quân doanh, hắn không tin trên đời có ai thoải mái ra vào quân doanh lại thần không biết quỷ không hay, lâu dần hình thành kiêu ngạo, tuyệt đối không tin do người ngoài làm, hắn cho rằng có nội gián, nên nha hoàn phó dịch đang bị Ngũ lễ tư mã tra hỏi, tiếp thiếp của hắn cũng thế.

Chọn tập
Bình luận