Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 886: Cáp Lôi là tiên sư của ta

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

– Nương nương nói lý chút chứ, rõ ràng đẩy khó khăn cho bọn thần xử lý, người chẳng làm gì cả.

Vân Diệp rất bất mãn, ai nói Trường Tôn thị là nhân vật buông tay chịu chết thì y nhổ cho bãi nước bọt vào mặt, lúc này nói thê lương lắm, thực ra để Vân Diệp và đám Lý Thừa Càn, Lý Thái nghĩ cách, ba bọn họ đánh chết cũng không hại bà ta được, Trường Tôn thị xảy ra chuyện, ba bọn họ là cua cùng xâu, chẳng ai chạy thoát.

– Các ngươi trưởng thành cả rồi, có thể làm việc rồi, mấy năm qua chẳng phải làm nhiều chuyện rất tốt sao? Chuyện này hẳn cũng xử lý tốt thôi, trước kia mấy đứa các ngươi làm ta lo nát lòng, giờ đến lượt ta hưởng phúc rồi.

Trường Tôn thị nói rất vô trách nhiệm, thái độ có con cái lo bản thân kê cao gối ngủ kỹ, rất ung dung cao quý.

– Cũng phải, hiện nương nương làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai, hiện nương nương chỉ cần ở trong cung bồi bổ sức khỏe, còn lại để chúng thần làm, một cái sao chổi nho nhỏ còn chưa làm khó được chúng thần.

Trường Tôn thị gật đầu, Vân Diệp nhặt hai cái đùi gà rồi rời lều, huynh đệ Lý gia nằm trên chiếu tắm nắng, bánh kê to tướng ném bên cạnh, Vân Diệp tới cũng chẳng ngó ngàng, đến khi hai cái đùi gà xuất hiện mới mễn cưỡng ngồi dậy, mỗi người một cái thong thả ăn, cả hai đều uể oải chẳng có chút tinh thần nào.

– Một cái đùi gà làm sao mà đủ, ngươi phải mang cả con gà tới mới đúng.

Lý Thái không hài lòng.

– Điều tiếp theo ta nói, các ngươi nghe xong mà còn tâm tư ăn uồng thì ta phục.

Vân Diệp cũng nằm xuống chiếu lười nhác nói:

– Đừng nói vội, để ta ăn xong đùi gà hẵng nói.

Lý Thừa Càn khá là thông minh, biết nếu Vân Diệp không nói cái gì kinh động, thì cũng buồn nôn, nói chung là ảnh hưởng tới khẩu vị.

Vân Diệp rất kiên nhẫn đợi họ ăn xong mới nói nhỏ:

– Ba ngày sau sao chổi sẽ xuất hiện, mười ngày sau khi có sao chổi sẽ có cảnh tượng hoành tráng trùng nhật, thư viện làm ra một cái kính viễn vọng, hai vị có hứng thú xem không? Nghe Triệu Duyên Lăng nói là kỳ quan thiên cổ đấy.

– Ế, sao không nói nữa, vui lắm mà, khi đó ta chuẩn bị yến tiệc, mang theo rượu cùng ngắm cảnh nhé? À, hai ngươi có kính râm rồi, không cần ta chuẩn bị.

Lý Thừa Càn mặt trắng bệch, Lý Thái thì lên cơn sốt rét, cả hai không nói ra lời, vì hậu quả quá ác liệt, trên lịch sử Trường Tôn thị không sống tới lúc có sao chổi, Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương mặc sức múa lưỡi, làm từ đó về sau Lý Nhị không lập hoàng hậu nữa, Tiểu Vũ cũng gặp xui xẻo lớn vào thời điểm này, sao chổi kéo cái đuôi dài sáng rực treo trên bầu trời ba bốn tháng, ba ngày sau mắt thường có thể nhìn thấy, không thể lấy vải che kín cả Đại Đường được.

– Diệp Tử, ngươi chắc chứ?

Lý Thừa Càn hít hơi như đau răng hỏi:

– Tối nay tự tới thư viện mà xem, hiện nó là sao mờ, chỉ có dựa vào kính viễn vọng mới thấy, ba ngày sau tới gần, mắt thường cũng thấy được, khi ấy không giấu được nữa. Tốt nhất ngươi hãy cầu khẩn lúc nhật thực có mây đen che kín trời, không nhìn thấy gì hết. Có điều may phải che kín cả Quan Trung cơ, như thế không ai thấy thì không dám nói bừa.

Lý Thái đã bay cái bánh kê, hung dữ nói:

– Kẻ nào dám đàn hặc mẫu hậu, lão tử sẽ giết cả nhà, đại ca! Chuyện này huynh có làm không? Không làm thì tránh đường, đệ làm thái tử, sau khi lên làm hoàng đế, chuyện đầu tiên sẽ giết hết già trẻ nhà bọn chúng.

Lý Thừa Càn cũng kích động nói:

– Không cần đệ, kẻ dám đàn hặc mẫu hậu, ta sẽ băm vằm xé xác.

– Bình tĩnh chút, kích động được ích chó gì, ngươi cho rằng người ta không dám đàn hặc à? Ngươi nhìn đám ngự sử trong triều, có kẻ nào sợ chém đầu? Khi đó bọn chúng kéo cả lên, tấu chương đàn hặc đù chôn sống hai ngươi rồi, giết kiểu gì? Đồ sát toàn triều à? Bạo quân thiên cổ cũng làm như các ngươi, tới khi đó Lý gia bị thiên hạ chỉ trích, còn mong truyền thừa giang sơn à?

– Vậy phải làm sao?

Lý Thái quát hỏi, khuôn mặt cực kỳ đáng sợ, tên khốn này khả năng thực sự nảy ý giết người, lần trước Tề vương chẳng qua làm thịt chó của hắn, hắn cho ong đốt thành phế nhân, nghe nói hiện giờ cả ngày chỉ biết nằm trên giường chảy nước dãi, Lý Uyên muốn giết nhưng ra tay được…

– Làm thế nào à, đơn giản, chúng ta đánh nhau một trận.

Vập Diệp nói xong dấm thẳng vào mặt Lý Thái.

Lý Thái bị đánh choáng luôn, chớp đôi mắt bị thương không hiểu nhìn Vân Diệp, Vân Diệp rống lên:

– Trong truyền thuyết của Bạch Ngọc Kinh có truyền thuyết về sao Cáp Lôi, mỗi bảy sáu năm giáng lâm một lần, mang tới cho mặt đất hơi nước, có thể nói là mẹ của sinh mệnh, ngươi dám nói nó là sao họa, đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa, là vương gia ta cũng đánh.

Lý Thái thông minh lập tức biết tính toán của Vân Diệp, chỉ có khống chế chủ động, đem sao chổi thu hút vào mình mới có thể giảm thiểu nguy hại cho mẫu thân xuống mức thấp nhất, đem sao chổi giáng lâm thành nghiên cứu thảo luận học thuật, tuyệt đường hậu họa.

– Ngươi dám đánh ta.

Lý Thái xông lên vật Vân Diệp xuống đất, đồng thời đấm vào mũi y, tức thì máu mũi chảy dài, Vân Diệp giật cổ áo Lý Thái rách toạc.

Hai người vật lộn trên mặt đất, đè đổ lều, luân phiên đè lên người nhau, trông có vẻ vô cùng phẫn nộ.

Lý Thừa càn ở bên không ngừng quát thảo, ngăn bọn họ đánh nhau, một thân vương, một quốc hầu, trong ngày trọng đại thế này mà lăn lộn trên bùn đất, đánh nhau không khác gì lưu manh.

Đợi khi Lý Nhị đùng đùng nổi giận đi tới thì y phục cả hai rách bươm, mũi thì vỡ, mắt thì sưng, bị thị vệ tách ra, vẫn đạp chân không thôi.

– Hai ngươi vì sao đánh nhau, làm càn trong ngày xuân canh, chẳng lẽ không sợ luật hoàng gia à?

Lý Nhị chưa bao giờ nghĩ Vân Diệp và Lý Thái lại đánh nhau, cả hai quan hệ tốt tới mức mặc chung một cái quần rồi.

– Lý Thái làm nhục sư môn tổ tiên của thần, không thể nhịn được.

– Coi sao họa là tổ tiên, Bạch Ngọc Kinh của ngươi đúng là kỳ lạ đấy. Bản vương chửi ngươi, ngươi làm gì được.

Ba chữ Bạch Ngọc Kinh có hiệu quả thần kỳ, lập tức xung quanh im phăng phắc, mấy kẻ vốn đang hể hả cười nhạo cũng giương tai lên lắng nghe, chỉ sợ bỏ sót câu nào.

Thật ra chẳng cần làm thế, vì Vân Diệp tiếp tục rống to:

– Ngu dốt, ba ngày nữa sao Cáp Lôi sẽ tới, xem ngươi nói được gì?

– Giả thần giả quỷ, Vân Diệp, giỏi thì gọi sao tới đây, bản vương lập tức cúi đầu xin lỗi.

Vân Diệp tức tới run rẩy:

– Vạn vật thế gian bao gồm trăng sao trên trời đều có thể dùng toán học tính toán, sao Cáp Lôi cách bảy mươi sáu năm giáng lâm trung thổ một lần, bản thân ngươi ngu xuẩn, còn buông lời xỉ nhục là cớ gì?

– Ha ha ha, trăng sao mà cũng cho vào toán học được? Vân Diệp, ta cũng học toán học, sao không biết?

– Đó là vì ngươi vô tri, thử đi hỏi Viên đạo trưởng của ti thiên giám xem ông ta tính ra có nhật thực thế nào, ngươi mới có được chút thành tựu đã dám coi thường người tài trong thiên hạ.

Viên Thiên Cương thấy Vân Diệp nhắc tới mình thì vuốt râu đi ra nói:

– Ngụy vương điện hạ, Vân hầu, hai vị đừng cãi nhau nữa, nhật thực nguyệt thực đúng là có thể thông qua toán học thêm vào thiên tượng đồ tính ra. Điều này Vân hầu nói không sai, nhật thực lần này do tiểu đồ Lý Thuần Phong tính ra.

Lý Nhị cuối cùng cũng hiểu hai người này vì sao đánh nhau, té ra tranh chấp vì tinh tượng, loại chuyện này một tay vỗ không lên tiếng, xử trí cũng đơn giản, nếu là người khác, kéo ra chém đầu là xong, hiện hai tên này không giết được, cũng không nỡ.

Tức giận chỉ Vân Diệp nói:

– Chẳng qua là chuyện trăng sao mọc lặn, một thân vương một quốc hầu vật lộn đánh nhau, phá hỏng đại lễ xuân canh. Tội không thể tha, Lý Thừa Càn, lệnh ngươi mang hai đứa nó tới phủ tông nhân xử theo luật, không được nương nhẹ.

Hai người cùng kêu oan, Lý Thái lớn tiếng nói:

– Phụ hoàng, Vân Diệp nói sao chổi do tiên nhân Bạch Ngọc Kinh phát hiện ra trước tiên, rất có quy luật, khi tới thì y mang theo đệ tử bái tế tiên nhân, y bái tế sao họa, hài nhi nghe tới đó mới tranh chấp với y.

Viên Thiên Cương thất kinh:

– Vân hầu, sao chổi là sao họa, thuần âm, ứng hậu cung gây họa, vì sao ngài bái tế sao này? Đây là đại tội, nguyền rủa quốc gia.

Chọn tập
Bình luận