Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 641: Đừng ai mong được thoải mái

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Quân sĩ rảnh rang nằm trên bè gỗ tắm nắng, tán phét trời đất rồi ai nấy bất giác nói tới thu nhập chuyến này của mình.

– Đại ca, lần này đệ lỗ nặng, khi đánh nhau với kỵ binh Cao Ly không được chọn, nếu được chọn như đại ca nói không chừng đệ chém thêm được vài cái đầu, chứ không chỉ bán được một cái.

– Biết đủ đi, lần này ngươi có quân công ba cấp, về quê không chừng được tới huyện nha làm bộ khoái, à phải, tên chết tiệt ngươi không phải chỉ biết bán đầu người, không chia cho huynh đệ chiến tử chứ?

– Thủy sư Lĩnh Nam chúng ta xưa nay lấy người chết làm trọng, tiểu đệ không làm loại chuyện đó, thừa ra hai cái đầu, một tính cho Xuyên Tử, một cái bán bốn mươi quan, thương cổ kia còn muốn mua cả cái đầu đệ tặng cho Xuyên Tử, đệ không cho, nếu Xuyên Tử không có cái đầu người nào, sao có thể được đại táng phong quang.

Nghe thế vị đại ca định đánh hắn mới nằm lại, tay gối đầu nói:

– Huynh đệ chiến tử không phải không có quân công, chỉ là thưởng quá bèo bọt, triều đình xưa nay phủ tuất cho tướng sĩ chiến tử là một con lừa, đại soái biết không thích hợp, nên nghĩ cách bồi thường. Chiến tử mà có công lao trên người, thuế má trong nhà được miễn trừ, lao dịch cũng được miễn, thủy sư chúng ta bù cho một chút, nhất định trong nhà có thể nuôi trẻ khôn lớn, nhớ kỹ, chuyện này không được truyền ra ngoài, nếu không đại soái phải gánh trách nhiệm.

Binh sĩ trẻ gật đầu, thế chuyện này giữ kín trong bụng, không nói với một ai, làn sóng bảo mật này âm thầm lan khắp cả doanh. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Trường Tôn lão đầu ngồi trong khoang thuyền cười híp mắt nhìn sợi tơ trong tay, kéo ra một sợi, bện thành thừng, rồi ghi cấp bậc và số lượng tơ vào sổ sách, thấy lão chưởng quầy đấm lưng, một giúp việc trẻ nói:

– Lão thái gia, ngài mười mấy năm không đụng tới việc này rồi, để bọn tiểu nhân làm đi, ngài nghỉ ngơi chốc lát, ngài xem tay tróc da rồi.

Trường Tôn lão đầu cười ha hả nói với tên giúp việc tâm phúc:

– Ta làm thế vì vui, đám Ly Ca Nhi, Hoàng Ca Nhi, Yến Ca Nhi có chỗ xuất thân rồi, ngươi nói xem ta có nên vui không, Tiết Ca Nhi của phòng ba chẳng qua làm tên tiểu lại cửu phẩm, vậy mà cha hắn suốt ngày khoe khoang trước mặt ta, khiến phu nhân ngươi trách ta không biết tới bản gia qua lại, giờ hay rồi, nhà ta chém được một trăm sáu mươi cái đầu, ba đứa nhỏ ít nhất kiếm được quan xa giá kiểm giáo, gần hoàng tộc, tên tiểu lại văn bộ của phòng ba không đáng để mắt.

Nói xong lại cười lớn.

– Lão chưởng quầy, chẳng qua là nương nương hạ nghiêm lệnh không cho chúng ta không được lợi dụng làm việc cho nương nương trục lợi, nếu không với phẩm tính nhân tài của ba vị ca nhi thì sớm đã làm quan rồi, đâu cần như giờ nợ cả đống.

Tên giúp việc mấy năm qua không phải làm việc nặng nhọc nữa, giờ đột nhiên phải làm, rất không vui.

– Ngươi hiểu cái chó gì, nương nương lên tiếng thì ba đứa nó có quân công à? Vân hầu làm cực đẹp, không bớt xén quân lương như những kẻ khác, đều mặt đối mặt nói chuyện với chúng ta và tướng sĩ có công, một tay thu tiền, một tay giao quân công, do tướng sĩ tự tới chỗ tư mã giám quân sửa lại, không ai trách cả, nên không lo hậu họa, cho dù chuyện này bị người ta bóc trần ra thì sao, sẽ bị đám tướng sĩ giết chết, đó gọi là chọc giận đám đông, huống hồ Yến Ca Nhi nhà ta đích thân chém chết hai người, nên quân công này nhà ta lấy là cái chắc, giờ làm việc một chút có là gì, về nhà sẽ có lợi lộc.

Chủ tứ hai người cười ha hả, tiếp tục làm việc.

Vô Thiệt lật sách trong tay, xem qua một lượt, cầm đậu trong bát cho vào miệng, nhai rôm rốp, Lưu Phương ngồi đối diện bực bội, mấy lần muốn khuyên Vô Thiệt, cuối cùng vẫn nhịn được, lật sách phành phạch.

– Lưu lão đệ, tâm ngươi không tĩnh, trước kia lão phu nhai đậu ngươi có bực mình đâu, vẫn phiền lòng vì chuyện Vân hầu à?

Lưu Phương đặt mạnh sách trong tay xuống:

– Thế này sao được, huynh ở hoàng cung cả đời, huynh nói xem, có kẻ nào dám làm xằng làm bậy như vậy chưa?

– Có!

Vô Thiệt đáp rất chắc chắn:

Lưu Phương nghẹn cứng họng, thở một lúc mới hỏi được:

– Ai?

– Vị bên ngoài đó chứ ai, Lão Lưu, ngươi ở Hà Bắc không biết chuyện ở Trường An, Vân hầu lần này xuất chinh là có nguyên do, y bị đám huân quý Trường An ép, may mà tốt số hoàn thành nhiệm vụ, ngươi đợi mà xem đi, chuyện này về y không để đám người đó yên lành đâu, biết vì sao y lập tấm bia kia không? Ngươi nghĩ y khoe công, sao! Y chưa bao giờ coi quân công vào đâu, y đang gây rắc rối cho đám văn võ toàn triều, để bọn họ đi giải thích với người Cao Ly, ngươi xem ngay từ đầu y còn giấu đầu lòi đuôi, về sau thủ hạ chết hơn một nghìn, y lập tức khó chịu, bằng vào cái gì người khác được thoải mái? Mọi người cùng khó chịu mới đúng!

Tuyết tan tụ lại thành suối nhỏ, men theo cỏ cây tụ vào dòng Liêu Thủy, làm nước sông trở nên đục, Vân Diệp ghé mình ở mạn thuyền, đờ đẫn nhàn dòng nước, chẳng làm gì hết, giữ động tác đó một lúc rồi xoay người lại, ngực bị ép phát đau rồi.

Không tính thì thôi, tính một cái giật mình, chuyến đi này bộ hạ của mình chiến tử một nghìn năm trăm sáu ba người, thương tật hai nghìn bốn trăm linh sáu người, Vân Diệp xem từng người rồi, sau cuộc chiến người có thể tự chiếu cố sinh hoạt chỉ chưa tới hai nghìn, hơn năm trăm người còn lại, không mất chân thì thiếu tai, còn mười mấy người mù hai mắt, người thiếu chân mình kiếu vật liệu làm chân giả cho họ là được, người khác phải sống ra sao?

Thuyền của Vân Diệp đã thành thuyền thương binh, hai phụ binh lặng lẽ nâng một cái cáng định lén đi qua sau, trên càng là một người phủ vải trắng, rõ ràng lại có một quân tốt trọng thương chết đi.

– Dừng lại, ta muốn xem.

Y đứng dậy tới trước bộ hạ, vén vải lên nhìn, là một thiếu niên còn rất trẻ, ngực nát một mảng lớn, bị máy ném đá của người Cao Ly ném dầu nóng vào, nhìn một lúc, che vải, phẩy tay cho phụ binh khiêng đi.

Lại tới mũi thuyền, ngây ra nhìn dòng nước, Vượng Tài tới bên cạnh y, mỗi lần Vân Diệp thấy cô đơn hoặc yếu đuối, nó đều tới, không nói gì, cũng không biết nói, chỉ lấy hai cái mắt to ươn ướt nhìn. Trước kia, Vân Diệp sẽ lẩm bẩm trò chuyện, Vượng Tài thi thoảng phì mũi một cái trả lời, nhưng hôm nay Vân Diệp không nói một lời, trên thuyền còn có mười mấy người nữa sẽ chết, hết cách rồi, thương quá nặng, trên bè còn có xương cốt chất thành đống, cứ tới tối là lửa ma chơi lại lập lòe.

Mọi thứ đó vượt qua phạm vi chịu đựng của y, lần này bán quân công, so với nói là kiếm phúc lợi cho tướng sĩ, chẳng bằng nói phát tiết lửa giận trong lòng.

Người Quan Trung thích chiến đấu, chủ lực chiến đấu là họ, so ra thì thủy quân tổn thất rất ít, không đáng nói.

” Cha chiến tử trước, nhi tử bị thương sau, nữ tử ngồi trong đình mỏi mắt đợi, cô nhi khóc ở đường, lão mẫu, quả thê nước mắt ròng ròng, lay bàn thờ, nghĩ tới hồn hoang ngoài vạn dặm.” Đó là một đoạn ghi trên Lam Điền huyện chí, Vân Diệp nhớ rất rõ, trước khi thấy rất ngốc, giờ thấy càng ngốc.

Mùi thi cốt không dễ ngửi, dù qua nhiều năm, vẫn có mùi thối bay tới, thời gian chưa làm phai hết dấu ấn của con người.

Lấy từ túi ra miếng xương nhặt được, mấy ngày qua không ngừng mân mê, xương không ngờ sáng lên, muốn nhìn dưới mặt trời xem trong cái lỗ nhỏ có gì, bên trong đương nhiên chẳng có gì, khớp xương trơn như thế, nhất định là một người trẻ tuổi, chẳng biết có nữ tử yêu thương đợi hắn về không?

Chọn tập
Bình luận