Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1190: Trên đường về

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

– Được, ước hẹn như thế, nhưng năm mươi người kia có nghe ngươi hay không, ta không đảm bảo.

Đoạn Hòa cắn răng đồng ý:

– Ta không định ép họ, chỉ cần bọn họ nhập hộ tịch Vân gia trang là được.

Vân Diệp rất tự tin, Vân gia trang là ngọn nguồn mọi điều ác, là cái chum nhuộm lớn, bất kể ai vào, dù tự phụ thế nào, dù kiêu ngạo thế nào, dù thanh bạch ra sao, cũng bị nhanh chóng nhuộm thành cùng một màu.

– Ngươi định tìm từ đâu? Ta an bài cho ngươi.

Đoàn Hòa vô cùng hoài nghi:

– Đơn giản!

Vân Diệp móc từ trong lòng ra ấn tín Hoài Hóa đại tướng quân đưa sang.

Sắc mặt Đoàn Hòa cực kỳ đặc sắc, đủ các loại màu hiện lên mặt hắn, Vân Diệp nhìn chăm chú, y đợi thời khắc này quá lâu rồi, không bỏ qua một loại biến hóa nào.

Lưu Tiến Bảo rất khẩn trương, hắn sợ Đoàn Hòa nổi giận làm hầu gia bị thương, cuối cùng mặt Đoàn Hòa trắng bệch, nói một tiếng cao lỗi, nhảy vọt lên, tựa hồ dùng sức toàn thân đấm vào đầu ngựa, con ngựa ăn cú đấm mạnh, ngã vật ra đất, bốn vó đạp đạp mấy cái rồi bất động, cú đấm đó đã đập vỡ đầu con ngựa.

Vượng Tài hoảng sợ lùi lại, Vân Diệp xoa đầu an ủi mới làm nó bình tĩnh lại. Con ngựa kia chỉ vì phì mũi một cái mà gặp họa.

– Nhảy quá cao, đẹp mà vô dụng, trên chiến trường mà nhảy cao như thế sớm bị người ta bắn rụng rồi, dùng lực quá lớn hại bản thân bị thương. Lão Đoàn, tội gì phải thế, chưa lên chiến trường không phải là huynh sai, là bệ hạ luôn giữ huynh ở hậu phương trấn thủ, lần sau không được thế nữa, rèn luyện chút sẽ thành tướng tài.

– Sau này ấn tín cất kỹ, đừng tùy tiện để bị độc hành đại đạo trộm mất, ta phải đại chiến ba trăm hiệp với độc hành đại đạo mới may mắn lấy lại được ấn tín. Huynh nên học ta, xem đi, ta buộc thừng đeo ấn tín trong lòng, như thế an toàn hơn nhiều.

Chưa lên chiến trường là tiếc nuối lớn nhất của Đoàn Hòa, mặc dù chỉ cần có chiến sự là hắn xin xuất chinh đầu tiên, đáng tiếc Lý Nhị không dùng tới Huyền Giáp quân xuất chinh, chỉ dùng bộ phận nhỏ làm thân quân, thời đại Lý Nhị xung phong hãm trận đã qua, nên Đoàn Hòa tới giờ vẫn là chim non chiến trường.

Hắn vốn không tin Vân Diệp nói, cái gì mà đại chiến ba trăm hiệp? Một chữ cũng không tin, nhưng tin một điều, ấn của mình là do Vân Diệp kiếm về, y chắc chắn quen người trộm ấn, nói không chừng còn rất thân, hôm nay mình thua thiệt chắc rồi, bị người ta giáo huấn cũng chỉ đành cắn răng chịu, vì đánh chết hắn không tin Vân Diệp sai người trộm ấn tín của mình, tuyệt đối không thể.

Vân Diệp lấy được ấn tín xong mới bắt chẹt mình, đó là quyền lợi của người ta, đổi lại là mình còn làm quá đáng hơn, nghĩ tới sau này không thể diễu võ giương oai trước mặt Vân Diệp, lòng rầu rĩ vô cùng.

– Không biết khi Vân huynh kịch chiến với độc cước hành đạo có thấy một cái ban chỉ không, đó là di vật của gia phụ, không thể bị mất.

Hắn cố nhịn chắp tay thi lễ cảm tạ, ngẩng đầu lên thấy một cái ban chỉ ở ngón cái của Vân Diệp, chính là cái mình mất.

Vân Diệp nhảy xuống ngựa, bắt chẹt phải có giới hạn, nếu không sẽ thành kẻ thù, rút ban chỉ ra, hai tay cung kính trả lại, áy náy nói:

– Tiểu đệ không biết thứ này là di vật của Đoàn bá phụ, mong Đoàn huynh lượng thứ.

Đoàn Hòa nhận lấy ban chỉ, lần nữa cảm tạ, nói với bộ hạ vài câu, rất nhanh quân sĩ trên đường biến mất sạch, Vân Diệp vui vẻ nhận lời mời Đoàn Hòa tới phủ hắn chơi.

Đoàn phủ trong quân doanh không lớn, Vân Diệp nhìn bố trí mà nhíu mày, làm sao Tiểu Miêu có thể vào đây được, trong mắt y dù ruồi cũng chẳng bay vào được mới đúng.

Phân chủ khách ngồi xuống, Đoàn Hòa rót trà cho Vân Diệp chán nản nói:

– Thế đấy, chiến lực của Huyền Giáp quân không cần hoài nghi, nếu là nội tặc, ta không tới mức đau lòng, hiện nghe Vân huynh nói kẻ ra tay là đạo tặc, làm ta rất đau khổ. Chuyện này liên quan tới vinh diệu của Huyền giáp quân, mong Vân huynh nói thật, mất bò lo làm chuồng cũng chưa muộn.

– Lão Đoàn, nói thật, ấn tín đúng là bị người ta lấy trộm từ phủ của huynh, Huyền Giáp quân phòng vệ có sơ hở, người ta vốn định đanh huynh một trận, kết quả không thành, nên mới trộm ấn trừng phạt. Còn về phần sao hắn vào được thì đúng là ta không rõ, sau này biết sẽ nói với huynh.

Hai người đang nói chuyện thì một hán tử gày gò đi vào, rất vô lễ bảo Đoàn Hòa lấy ấn tín cho hắn kiểm tra, Đoàn Hòa chẳng hề tò ra không vui vẻ, lấy ấn tín cho người ta kiểm nghiệm.

– Ấn tín là thật.

Hán tử kia kiểm tra rất lâu mới xác định, đồng thời cáo lỗi với Đoàn Hòa.

Vân Diệp cho rằng tên này sẽ rời đi, không ngờ hắn quay đầu sang phía mình:

– Ti chức nghe nói ấn tín do Vân hầu tìm về, nhưng đạo tặc hiện ở đâu?

Con mẹ nó xưng ti chức mà khẩu khí như đại nguyên soái, với loại người này Vân Diệp chưa bao giờ có thiện cảm, mở miệng nói ngay:

– Ta ở Mai Lĩnh đại chiến với đại đạo ba vạn hiệp, phí hết tâm lực mới lấy về được.

– Vân hầu, ti chức đang hỏi, đạo tặc hiện ở đâu?

– Ta ở Mai Lĩnh đại chiến với đại đạo ba vạn hiệp, phí hết tâm lực mới lấy về được.

Bất kể tên kia hỏi gì, Vân Diệp đều dùng câu này đối phó, nực cười một tên Ngũ lễ tư mã nhỏ tẹo cũng dám lên mặt với y, nói năng lịch sự may ra lão tử còn trả lời, tất nhiên trả lời kiểu đối phó như với Đoàn Hòa, y tất nhiên không tiết lộ chuyện Tiểu Miêu. Nên vừa lặp đi lặp lại câu kia vừa trò chuyện vui vẻ với Đoàn Hòa, trông có vẻ Đoàn Hòa cũng không ưa tên kia, hắn thấy Vân Diệp không thèm để ý tới mình, nghiến răng ra ngoài, xem chừng chưa từ bỏ.

Vân Diệp và Đoàn Hòa mặc dù đối lập về quân vụ, nhưng là đồng sự trong quân, cùng uống chén rượu không hề gì. Khi Vân Diệp say khướt từ phủ Đoàn Hòa ra thì đã là buổi chiều, hôm nay không đi được nữa, đành ở lại phòng khách, chuẩn bị sáng sớm mai lên đường, sờ văn thư trong lòng liền cao hứng, trong nhà sắp có thêm năm mươi dũng sĩ, sai Lưu Tiến Bảo dùng khoái mã trong quân đưa văn thư về kinh.

Hôm sau trời vừa sáng đội ngũ của Vân Diệp liền xuất phát, đi đường bộ rõ ràng là nhanh hơn đi đường thủy, ngược dòng làm gì nói được tới tốc độ, càng khỏi nói phải đi đường vòng.

Vượng Tài chạy rất hăng, luôn muốn chạy trên cùng, Vân Diệp chưa bao giờ hạn chế nó, làm gì cũng tùy ý thích, kết quả chạy một lèo tới Thương châu, y phục không ngừng tăng thêm, lúc này mọi người đều đã mặc áo lông dày, hai nghìn dặm, đi mất hai tháng, từ tháng mười một tới tháng một.

Tới dịch trạm Thương châu, Vân Diệp quyết định không đi nữa, nghỉ ở nơi này ba ngày, không phải vì mai là mùng một tết, cũng vì mọi người mệt lắm rồi, nhất là trong đội ngũ có phụ nhân mang thai, càng không dám liều.

Từ Thương châu tới Trường An chỉ còn ba trăm dặm, nhưng ba trăm dặm này Vân Diệp thấy như bằng vạn dặm.

Tết thì phải mừng tuổi, Vân Diệp thề dứt khoát phải thức tới khi trời sáng, ai ngờ hoạt động mừng tuổi mới bắt đầu thì y đã ngủ say tít, một đám nam nhân ngủ quên trời đất, ba nữ nhân thì cực kỳ hưng phấn, kể chuyện cũ suốt cả đêm, Tiểu Miêu chẳng cần, khi ở Vân gia nàng sống sướng hơn Tết mà di nương kể.

Phượng nương ánh mắt mê ly, nàng không sao tượng tượng ra cảnh hơn trăm nha hoàn phó dịch cùng chúc Tết chủ nhân, càng khôn hiểu thế nào là hoàng gia ban yến, rồi thái tử phi về thăm thân… Nhưng tất cả theo một sai lầm của công gia thành mây khói.

Chọn tập
Bình luận