Ngồi trên xe của Lý Thái, Vân Diệp thấy toàn thân muốn rời ra từng mảnh, thịt mỡ trên người Lý Thái cũng bị rung như cuộn sóng, béo thì đừng mặc y phục lụa, phía dưới hơi rung một chút là trông tởm khiếp người.
Vượng Tài chạy theo sau, thực ra nó rất sợ con quái vật phun khói này, nhưng Vân Diệp ngồi bên trên, cho nên nó luôn muôn tới gần Vân Diệp, há miệng cắn Vân Diệp, kéo huynh đệ ra khỏi miệng con quái vật ầm ĩ.
Từ cổng thành Trường An tới Vân gia trang là con đường tốt nhất, thẳng tắp lại rộng rãi, dài ba mươi dặm, vậy mà cái xe nát của Lý Thái chạy mất một giờ, tính ra cũng không tệ, tuy không chạy nhanh bằng ngựa, nhưng nghĩ tới quan hệ thời đại, Vân Diệp vẫn chân thành chúc mừng Lý Thái.
Lý Thái ưỡn ngực đối diện với đám đông vây quanh, kiêu ngạo như con gà trống, năm xưa khi được phong làm Ngụy vương hình như cũng không kiêu ngạo như thế.
Lý Thừa Càn đứng tới biển Vân gia, tay cầm đồng hồ cát tình giờ giúp đệ đệ, thực ra hắn rất muốn ngồi lên xe, để Vân Diệp tính giờ, nhưng đám thủ hạ của hắn sống chết không cho, có hai lão già còn lấy cái chết uy hiếp.
Có thể hiểu được, sắp thành đại thần tòng long rồi, nếu long không còn, họ còn dựa cái cải rắm à, cho nên họ coi tính mạng của Lý Thừa Càn còn quan trọng hơn tính mạng của mình.
– Lần sau đừng tìm ta ngồi xe nữa, bữa sáng bị cái xe nát của ngươi làm mất hết rồi.
Vân Diệp nhận lấy khăn lông từ tay Lão Tiền, lau bụi than trên mặt, cái khăn trắng muốt lau xong là vứt đi rồi.
– Biết đủ đi, ngươi là người thứ hai được ngồi loại xe này, đợi ta tiến thêm một bước hoàn thiện sẽ không lắc lư nữa, bánh xe bọc gân trâu đang làm, lò so cũng đang chế, còn về khói đen, lắp thêm cái ống khói là xong…
– Thứ đó làm ra xong nhớ cho ta một cái trước.
Vân Diệp cắt ngang lời Lý Thái khoe khoang, chỉ cần thêm vào những thứ trong miệng hắn, vậy đúng là thành một cái xe rồi.
– Thanh Tước, thứ này khi nào có thể sản xuất quy mô lớn? Đại ca cũng rất hứng thú, làm xong cho ta một cái, rảnh rỗi lái vài vòng quanh Đông cung coi như nghỉ ngơi.
Lý Thừa Càn đưa đồng hồ cát cho thị tòng, đi tới nói thẳng luôn hệt Vân Diệp:
– Đại ca, đệ phát hiện động tác Lý gia chúng ta có phải luôn chậm hơn Vân Diệp một bước không? Khi đệ bắt đầu nghiên cứu thứ này, Vân gia phái Vân Hoan đi Liêu Đông mở xưởng sắt, hiện giờ xe hơi nước của đệ vừa định hình, nhà y đã có đường sắt từ Trường An tới Lạc Dương. Đợi năm sau đường sắt trải xong hoàn toàn thì xe của đệ hẳn cũng hoàn mỹ rồi, khi đó huynh cứ nhìn tiền đổ cuộn cuộn vào Vân gia đi. Vân Diệp đã tính biến nó thành sản nghiệp của tiểu nhi tử, còn huynh chỉ nghĩ tới chơi?
Lý Thừa Càn sớm đã quen với cách nói chuyện rất vô lễ của Vân Diệp và Lý Thái rồi, nhíu mày nói với Vân Diệp:
– Không phải ngươi định dùng ngựa kéo xe chạy trên đường sắt à, sao đổi thành xe hơi nước?
– Ngựa thì phải ăn cỏ, phiền lắm, thứ này chỉ cần có than là chạy suốt ngày đêm, lại kéo được nhiều. Thứ tốt vì sao không dùng, đặt đó ngắm cho mới à?
– Trương Gián Chi, Lục Đôn Tín, hai ngươi hỏa tốc nghiên cứu chi phí lập đường sắt từ Lạc Dương tới Tấn Dương cần bao nhiêu. Nếu như trong phạm vi tài lực Đông cung cho phép, lập tức tới thư viện rút người thăm dò mở đường, tốt nhất là có kết quả trong hai năm.
Đợi hai tên chúc quan đi rồi, Lý Thừa Càn cười với Lý Thái:
– Y chỉ có mấy trăm dặm đường sắt thôi, tương lai ta trải đường sắt khắp Đại Đường, đom đóm mà đói so với trăng.
Tên này nói chuyện ngày càng có phong phạm của Lý Nhị, vậy cũng tốt, một đế vương quan trọng nhất phải có sự tự tin.
– Loại bắt chước mà thôi.
Vân Diệp khinh bỉ nói:
– Hừ, cả thiên hạ sẽ là của ta, bao gồm ngươi, bao gồm cả tim gan phèo bối của ngươi, suy nghĩ của ngươi mà tốt cũng là của ta, nên với ta không có chuyện bắt chước.
Lý Thái và Vân Diệp cùng cười phá lên, đi thẳng về Vân gia trang, Lý Thừa Càn chửi bới theo sau. Hôm qua Vân Diệp lấy hết hải sâm của Đông cung, hắn biết hôm nay thế nào cũng có món ngon, ở vị trí cao lâu, Lý Thừa Càn không bận tâm tới lễ nghi thế tục nữa.
Món ăn quý giá như hải sâm ở nhà khác sẽ làm canh, sau đó húp từng tí từng tí nước một, ở Vân gia thì đem cho cả vào chảo lớn xào với hành, Vân Diệp ăn không biết chán.
– Thứ này phải ăn như thế mới đã, không cần cho thêm cái gì hết.
Cơm no rượu say rồi, ba người ngồi xỉa răng uống trà, nghe Vân Diệp giảng giải cách ăn uống:
– Năm ngày trước ngươi vào cung nói cái gì mà làm không khí trong hoàng cung căng thẳng tới ngạt thở? Nói xem, phụ hoàng ta cứ đánh nô tài suốt, đây không phải là thói quen tốt.
Lý Thừa Càn nói ra mục đích của mình:
– Không nói, ngươi không biết thì hơn, biết không có lợi gì, mơ mơ hồ hồ lại có thu hoạch lớn. Nói chuẩn xác thì đây là bí mật riêng giữa ta và bệ hạ.
– Ồ, nếu thế thì ta không hỏi nữa, có điều ngươi chú ý phương pháp, phụ hoàng ta tuổi cao rồi không chịu nổi, sống khỏe mạnh vài năm nữa là phúc phận của ta.
Vân Diệp hoài nghi nhìn hắn:
– Nếu ngươi thật sự không biết ta nói cái gì trong hoàng cung thì bằng câu này, giang sơn Lý gia có thể truyền thừa ít nhất hai trăm năm.
Vân Diệp nói rất tùy ý, tựa hồ đang đùa, nhưng Lý Thái không nghĩ thế, làm bằng hữu mấy chục năm, hắn biết một câu hờ hững của Vân Diệp mới là vô cùng nghiêm túc.
Lý Thừa Càn chỉ cười, không nhắc tới chuyện này nữa, cùng Vân Diệp tham khảo chuyện đường sắt, sau khi tham quan mô hình tàu hỏa của Vân Diệp, hắn càng chú ý tới chuyện này.
Đường sắt không chỉ mang tới một phương thức vận chuyển mau chóng, mà quan trọng hơn nó thay đổi cả quốc gia, như con ngựa hoang phóng về con đường phát triển mới, đó là ý nghĩa nguyên thủy nhất Vân Diệp muốn làm đường sắt.
Hôn lễ của Vân Mộ đã được xác định, Nhan gia đã đưa sính lễ tới, rất đơn giản, nhưng vô cùng long trọng, người chủ trì lại là Lý Thuần Phong, tên đạo sĩ đã bước vào tuổi trung niên này càng thêm tiên phong đạo cốt, mỗi cửa chỉ lời nói tựa hồ mang theo chí lý của đất trời.
– Đại thọ bách vạn của Tây Vương mẫu, Vương mẫu cung mở đại yến mời hết anh hùng hào kiệt thiên hạ, Sở công là thượng khách.
Lý Thuần Phong ngồi ở phòng khách của Vân gia, miệng phun phân vô cùng trang nghiêm.
Tân Nguyệt kích động rơi nước mắt, không ngờ phu quân nhà mình có duyên được thần tiên mời tiệc, đó là vinh diệu lớn của Vân gia, rối rít tạ ơn thay thế phu quân mặt đầy phẫn nộ nhận thiếp mời, tới gian phòng khác khoe khoang với đám Na Nhật Mộ.
– Gia sư tổ nhà ngươi chẳng phải phi thăng rồi à? Sao còn sống phái thiếp mời cho ta?
Lý Thuần Phong cười lớn:
– Sở công là hào kiệt cái thế, sao chẳng biết sinh tử chỉ là tiểu đạo, chém đầu chẳng qua chỉ là tìm một lối thoát cho hồn phách, không để bị vây khốn trong tấm thân lão hóa mà thôi, tổ sư pháp lực thông thần, lại khổ tu ở chỗ Tây Vương mẫu, hoàn dương chỉ là chuyện nhỏ.
Vân Diệp đau đầu day huyệt thái dương:
– Các ngươi lại tìm đâu ra một Viên Thủ Thành nữa? Sư phụ ngươi còn chưa chết, ông ta thấy vị Viên Thủ Thành kia sẽ xưng hô ra sao? Hay vẫn gọi là thúc thúc?
– Tất nhiên rồi, đạo gia coi trọng là hồn phách, cái khác không đáng nói.
Lý Thuần Phong nói cực kỳ trang trọng:
Vân Diệp không nhìn ra chút sơ hở nào từ mặt hắn, Viên Thủ Thành chết rồi, đầu của ông ta bị Viên Thiên Cương đích thân chém xuống, chuyện này không cần phải nghi ngờ, khi chết cổ không có máu cũng có thể khẳng định, nhưng ngươi nói Viên Thủ Thành sống lại thì là bố láo.