Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đường Chuyên

Chương 1012: Nữ nhân kiên cường

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Thủy sư đã phá hủy lượng lượng trên mặt nước cuối cùng của Cao Ly, nếu Cao Sơn Dương Tử không đem được tiếp tế tới Cao Ly, đã trải qua ba năm đói kém liên tục sẽ hoàn toàn kéo Cao Ly vào địa ngục.

Cao Kiến Vũ, Uyên Cái Tô Văn, Thiện Đức nữ vương của Tân La, Từ vương Phù Dư Nghĩa của Bách Tề cùng dâng biểu lên Lý Nhị, xin bỏ phong tỏa, vì thủy sư Lĩnh Nam không chỉ đánh chìm thuyền Cao Ly, mà thuyền Bách Tế, Tân La, Oa Quốc cũng không bỏ qua.

Trong đó quốc thư của Thiện Đức nữa vương thú vị nhất, mỗi chữ đều lấy lụa thêu thành, rất ám muội cái gì mà quét tháp chờ đợi, dựa ngõ ngón trông, rồi còn nhìn trăng nhung nhớ, giống thư tình hơn quốc thư.

– Đại soái, toàn là thư cáo trạng chúng ta, ti chức dẫn huynh đệ lục soát đoàn sứ tiết, lo bọn chúng gây bất lợi với chúng ta, tự ra quyết định, đưa sứ tiết tới Lĩnh Nam, sứ giả của Uyên Cái Tô Văn muốn gặp, nói là chỗ quen biết cũ của đại soái, nhiều năm không gặp, rất là nhớ.

Ngũ lễ tư mã bẩm báo:

– Thôi đi vậy, bọn họ muốn gặp ta nhất định có chuyện muốn nhờ vả, không gặp thì hơn, đại soái của ngươi không chịu nổi châu báu cám dỗ, có khi bị mua chuộc mất.

Ngũ lễ tư mã cười nịnh:

– Đại soái là phú hộ, Cao Ly có cái gì mua chuộc được ngài chứ, có điều sứ giả đó đúng là một trang tuyệt sắc.

– Nữ sao?

Vân Diệp lấy làm lạ:

– Đúng là nữ nhân, nghe nói là sủng cơ của Uyên Cái Tô Văn.

– Xéo, ngũ lễ tư mã không làm cho đàng hoàng, lại đi làm bà mai.

Vinh Hoa nữ mặc cung trang cực kỳ xinh đẹp, nhưng người trở nên tang thương, vóc dáng đầy đặn không còn nữa, gầy gò đi rất nhiều, nhìn vết chai trên ngón tay nàng thì biết ba năm qua nàng chịu nhiều khổ cực.

– Vinh Hoa, nếu sống ở Cao Ly không vừa lòng thì ở lại đi, tiểu viện tử kia của Vân gia vẫn giữ lại cho cô, không phải ta có ý đồ gì với cô, chỉ tôn kính sự kiên cường của cô thôi.

– Cao Ly còn chưa mất mà, đợi một ngày thiếp thân cùng đường hết lối sẽ nhớ tới tòa tiểu viện yên tĩnh kia, chỉ mong Vân hầu đừng ngăn chúng tôi vào kinh triều bài, dù thế nào cũng cho chúng tôi cơ hội trần thuật khổ nạn của mình trước mặt hoàng đế bệ hạ.

– Vân hầu, Cao Ly sẽ không đầu hàng, chúng tôi sẽ toàn bộ chiến tử! Đây là dũng khí cuối cùng quốc dân Cao Ly, vì trừ hiến sinh mạng của mình cho tổ quốc, chúng tôi không có gì hết.

Nữ nhân này vẫn cái tính chết không chịu thua, Cao Ly giờ là cái nhà nát đẩy một cái là sập, vẫn cứng rắn như thế chỉ có mình nàng mà thôi.

– Vinh Hoa, nữ tử không nên can dự vào chính vụ thì hơn, vì các cô có thiếu sót tính cách, ví như hiện giờ cô kiên trì là một loại bệnh, phải điều trị.

– Vân hầu vẫn cuồng vọng như xưa, nghe nói ngài thất bại trong đấu tranh quyền lực, trốn tới Lĩnh Nam sống tạm bợ cẩu thả dưới vây cánh của nhi tử, không biết có thật không?

– Đúng là như thế, nhi tử bảo vệ lão tử là thiên kinh địa nghĩa, con cô có bảo vệ được cô không? Ta cũng nghe nói cô sống ở Cao Ly rất thảm, Uyên Cái Tô Văn đối xử với cô không tốt à?

– Ngài nhầm rồi, chỉ trong vòng tay của thiếp thân, Tô Văn mới có thể ngủ yên, ngài hủy sự kiêu ngạo của huynh ấy, làm lửa giận của huynh ấy không thể phát tiết như nam nhân bình thường. Thiếp thân là người thân nhất của huynh ấy, khó tránh khỏi chịu chút khổ cực, chẳng sao cả, giữa phu thê có nhiều cách phát tiết, tổn thương cũng là một loại.

Vân Diệp chỉ có thể chắp tay bội phục nàng, sai phó nhân mang trà lên:

– Ta không ngăn cản cô, tuyệt đối không, nếu như cô muốn, ngay bây giờ có thể tới thẳng Trường An, hiện giờ bệ hạ sống rất vô vị, nếu cô ra sức đấu tranh, nói động lòng bệ hạ, nói không chừng bệ hạ mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Vinh Hoa cầm chén trà lên nhấm hương vị trà, đặt mũi ở miệng chén ngửi, để hương trà thấm vào tâm can, tựa hộ vô cùng hưởng thụ.

– Cần thế không, ta nhớ khi cô về Cao Ly mang theo nhiều trà lắm mà, nếu dùng tiết kiệm đủ cho cô uống ba tới năm năm.

– Bán rồi, trà bán, tơ lụa bán, trang sức bán, y phục dư cũng bán rồi, hiện giờ giá gạo ở Bình Nhưỡng cao kinh khủng, thiếp thân nuôi tám thị nữ, tám phó tòng, tám võ sĩ, chút bổng lộc Xương Khánh cung là không đủ. Huống hồ nhìn thấy dân đói là cho họ chút thức ăn, cho nên trừ bộ áo mới này, thiếp thân không còn gì nữa, dù sao nhất định sẽ bị thủy sư Lĩnh Nam bắt hết, dưới trướng ngài địch cũng không sợ chết đói, thiếp thân lại nói ám muội một chút, bộ hạ ngài liền coi thiếp thân là khách quý.

Té ra không phải bắt được, mà người ta để bị bắt, Vân Diệp trợn mắt:

– Ta không làm chuyện dâm tặc lại mang tiếng dâm tặc, chiếm lợi của ta dễ thế à?

– Chẳng sao, bán thân ở Cao Ly hiện không phải là chuyện hổ thẹn nữa, đại gia khuê tú luân lạc làm xướng kỹ vì nuôi sống cả nhà, mọi người chỉ hâm mộ chứ không khinh bỉ. Vân hầu nếu muốn thiếp thân thị tẩm là chuyện tốt, ngài là hào khách mà người khác cầu mà không được, thiếp thân vô cùng hoan nghênh, năm kim tệ một đêm, với ngài chẳng là gì cả.

Vân Diệp thiếu chút nữa sặc máu phun ngụm trà ra, ho hồi lâu mới nhìn Vinh Hoa:

– Sao thành ra thế này, mới có ba năm.

Vinh Hoa nước mắt trào ra như suối, chớp mắt chảy khắp mặt, chỉ Vân Diệp quát:

– Ngươi tính kế Cao Ly năm năm, biến nơi giàu có không lo cơm ăn cái mặt thành địa ngục nhân gian chết đói đầy đường, ngươi nghe tới món ăn thịt người chưa? Nghe thấy giết con lấy thịt chưa? Năm kim tệ ở Đại Đường có thể mua một thuyền lương thực, ở Cao Ly có thể mua hai trăm xử nữ, Vinh Hoa ta chẳng qua là thân hoa tàn liễu bại, vứt đi cái tên tuổi, đưa vào kỹ viện một ngân tệ chẳng ai cần, ngươi nói xem, ta từ bán thân ra còn cách nào nữa? Nếu như ta bán thân có thể khiến bách tính Cao Ly no bụng, Vân Diệp, dù làm xướng kỹ ta cũng vui vẻ chịu đựng.

– Trên đời này cũng chỉ có Tô Văn và ngươi coi ta lớn hơn năm kim tệ, người khác, ta muốn năm kim tệ cũng chẳng được.

Mặc dù thảm cảnh của Cao Ly hình như khó tránh được liên quan tới mình, nhưng những lời của Vinh Hoa làm lòng buồn bã vô cùng, nàng không có gì cả, vào thời khắc sinh tử tồn vong của Cao Ly, đúng là chuyện gì cũng có thể làm.

– Vinh Hoa, đừng vùng vẫy nữa, Cao Ly sẽ diệt vong, không ai cứu được, có lẽ còn có Tân La, Bách Tề, có điều họ quá xa, đánh được cũng mất nhiều hơn được, bệ hạ lần này xuất chinh đã đạt được mục đích, thực ra xử lý hào tộc Sơn Đông quan trọng hơn chinh phạt Cao Ly. Nếu bệ hạ muốn ba vị đại tướng thảo nguyên sẽ đạp bằng Cao Ly.

– Trương Kiệm đang xây thành bên Áp Lục thủy, tiếp nạp lưu dân Cao Ly, chẳng bao lâu cô sẽ phát hiện Cao Ly chẳng còn ai nữa. Cô xem xem, thám tử Cao Ly cũng chẳng làm tốt hơn được, chuyện cơ mật thế này ta cũng nói cho cô, nếu Trương Kiệm mà biết sẽ tức chết, Vinh Hoa, tới tiểu viện kia sống yên tĩnh hết cuộc đời này đi.

Vinh Hoa ngẩng đầu lên, nói từng chữ một:

– Ta tin Đại Đường không diệt nổi Cao Ly, dù các ngươi có hùng mạnh tới đâu cũng không diệt được, các ngươi chiếm Bình Nhưỡng, bọn ta sẽ vào núi, chỉ cần Cao Ly còn một người sẽ không bao giờ diệt vong, dù các ngươi giết hết bọn ta, bọn ta cũng biến thành quỷ hồn quanh quẩn ở mảnh đất này. Vân Diệp, Cao Ly sẽ không diệt vong!

– Ta đã ba năm bốn tháng không được nhận tiền của mình rồi, ta tính trên thuyền, mỗi tháng sáu ngân tệ, nếu như mỗi năm tăng thêm một đồng, năm đầu là tám mươi tư đồng, năm thứ hai là chín sáu đồng, năm thứ ba là một trăm lẻ tám đồng, tổng cộng ba trăm mười hai ngân tệ, mau đưa ta, ta không còn đồng nào nữa.

Vân Diệp bị khí thế của nàng trấn áp, gian nan nói:

– Hình như cô là nữ nhân của Uyên Cái Tô Văn, vì sao muốn ta nuôi? Nói thế nào cũng không hợp tình hợp lý.

– Ngươi bắt ta tới Đại Đường thì hợp tình hợp lý? Ngươi không nhìn trúng tấm thân này, Tân Nguyệt, Na Mộ Nhật đều là trang tuyệt sắc, nghe nói ngươi lại nạp một tiểu thiếp quốc sắc thiên hương, hưởng hết diễm phúc nhân gian, vậy mà mấy đồng ngân tệ ngươi cũng không cho ta, ta nhớ lúc ta đi, ngươi nói, chỉ cần ta muốn, có thể về tiểu viện đó, đãi ngộ như cũ.

– Lúc đó ta chỉ nói khách khí!

– Cũng phải, nói mà nuốt lời là đặc tính của huân quý Đại Đường mà, vừa phong vương Cao Kiến Vũ đã dẫn quân xâm phạm, còn do hoàng đế đích thân dẫn quân. Ta sẽ ăn mày tới Trường An, người ta hỏi tới, ta sẽ nói là huân quý Đại Đường nuốt lời mà ra, dù ta là người Cao Ly thì họ cũng sẽ nghi ngờ nhân phẩm của ngươi, dọc đường ta sẽ đem toàn bộ khổ nạn của người Cao Ly nói cho mỗi người Đại Đường, tác dụng còn hơn cầu xin trên điện Vạn Dân, ngài nói xem có phải không hả Vân hầu.

Vinh Hoa muốn tới Trường An nhưng không có tiền, nàng lại không muốn nợ nần bất kỳ ân tình nào của Đại Đường, thà bày trò vô lại đòi tiền hàng tháng của mình chứ không cần chính quyền Đại Đường hỗ trợ, là một nữ nhân, nàng có thể dùng quan hệ ám muội đòi tiền Vân Diệp, là một sứ tiết, nàng phải giữ tính độc lập của mình.

Vân Diệp tức điên tất nhiên không để nàng dọc đường lữ hành biến thành sân khấu lấy sự đồng tình của bách tính, chạy đi, chốc lát quay về, ném một cái bao vải to trên bàn, không nói một lời, năm xưa mình đã nói thì vẫn nên làm vẫn hơn.

Vinh Hoa hớn hờ lấy ra trong túi một đồng kim tệ, cho vào miệng cắn một cái, lại còn lấy từng đồng ra đêm, đếm tới bốn mươi thì túi đã trống không, tỏ ra thất vọng, bốn mươi kim tệ, không đủ sống, Trường An rất đắt đỏ.

– Hay là ta lấy trước tiền năm năm tới?

Vinh Hoa khả năng cảm thấy nói vậy không hay, hơi ấp úng:

– Cô nói xem.

Vân Diệp nố lực nhếch miệng lên, một mỹ nhân cao quý bị cuộc sống hành hạ thành cái gì thế này?

– Khi nào Cao Ly đại tháng ta sẽ trả lại gấp trăm lần.

Vinh Hoa xách túi lên:

– Vậy thôi đi, ta không đợi được tới ngày đó đâu!

Mang theo tâm ý cường liệt nhất, kiên định nhất, nghênh đón kết quả tàn khốc nhất, vô tình nhất là vận mệnh của nàng, Vân Diệp vô cùng tán thưởng tâm thái đối diện với tuyệt cảnh vẫn không gục ngã này của nàng, kết quả không hề quan trọng.

Lịch sử đúng là thế, Cao Ly dù 3 lần đánh lui Lý Nhị, nhưng quốc lực kiệt quệ, lại thêm vào nội bộ đấu đá nhau, cuối cùng bị bộ đôi chồn cáo cử Tiết Nhân Quý đánh bại, ( con của Uyên Cái Tô Văn đầu hàng nộp thành trước rồi con Cao Kiến Vũ không chống lại được mới phải hàng, đánh nhau từ đời cha sang đời con Cao Ly không tàn mới lạ), quân Đường chiếm giữ Bình Nhưỡng 9 năm, người dần Cao Ly phản kháng ngày càng dữ dội, cuối cùng đuổi quân Đường khỏi đất nước.

Về cơ bản truyện đúng lịch sử, chỉ vì sự xuất hiện của Vân Diệp mà quá trình này đẩy nhanh hơn.

Có điều mình vẫn không hiểu, nếu viết câu truyện trong tương lai TQ thành siêu cường đè đầu cưỡi cổ thế giới thì mình vẫn chấp nhận được, tự sướng mà. Nhưng sửa lại lịch sử, để TQ đè đầu cưỡi cổ thế giới có ý nghĩa gì, hiện thực không đổi, làm thế chỉ thấy nực cười thậm chí đáng thương …

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky