Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 864: công chúa thô tục

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Cao Dương giờ mới có cơ hội nói vào:

– Lan Lăng đặt cho người ta ngoại hiệu Rắm Vương, nói Vân Nha đánh rắm rất to, là vua các loại rắm, kết quả cái tên này truyền khắp thư viện, không những nữ sinh biết mà ngay rất nhiều nam sinh cũng biết, Vân Nha khóc tận ba ngày, ca ca nó về dỗ mãi mới thôi, Lan Lăng bị xử phạt.

– Muội tối đa tới bếp giúp việc, tỷ theo Thiên Ma Cơ học những động tác kỳ quái, muội còn chưa mách mẫu hậu, chỉ mặc đồ lót, uốn éo như rắn, mông rung như sàng, mẫu hậu không biết chứ, hiện giờ eo Cao Dương rất mềm, có thể đặt mông lên cổ.

Trường Tôn thị cau mày lại, hai khuê nữ của mình trước khi tới thư viện chưa bao giờ nói chuyện thô tục như thế, sao ở thư viện nửa năm toàn mông với đít cũng nói ra được, có còn là công chúa nữa không? Mai phải hỏi Vân Diệp xem y dạy dỗ thế nào?

Cao Dương và Lan Lăng cùng hoàng hậu ăn tối xong được xe ngựa đưa về thư viện, Lan Lăng dựa vào cửa sổ nhìn ngoài, nói với Cao Dương:

– Tỷ t hấy cách này có tác dụng không?

Cao Dương cúi đầu sắp xếp măng, chẳng nghe lọt lời của Lan Lăng, bản thân đã hứa gả cho Phòng Di Ái rồi, khi đó không hài lòng, giờ xem ra thật may mắn, Phòng Di Ái giỏi võ nghệ, tuy trong đám thiếu niên huân quý không phải tốt nhất, gặp đám Lý Bằng Trình vẫn thua tan tác, nhưng so với phu tế của các tỷ muội khác thì đã là hạng nhất rồi.

– Muội biết vô dụng, mẫu hậu thông minh như thế, nhất định nhìn thấy trò của bọn ta, hiện người Thổ Phồn không ngừng du thuyết các đại thần, muốn đồng ý thông hôn, hiện tuổi thích hợp nhất chỉ có muội. Tỷ tỷ, muội không muốn đi Thổ Phồn, tiên sinh nói nơi đó không có mùa hè, một năm chỉ có ba mùa, tuyết lớn bao phủ quá nửa năm, huống hồ, người Đường lên cao nguyên chẳng sống được bao lâu, tỷ tỷ, giúp muội với.

Mặt Lan Lăng trắng bệch rồi, bên ngoài tuyết trắng bay múa càng làm nàng trông yếu ớt vô cùng, xưa nay nữ tử kết giao hòa hiếu đều không có kết cục tốt, giang sơn bốn trăm linh sáu năm nhà Hán không biết thấm đẫm biết bao nước mắt máu của quý nữ hoàng gia.

Vương Chiêu Quân xuất tái làm một khúc bình sa lạc nhạn khiến người ta đứt ruột, mười tám nhịp hồ già của Thái Văn Cơ cứa vào tim, Lan Lăng chỉ muốn ở Đại Đường bán kẹo sữa, không muốn tới cao nguyên tuyết phủ làm phi tử Thổ Phồn vương, khó lắm mới nghĩ ra một cách thô tục, nay xem ra hiệu quả không tốt.

Cao Dương không dám tùy tiện góp ý, lúc này dù là một cọng cỏ thì Lan Lăng cũng bấu chặt lấy, các nàng lén lút đi nhìn người Thổ Phồn rồi, kết quả sợ mất vía, mặt bôi bùn vàng, các nàng không dám khẳng định rốt cuộc là thứ gì, gió thổi qua, mùi thối làm người ta ngất xỉu. Ngày nóng nực mặc áo da dê, chấy rận ra ra vào vào đi dạo, có một tên võ sĩ mò được một con to, không nghĩ gì ném luôn vào mồm…

Người Thổ Phồn thường chỉ tắm hai lần, một là khi sinh ra, hai là khi chết đi, nghĩ tới phong tục địa lý thiên hạ mà tiên sinh kể, Lan Lăng cho rằng mình tới Thổ Phồn tuyệt đối không sống được quá mười năm.

Cao Dương ra sức nghĩ, nàng phát hiện trừ Đại tỷ, hình như hôn sự của các tỷ tỷ khác đều do phụ hoàng chỉ định. Đại tỷ cũng thế, nghe nói người đó kinh tởm không kém gì người Thổ Phồn, nhưng thổ vương đó chết rất nhanh, Đại tỷ thành chủ nhân của Lĩnh Nam, nếu Lan Lăng muốn thoát được, trừ khi y ra tay.

Do dự hồi lâu mới nhỏ giọng nói vào tên Lan Lăng chủ ý của mình, khuôn mặt người chết của Lan Lăng khôi phục chút sức sống, nắm đấm nhỏ siết chặt, sao mình quên mất, Đại tỷ phu mới là hi vọng cuối cùng của mình.

Vào viện tử, nữ quản sự liền cài then cửa vào, Lan Lăng về thẳng phòng ngủ của mình, thấy Vân Nha, Tiểu Vũ, Trường Tôn Lan đang ôm chăn ngồi đánh bài. Thấy Lan Lăng về Vân Nha nói ngay:

– Ta hi sinh danh tiết giúp cô, không biết có hiệu quả không? Dù sao ta không định gả đi, có danh tiết hay không cũng thế. Hoàng gia các ngươi sao mà phiền phức, nếu là ca ca ta, không nỡ gả bọn ta cho đám người thối đó đâu.

– Người thối vừa mới chú ý tới Tiểu Mộ, ca ca ta liền không ngừng kiếm chuyện với người Thổ Phồn, nghe nói đã đánh gãy mấy cái chân người Thổ Phồn rồi.

Tiểu Vũ đẩy Vân Nha một cái:

– Hai chuyện khác nhau, sư phụ suy nghĩ trên lập trường nhà mình, bệ hạ suy nghĩ trên lập trường thiên hạ, người Thổ Phồn hiếm có thể hiện thiện chí với Đại Đường, đúng là cơ hội tốt để hai nhà tu bổ quan hệ. Hơn nữa tương lai nhi tử của công chúa Đại Đường sẽ thế thừa vương vị Thổ Phồn, chẳng phải đời đời hòa hảo sao? Gả một công chúa như thế rất lãi, nếu công chúa đó thông minh, dựa vào Đại Đường nói không chừng sẽ mau chóng nắm đại quyền, đương nhiên phải giết chết trượng phu của mình và tên Lộc Đông Tán kia mới được.

Trường Tôn Lan, Vân Nha, Lan Lăng cùng với cả Cao Dương vừa mới đi vào đều choáng váng nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ra hiểu mấy người bọn họ đều biến thành kẻ ngốc rồi, đặt bài trong tay xuống, nói tiếp:

– Người Thổ Phồn không muốn cưới công chúa, bọn họ cần là của hồi môn của công chúa, Đại Đường cũng không gả công chúa, mà muốn Thổ Phồn thần phục. Tóm lại cả Đại Đường và Thổ Phồn mà nói, có phải công chúa hay không không quan trọng, dù là một con lợn nái, chỉ cần người Thổ Phồn hài lòng, bọn họ cũng vui vẻ nghênh đón.

– Lan Lăng, ngươi đánh giá bản thân quá cao rồi, ngươi chẳng quan trọng như thế, trước mặt thiên hạ xã tắc, bất kể ai cũng không đáng là gì, có điều theo ta thấy ai thích hợp nhất à? Chính là con yêu tinh sát vách.

– Ả ta muốn dung mạo có dung mạo, muốn vóc dáng có vóc dáng, lại là con của thương cổ, tùy tiện kiếm một vương gia nhận làm nghĩa nữ, rồi phong cho ả một cái danh công chúa, gá đi thế là xong. Nói không chừng con yêu tinh đó sẽ lộn nhào của Thổ Phồn, ả ta có cả tâm kế lẫn thủ đoạn, thêm vào xinh đẹp, đám nhà quê Thổ Phồn sẽ mừng tới xỉu luôn.

Trường Tôn Lan run rẩy nói:

– Tiểu Vũ, các ngươi không được hại Thi Nhi, cô ấy yếu đuối như thế, lên cao nguyên chỉ còn đường chết, chúng ta không được làm như vậy.

– Bàng Thi Nhi là bằng hữu của cô, Lan Lăng là biểu muội của cô, cô nghĩ xem, dù sao đều phải chết, cô muốn ai chết? Trường Tôn Lan, nghĩ cho kỹ, trên đời này chẳng có chuyện gì vẹn cả đôi đường, Lan Lăng chắc chắn không muốn đi, còn Bàng Thi Nhi có muốn đi hay không làm sao cô biết được, nói không chừng nhà ả đang muốn khai thác thương đạo Thổ Phồn mà không tìm được cửa, hiện có cơ hội này cầu mà chẳng được.

Trường Tôn Lan ấp úng rất lâu, đột nhiên nói:

– Ta không muốn lựa chọn, Vũ Mị, cô suy nghĩ quá đơn giản rồi, nói không chừng Thổ Phồn chê thân phận thương cổ quá thấp, muốn người thân phận cao hơn, dưới công chúa chỉ có cô và Vân Nha, sao cô không bảo ta chọn giữa cô và Vân Nha mà phải chọn giữ Thi Nhi và Lan Lăng?

Tiểu Vũ theo thói quen lấy quạt gấp của mình ra xoay trên tay một vòng, lấy phạt phảy nhẹ vào mặt Trường Tôn Lan, cười tươi:

– Ái chà chà, không nhìn ta Trường Tôn Lan thường ngày ít nói lại mồm mép sắc sảo như thế, nói hay lắm, nếu là ta và Tiểu Nha, cô đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì?

Trường Tôn Lan và Lan Lăng lắc đầu, chỉ có Vân Nha phổi bò cười khúc khích.

– Ta dám đảm bảo, người Thổ Phồn không cưới được bọn ta, vì sư phụ ta không đồng ý, khi ấy người Thổ Phồn sẽ gặp phiền toái lớn, có biết bọn họ đột nhiên chết hơn ba trăm người không? Nếu người Thổ Phồn dám đòi bọn ta, nhất định sẽ còn chết nhiều hơn nữa, cho dù ta và Tiểu Nha lên cao nguyên, không khéo tới nơi thì tên Thổ Phồn vương đã chết ngắc rồi, bọn ta tới đó trực tiếp làm vương hậu, nắm đại quyền cũng không tệ.

***

Mình nhớ một điều kỳ lạ, Văn Thành công chúa nổi tiếng lịch sử như thế vậy mà lịch sử lại chỉ ghi là cháu Đường Thái Tông, không rõ con ai…

Chọn tập
Bình luận