Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 363: Nước Mắt Na Mộ Nhật

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Từ xe nghe thấy tiếng ngựa hí, không sai, là tiếng của đại thanh mã, bất kể Vân Diệp nuôi con gì thì cuối cùng cũng vô cùng thân thiết với y, ngửi thấy mùi của Vân Diệp tất nhiên là muốn chào hỏi.

Một cái bóng lửa đỏ rực lao tới như điện xẹt, áo choàng sau lưng bị gió thổi thẳng tắp, một kỵ sĩ trang phục Hán gia nữ tử thuần thục điều khiển chiến mã phía dưới, xa xa đã có tiếng hô “ca ca” truyền tới.

Đại thanh mã dựng đứng vó trước lên, con chưa rơi xuống thì nữ tử mặc y phục màu đỏ rực kia đã nhào thẳng vào lòng Vân Diệp, tức thì làm Vân Diệp ngã lăn ra đất, cả hai ôm nhau lăn trên thảm cỏ dày mấy vòng, Vân Diệp chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ của nữ tử đó cũng biết là Na Mộ Nhật, đang định hỏi nàng có phải định giết mình không, thì bất chấp ánh mắt kỳ quái của người qua đường, Na Mộ Nhật cưỡi lên bụng Vân Diệp, tay bắt đầu lục lọi trong lòng y.

Dát lạp hãn vừa vặn được cơ thể làm ấm, Na Mộ Nhật cầm nó cọ lên mặt, rồi lại cẩn thận cho vào trong lòng Vân Diệp.

Hôn lên mặt Vân Diệp một cái rồi kiêu ngạo nói:

– Thiếp đẹp không, hiện giờ thiếp là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thảo nguyên, đám sắc lang đều nói phải cần năm trăm con trâu mới cưới được thiếp, chàng chỉ cho thiếp một cái cục đá.

Nói xong tủi thân lấy từ trên cổ ra bạch ngọc bội của Vân Diệp, đặt trước mắt Vân Diệp để y xem.

Hai năm không gặp Na Mộ Nhật đã lớn lên rồi, xinh đẹp hơn xưa bội phần, nếu nói nha đầu ngốc trước kia chỉ là nụ hoa, giờ đã là bông hoa nở thẫm ướt sương sớm, đẹp một cách hoang dại, người cũng cao hơn, thướt tha yểu điệu, cơ thể phổng phao, chưa nói cái mông tròn trịa cưỡi lên bụng Vân Diệp, chỉ bằng đồi ngực nảy nở trước mắt đã đủ làm nam nhân điên cuồng, khuôn mặt tuy có một số dấu vết phong sương, nhưng cũng thêm vài phần phú quý. Đây chính là mục dương nữ bẩn thỉu béo lùn năm xưa đó sao? Nếu không phải đôi mắt kia, y gần như không nhận ra Na Mộ Nhật nữa,

Vân Diệp vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn, cẩn thận ngửi cổ nàng, may, chỉ có một mùi u hương thoang thoảng, nghe nói là đó là múi nước hoa cực phẩm của Vân gia, không có mùi hôi của bò dê như trước kia.

Gặp được Vân Diệp, Na Mộ Nhật vô cùng hưng phấn vừa nói vừa minh họa cho y biết tất cả những chuyện phát sinh trên thảo nguyên, nhặt được bò dê ra sao, giấu gừng sống trong ống tay áo tới quân doanh khóc lóc với tướng Đường thế nào, tất cả cừu bị cạo lông trông trơ trụi buồn cười, nói mãi rồi gục vào trong lòng Vân Diệp bắt đầu khóc, nói bao lần mơ thấy Vân Diệp tới thảo nguyên thăm nàng, tỉnh lại rồi chỉ có nước mắt ướt đẫm mặt, không thấy người đâu.

Phó dịch Vân gia rất hiểu chuyện xoay lưng lại xếp thành một vòng tròn che cho Vân Diệp và Na Mộ Nhật ở bên trong, hầu gia nhà mình bị nữ nhân ngồi lên bụng không thể để người ta thấy.

Vân Diệp không nói câu nào, chỉ vuốt ve mái tóc của Na Mộ Nhật để nàng tận tình thổ lộ, nước mắt của nàng rất nhiều, làm ướt đẫm áo của Vân Diệp, thấm vào da thịt, có thể cảm thụ được bi thương ẩn chứa trong nước mắt.

Na Mộ Nhật cầm tay Vân Diệp đặt lên bầu ngực căng tròn của nàng, nói với Vân Diệp có phải ngực mình to lên không? Mỗi ngày nàng uống sữa bò là để tương lai nuôi lên một đứa bé cường tráng, để nó trở thành đại anh hùng của thảo nguyên.

Không thể để nàng cưỡi trên bụng mình nữa, cái mông mềm mại của nàng cứ cọ qua cọ lại gần chỗ hiểm của y, cái cọc đó dựng đứng lên chọc cả vào khe mông của nàng rồi mà nha đầu ngốc này còn không nhận ra, giờ lại còn để cả tay mình lên bầu ngực thiếu nữ mơn mởn đó, cách mấy lớp áo cứ như không, vẫn cảm thụ trọn vẹn sự mềm mại trong đó, Vân Diệp bị cấm dục đã lâu, chịu không thấu sự kích thích ướt át kiểu này, nếu không nhờ nghị lực phi thường, y làm chuyện cầm thú ngay ở đây rồi..

Bế na Mộ Nhật lên, nhưng nàng không chịu rời lưng Vân Diệp, cười khúc khích đeo trên người y như con lười, hai tay vòng qua cổ Vân Diệp, hai cặp đùi kẹp chặt lấy hông của y.

Thế này mà cưỡi ngựa sẽ bị toàn bộ tiên sinh đạo học ở Trường An nguyền rủa, cho nên ngồi xe ngựa thành lựa chọn duy nhất, Hoạn Nương hai năm có thể dạy Na Mộ Nhật thành thế này, đúng là hiếm có đáng quý.

Quay đầu lại nhìn Hoạn Nương trong xe Trình gia, bà ta tựa hồ trẻ hơn một chút, da cũng mịn màng hơn, không ít nếp nhăn mờ đi, khuôn mặt tròn tròn cười rạng rỡ, nhìn Na Một Nhật làm nũng với Vân Diệp cứ như nhìn thấy nữ nhi không hiểu chuyện của mình.

– Hai năm qua làm ngươi vất vả rồi.

Vân Diệp không nói những lời cảm tạ, nói luôn nội dung trọng tâm nhất.

– Hầu gia nói sai rồi, hai năm qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nô gia, sinh hoạt trong mơ của nô gia cũng chỉ đến thế mà thôi, cảm tạ tất cả hỗ trợ và bao dung của hầu gia với thảo nguyên, không có ngài, bọn nô gia sẽ không thành công, Na Mộ Nhật còn tính trẻ con, mong hầu gia yêu thương nhiều hơn.

Na Mộ Nhật vẫn treo trên người Vân Diệp, hết nhìn y lại nhìn Hoạn Nương, không hiểu vì sao người một nhà lại khách khí như thế.

Trái tim thuần khiết của nàng không chứa được những sự dơ bẩn trong bóng tối, Vân Diệp và Hoạn Nương nhìn nhau cười không nói nữa, ngày hôm nay không được có tính toán và băn khoăn gì cả, gặp nhau phải vui mừng mới đúng.

Na Mộ Nhật không muốn rời lòng Vân Diệp một khắc nào, ngồi trong xe ríu rít kể một thành tựu của nàng, nàng chỉ muốn làm Vân Diệp cảm thấy kiêu ngạo vì nàng.

Những thiếu niên Đột Quyết đi theo đột nhiên cưỡi trên ngựa hát cổ ca vang vang, nghe không hiểu, nhưng đơn thuần cảm nhận được trong lời ca mang ý chúc phúc.

Na Mộ Nhật đột nhiên xấu hổ, như con đà điểu rúc đầu vào lòng Vân Diệp, mông lại chổng lên rõ cao.

– Bọn họ hát gì thế? Nghe hay lắm.

Vân Diệp xoa mông Na Mộ Nhật hỏi:

– Hát tiễn chân người vợ mới cưới, ca ca, thiếp tới gả cho chàng, có bọn họ tiễn chân, nhưng không được đại a mãn chúc phúc, thiếp đồng ý đưa cho ông ấy mười con trong tạ lễ, nhưng ông ấy không chịu, nói rồi có một ngày thiếp bị thiên thần trừng phạt.

Nhắc tới thiên thần, Na Mộ Nhật sợ tới toàn thân run lên, lửa giận trong lòng Vân Diệp tức thì cháy rừng rực, xem ra thủ đoạn quyết liệt của Đại Đường vẫn không làm bọn chúng cúi đầu.

Lau nước mắt cho Na Mộ Nhật, Vân Diệp cười nói:

– Hiện giờ nàng là tức phụ của Hán gia, sau này sẽ có thần linh của Hán gia bảo hộ nàng, Đại a mãn không đồng ý gả nàng cho ta, còn nguyền rủa, vậy tổ tiên các đời của Vân gia đương nhiên sẽ trừng phạt ông ta, không chỉ ông ta, còn trừng phạt toàn bộ a mãn.

A Mộ Nhật đơn thuần không hiểu sát khí trong lời nói của Vân Diệp, chỉ thấy mình rất hạnh phúc, có tổ tiên mạnh mẽ bảo vệ mình.

– Tổ tiên có thích thiếp không? Có điều không sao, họ nhất định sẽ thích Na Mộ Nhật xinh đẹp.

Nàng vĩnh viễn tràn trề tin tưởng như vậy.

Nhà của Vân gia dưới tịch dường càng cao lớn nguy nga, Tân Nguyệt vừa cho người quét lại hai lớp sơn, phú lệ đường hoàng không đủ nói lên tư chất của nó, đây là Tân Nguyệt bỏ vốn lớn để dằn mặt Na Mộ Nhật.

Không hiệu quả, tất cả những thứ nàng dày công chuẩn bị không có chút xíu hiệu quả nào với Na Mộ Nhật, Na Mộ Nhật chỉ đơn giản cho rằng nhà rất đẹp, Tân Nguyệt phí tiền rồi.

Na Mộ Nhật đi trên chợ sắp đóng cửa, hoạt bát như một con chim sẻ, cái gì nàng cũng thích hết, chỉ buồn một điều, những thứ này không nhặt được, phải trả tiền.

Biết rõ người trong nhà đều đang đợi, nhưng Vân Diệp không thúc giục Na Mộ Nhật, cùng nàng thong thả đi dạo chợ, tới khi Na Mộ Nhật muốn đem hai cái nồi cực lớn lên xe ngựa, Vân Diệp mới ngăn cản hành vi thiếu lý trí của nàng.

Lúc này trên xe ngựa đã bị nhét đầy đủ các thứ lung tung, gấm vóc đẹp đẽ, ghế ngồi kiểu mới, bồn cầu sơn đỏ rực, trống bát lãng của trẻ con, còn đủ các loại quả mới hái vào mùa thu.

Nàng cầm một vốc lựu được Vân Diệp bóc cho, ăn rất đắc ý, nhai hạt lưu kêu rau ráu.

Na Mộ Nhật thất vọng nhìn người bán hàng rời đi, trên thảo nguyên chỉ có khi nào sinh nhật của thiên thần mới có nhiều người tụ tập như thế, mỗi một lần ly biệt, nói không chừng là sinh ly tử biệt, Na Mộ Nhật không thích ly biệt, không thích chút nào.

– Ngày mai mặt trời mọc bọn họ sẽ tới, ngày nào cũng náo nhiệt như thế.

– Thật chứ? Mai bọn họ không đi chăn dê à?

– Không đi, bọn họ sống dựa vào bán đồ, giống như những thương đội mà nàng nhìn thấy trên thảo nguyên ấy.

Người đơn thuần nỗi buồn tới nhanh đi cũng nhanh, nghe Vân Diệp nói bọn họ chỉ về ngủ, mai mặt trời mọc sẽ ra, trong lòng liền không còn bi thương nữa, chỉ có vui mừng.

Chọn tập
Bình luận