Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 772: Hoàng gia không nói lý

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Tiết Vạn Tiệt vô tình kiếm lời lớn ở địa ốc Ngọc Sơn, năm xưa nể tình huynh đệ, thấy Vân Diệp đáng thương, cắn răng mua lấy một gian nhà, nay nhà thành nơi tụ hội của các công chúa, không phải công chúa phủ ở Trường An, mà biệt thự ở Ngọc Sơn làm Lão Tiết hài lòng nhất, giấy chứng minh nhà ở mà thư viện Ngọc Sơn phát ghi chỉnh tề ba chữ Tiết Vạn Triệt mà không phải là công chúa gì đó.

Đơn Dương công chúa thấy mình là chủ nhà, bên trên phải viết tên mình mới đúng, lấy giấy chứng minh của Tiết Vạn Triệt, tới thư viện muốn sửa tên, kết quả bị Hứa Kính Tông đưa cho Lý Cương, Lý Cương là tiên sinh của Đơn Dương, sớm cực kỳ bất mãn với hành vi ngang ngược của các công chúa, cho rằng năm xưa mình không dạy bảo tốt, nay mới có hậu quả này. Không những không trả giấy chứng minh nữa, mà còn lệnh Đơn Dương chép ( nữ giới) mười lần ở trong phòng mình, cuối cùng bắt Tiết Vạn Triệt tới tận nơi lĩnh về dạy bảo.

Lão Tiết chưa bao giờ có thể diện như thế, mắng chửi Đơn Dương một trận trước mặt Lý Cương, trong ánh mắt khẩn cầu của nàng, cáo từ lão tiên sinh, vênh vào dẫn Đơn Dương về.

Mãnh tướng sa trường bị công chúa vu cáo ngay cả hành phòng cũng không hiểu hạ triều gặp được Vân Diệp, không nói một lời kéo ngay tới Túy Tiên lâu, cứ thế cười ngây ngốc uống hết bát này tới bát khác, làm Vân Diệp chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, khó khăn lắm mới nhân lúc hắn nghỉ mà hỏi, vì sao lại hưng phấn thế, kết quả Tiết Vạn Triệt nói nhỏ:

– Bàn tay Đơn Dương bị đánh thành móng lợn rồi.

Nói xong cười lớn, tiếp tục uống tới khi say khướt, Vân Diệp chả hiểu câu này có gì buồn cười.

Giờ Tiệt Vạn Tiệt lại kéo Vân Diệp tới Túy Tiên lâu. Thành lệ rồi cứ uống ba chén trước mới nói sau, một cái hộp đẩy tới trước mặt Vân Diệp, thì thầm:

– Huynh đệ, mấy năm qua ta tích góp được chút tiền này thôi, để ở nhà không an toàn, đại ca ta cũng không chịu bảo quản giúp, ngươi biết tính Đơn Dương rồi đấy, làm ầm lên hai lần, ta nghe nói huynh đệ định xây tòa thành lớn ở Lương Hồ, nơi đó nhất định có rất nhiều nhà đợi mua, ngươi bố trí giúp ca ca, ta tin tầm nhìn của ngươi. Tiết Vạn Triệt này tuy thô, nhưng năm xưa dựa vào đôi mắt đục này mà kiếm miếng lớn, vậy tòa thành kia không thể kém được.

– Thật không muốn giấu, ta còn có hai đứa con bên ngoài, phu nhân là nha hoàn thiếp thân của ta trước kia, Đơn Dương vừa tới là đuổi đi, cho nên họ sống rất khổ. Ta còn không thể đi thăm, đi thăm là hại chết bọn họ, Đơn Dương không dám giết ai chứ giết một nô tỳ không phải đắn đo gì.

– Cho bọn họ một phần sản nghiệp, đi thật xa sống cho tốt, ngươi viết tên nàng vào chủ sở hữu, nếu nàng hỏi tới, ngươi nói một người chết cho là nàng hiểu.

Một đại hán râu quai nón nói lời nhũn nhặn, nước mắt ào ào, Vân Diệp biết mình không từ chối được, mở hộp ra đếm phiếu bên trong, Vân Diệp thiếu điều rớt cằm, tên khốn này bản lĩnh tích tiền tư gớm thật tới một vạn ba nghìn quan, với giá cả Vân Diệp mới định ra, đây dứt khoát là một sản nghiệp lớn.

Viết phiếu nhận Tiết Vạn Triệt không cần, vo viên ném vào lò, uống một hơi hết sạch vò rượu mạnh, phanh áo ra, cứ thế đội gió tuyệt bỏ đi, con mẹ nó, ngươi đi oai phong lắm, nhưng ít ra cũng phải trả tiền rượu rồi hẵng đi chứ.

Khi bản vẽ cực lớn được Tiểu Vũ, Địch Nhân Kiệt thêm vào Thì Thì mở ra, hoàng đế đội mũ ấm ngồi xuống ghế, lấy gậy trúc chỉ đông hỏi tây, lúc hỏi tường thành chính diện vì sao lại lồi lồi lõm lõm, lúc hỏi suối trên núi có đủ cho năm mươi vạn người ở không? Còn hỏi vì sao bến tàu làm ở ngoài thành chứ không phải trong thành.

– Kỳ thực theo vi thần thứ vô dụng nhất của tòa thành này là tường thành, nếu như kẻ địch có thể đánh tới đây, có tường thành hay không chẳng quan trọng, sớm muộn gì cũng thất thủ, vi thần thêm tường thành vào là cho con cháu chút hi vọng, vi thần còn bảo họ dựa theo lý giải của thần, chế tạo công sự phòng ngự khủng bố nhất, gọi là lăng bảo.

– Trẫm xem rồi, loại tường thành này khi phòng ngự đúng là có chỗ độc đáo, hai bộ phận lồi ra ở cổng thành một khi bị công kích, sẽ tiếp nhận đả kích từ ba phía, không tệ, nhưng trẫm hứng thú với đoạn ngươi nói về tường thành, nói nữa đi.

– Vậy vi thần nói, nói không đúng bệ hạ đừng giận.

– Nghe có lý thì trẫm không bao giờ giận.

Nói thế cũng bằng không, ông họ Lý mà, nhưng vẫn phải nói:

– Từ xưa tới nay chúng ta xây nhà, một là vì che mưa chắn gió, nó còn có một công năng nữa là phòng ngự, thời thượng cổ chúng ta dựa vào công cụ đơn giản đấu tranh tàn khốc, đấu với trời, với đất, với dã thú, lúc nào cũng ở trong nguy hiểm, khi chúng ta ngủ cần chỗ an toàn, nên nhà ngày càng cao, càng chắc chắn, khi mọi người tụ tập với nhau, lại thấy một tường thành cao lớn càng thêm an toàn, nên tường thành ra đời, cuối cùng có công trình hùng vĩ như Trường Thành.

– Đại Tần xây nó đã diệt vong, công năng chủ yếu của nó là đề phòng ngoại tộc, nhưng đầu thời Hán, nó chẳng có công năng nên có, tới Quan quân hầu khắc bia Yến Nhiên, Vệ Thanh đuổi giặc nghìn dặm, cái loạn biên cương của thời Hán mới thôi. Sau khi Hán diệt vong, dân tộc thảo nguyên lại tới Trung Nguyên, có thể nói sóng máu ngợp trời, thây chất như núi, nên vi thần xem thường giá trị của Trường Thành, thần tán thành cách làm của bệ hạ, là dùng đại quân càn quét thảo nguyên, diệt trừ nguy hiểm trong trứng nước. Thần không có bản lĩnh của Quan quân hầu, nhưng mà bệ hạ biết, thần thèm tước vị đó lâu rồi.

Lý Nhị cười rất cổ quái:

– Đại Đường không có tước vị Quan quân hầu, nên ngươi ngoan ngoãn làm Lam Điền hầu đi.

Nói xong phất tay bỏ đi, Trường Tôn thị đi tới chỉ tay vào mặt Vân Diệp rồi đi nốt, làm Vân Diệp đầu óc mù mịt.

– Sư phụ, sao lại quên mất những chuyện xấu người nói có một phần của tổ tông bệ hạ, theo Nhan lão tiên sinh nói Đại Đường sở dĩ không có Quan quân hầu là vì Hoắc Khứ Bệnh giết Hồ tử quá thảm.

Nghe Tiểu Vũ nhắc nhở, Vân Diệp vỗ đầu, sao quên béng mất, tự nhiên chọc vào nỗi đau của người ta làm cái gì, có tổ tiên là Hồ tử giết người vô số có là gì, lão tử có kỳ thị đâu.

Lý Thừa Càn rất thoải mái chiếm một mảnh đất lớn ở tân thành:

– Đây là vị trí của Ly Cung hoàng gia, phân ra sớm, khi nào phụ hoàng ta nam tuần sẽ dùng.

– Không vấn đề, tiền! Cấp tiền cho ta, chỉ cần có tiền, cho phụ hoàng ngươi cả tòa thành cũng được, không có tiền thì chỉ có đất, còn ta không phụ trách xây dựng.

– Thiên hạ đều của hoàng gia, tiền của quốc gia và của phụ hoàng ta có gì khác nhau?

– Khác biệt lớn chứ, tiền của hoàng gia từ quốc khố, có tỷ lệ nhất định, số còn lại là của quốc khố, ngươi thử đem lời này nói với cữu cữu của ngươi xem, nhất định bị ông ta nhổ bãi nước bọn vào mặt. Tòa thành này từ thiết kế tới xây dựng là do quốc khố bỏ tiền, có thể nói là mồ hôi nước mắt của dân, ngươi muốn hút máu của dân à?

Lý Thừa Càn mặt sầm xuống, tức giận nói: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

– Có chút tiền thôi, có cần nói ác liệt vậy không, vả lại mỗi tòa tân thành hoàng gia muốn ở đâu là ở đó, đấy là quyền lợi của hoàng gia.

– Ta biết, nên ta mới phân ra một mảnh đất lớn, nơi đó gần Động Đình Hồ, tối có thể gối sóng mà ngủ, dễ đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, người thường ta không cho đâu.

– Hừm, hừm, gần Động Đình Hồ tức là ẩm ướt, nước ngầm phong phú, cuốc một cái có khi trúng suối ngầm, ngươi nói xem phụ hoàng, mẫu hậu ta nếu ở trong căn phòng khắp nơi có suối phun còn tính tới thăng quan tiến chức cho ngươi à?

Lý Thừa Càn quá quen với kiểu cách của Vân Diệp rồi, đất tốt nhất đem đi bán lấy tiền, chỗ tệ nhất dùng để ứng phó với quân đội và hoàng gia, hắn đã xem bản đồ ba lần, lấy ra đối chiếu với bản vẽ của Vân Diệp, nghiên cứu rất lâu, nên hiểu rõ vùng đất đó thế nào.

– Chúng ta ở đất hạn, hiếm lắm mới thấy nhiều nước như thế, ngươi nghĩ mà xem, cải tạo nơi đó thành vùng sông nước, trồng thêm hoa, tới mùa hè nóng nực, thuyền nhỏ đi trong đó, nhìn cung nữ mỹ lệ nghịch nước ở suối phun, nước thấm ướt y phục, bệ hạ ngồi dưới làn ngửi hương hoa, ngâm câu thơ, ngắm mỹ nhân ướt áo, đó là hưởng thụ của thần tiên. Nếu bệ hạ không rảnh thì chúng ta bổ mắt cũng không tệ.

– Ha ha ha, như thế thì ta bị phế, còn ngươi bị chặt đầu, một kẻ ngắm trăng trong ngục, một kẻ đầu đung đưa trước gió, đúng là kỳ quan nhân gian.

Chọn tập
Bình luận