Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 807: Kho vũ khí của Vân gia (1)

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

– Dám cướp búp bê vải của ta nữa, ta sẽ đánh ngươi. Tiểu Nha vào phòng, thấy có người đang cầm con thỏ yêu thích của mình, hầm hầm đi tới cướp lấy con thỏ vải từ trong tay Thi Nhi, con t hỏ này do ca ca đích thân vẽ mẫu, tìm cao thủ may, con thỏ toàn thân làm bằng thứ vải lông trắng, hai cái tai nhọn thật dài, đôi mắt đỏ, cái mũi đen, còn có hai cái răng nhô ra, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, trông cứ như hóa thân của Tiểu Nha vậy, ai cũng nói thế, bên trong bụng còn bông trắng muốt, là quà sinh nhật ca ca tặng cho mình, cho dù là Tiểu Vũ cũng không được đụng vào, đừng nói tới Thi Nhi yếu a yếu ớt này.

Nói tới Thi Nhi lại bực, đám nam sinh thư viện mù mắt hết rồi, cái thứ thích khóc này có gì hay chứ, thế mà chỉ cần ả tới đâu, đám nam sinh đều biến thành chính nhân quân tử mắt nhìn thẳng, tên đang ăn như hổ đói trở nên cực kỳ nho nhã, tên tóc bù xù còn nhổ nước bọt vào tay chải chuốt lại, đáng ghét nhất là khi lấy cơm, chỉ cần ả xuất hiện là tên xếp trên cùng sẽ lớn tiếng gọi: – Thi Nhi tiểu nương tử, tới đây lấy cơm này, cơm ở nhà ăn nữ tử không ngon. Tuy bị đầu bếp bất mãn, báo thù chỉ cho hắn một thìa canh nhỏ, đám khốn kiếp vẫn làm lại mãi.

– Tiểu Nha, con thỏ của cô thật là đáng yêu, mua ở đâu ra thế, ta bảo cha ta mua cho ta. Thi Nhi không sợ ngọt ngào, qua một thời gian tìm hiểu đã hiểu tính cách của Tiểu Nha, tuy miệng chua ngoa, nhưng tâm địa cực tốt, mấy lần được Tiểu Nha kéo chạy bộ buổi sáng.

Nhắc tới con thỏ vải, Tiểu Nha đắc ý lắm, khen thỏ vải còn khiến nàng cao hứng hơn khen bản thân nàng, do dự rất lâu mới cẩn thận đưa con thỏ cho Thi Nhi: – Chỉ cho ngươi ôm một lúc, cái này do đích thân ca ca ta làm cho ta đấy, trên đời chỉ có một con thôi, ngươi không mua được đâu. Thì Thì được một con hổ, Tiểu Vũ là một con gấu, hi hi hi, buồn cười nhất là Tiểu Kiệt, là con rùa đen cầm chĩa, Đông Tây Nam Bắc toàn bộ là lợn. Chỉ có con thỏ này của ta là đep nhất, Tiểu Nam muốn đổi với ta, ta không đổi, trước kia ta nuôi một con lợn tên Hàm Hàm, về sau béo quá mà chết, ta liền không nuôi lợn nữa.

Thi Nhi cẩn thận bế con thỏ, vuốt ve tai nó, tay êm êm như vuốt trên lông thật, ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ không thể che giấu: – Ca ca cô biết nhiều thật đấy, ca ca trong nhà ta toàn đồ ngốc, khó khăn lắm mới có một ca ca thông minh thì lại không ở nhà, ta thấy ca ca cô rồi, huynh ấy đồng ý cho ta vào thư viện đấy, đó là một người rất tốt.

Tiểu Nha vênh mặt đắc ý nói: – Đương nhiên rồi, ca ca ta là người thông minh nhất trên đời, vô cùng vô cùng lợi hại, ngươi biết không, khi nhỏ ca ca không ở nhà, theo lão sư phụ học bản lĩnh, người ta ức hiếp ta và nãi nãi, còn cả Đại Nha, về sau ca ca tìm được bọn ta, lôi hết kẻ xấu bắt nạt ta ra, quỳ ở cửa nhà ta, ta còn đá tên thiếu gia béo ức hiếp Tiểu Nam. Hi hi, bọn chúng không dám tránh, quỷ thẳng tắp, còn hô:” Tiểu nương tử tha mạng.” Về sau ca ca dẫn bọn ta ra phố, kiệu ta trên cổ, đang chơi vui thì có một tên xấu xa muốn ức hiếp Nhất Nương tỷ tỷ, kết quả suýt bị ca ca đánh chết, khi ấy ta sợ lắm, nhưng rất vui…

Giữa các tiểu cô nương với nhau, chỉ cần nảy sinh tín nhiệm là không bao giờ hết chuyện, khi Tiểu Nha đang khoe món ăn ngon trong nhà thì Tiểu Vũ đi vào, cướp lấy con thỏ trong tay Thi Nhi, nhét vào tay Tiểu Nha, tức giận nói: – Thường ngày ngươi canh chặt lắm mà, ta muốn ôm một cái cũng không cho, giờ thì rộng rãi quá đấy, gấu nhỏ của ta bị ngươi làm bẩn, ta cũng không nói gì, nếu ngươi không cho người khác đụng vào, thì tốt nhất đừng để ai đụng vào hết, sư phụ nói rồi, đó là nguyên tắc.

Tiểu Nha xấu hổ ôm con thỏ không biết nói gì, Thi Nhi thấy chuyện không ổn, cúi người đi mất, dù nàng cố gắng lấy lòng Tiểu Vũ, nhưng không ăn thua, cứ luôn cảnh giác với mình. Thi Nhi đi rồi Tiểu Nha làu bàu nói Tiểu Vũ không giữ thể diện cho mình.

– Đừng lẩm bẩm nữa, sư phụ gửi thư, bảo ta trông ngươi coi ngươi và Thì Thì cho tốt, một kẻ thì tốt quá đáng, một thì chuyên gây họa, không biết kiếp trước ta tạo nghiệt gì mà gặp phải hai cái của nợ này, chẳng trách ta sống chẳng được vui.

Tiểu Nha ôm lấy hai tay lắc đầu quầy quậy: – Không được học giọng điệu của tẩu tử, tẩu tử suốt ngày than vãn như thế, rõ ràng cao hứng cười như đóa hoa, còn than phiền mãi, cứ như chúng ta nợ tẩu ấy vậy, ta nghe chai tai, ta tới thư viện quả nửa vì tẩu ấy, không muốn nghe tẩu ấy cằn nhằn.

Tiểu Vũ đành ôm lấy vai Tiểu Nha: – Biết rồi, sư phụ không có ở nhà, Tiểu Kiệt giảo hoạt như hồ ly, không cần phải lo cho nó, chỉ có ngươi và Thì Thì làm người ta lo lắng, ả Thi Nhi đó đầy người đầy yêu khí, không phải thứ tốt đẹp gì đâu, đừng để bề ngoài của ả đánh lừa, sau này bớt qua lại với ả, hôm nay dám vào phòng ngủ của chúng ta rồi, thật to gan.

Cả hai chẳng mấy chốc trở nên cao hứng, Tiểu Vũ ôm con thỏ không buông tay, nói là phải bù đắp lại, nhìn Tiểu Vũ hết xách tai thỏ, lại ấn mũi thỏ xuống, Tiểu Nha đau lòng không thôi.

Địch Nhân Kiệt nằm trong phòng ngủ của sư phụ, chỉ cần sư phụ không ở nhà, gian phòng này do hắn sử dụng, cầm cái móng ưng nặng chịch, khẽ cào gạch lát nền, không biết nghĩ gì, phụ thân Địch Chi Tốn đã vào triều làm quan, nhưng mình không quen cuộc sống trong nhà, thấy nơi đó thiếu sinh khi, phẳng lặng như cái ao tù, quy củ nề nếp tới mức làm người ta ngạt thở, ở nhà ba ngày thì hết chịu nổi vội vàng kiếm cớ về thư viện, có lẽ Vân gia càng giống nhà mình hơn, trước kia ở đó luôn bị bắt nạt, về tới nhà lại tưởng niệm cuộc sống ở đó.

Không biết hiện sư phụ ở Động Đình Hồ sao rồi, nghĩ tới tên mà nỏ tám trâu còn không bắn chết được, Địch Nhân Kiệt lo lắm, không biết sư phụ có ứng phó được cường địch không, lần trước sư phụ ngặt ngoèo lắm mới may mắn thắng được một trận, chỉ cần sư phụ có chút sơ hở là thất bại thảm hại.

Mình có nên tới Nhạc Châu giúp sư phụ không đây? Địch Nhân Kiệt lăn từ bên giường vào trong, múa móng ưng trong tay, thở dài, cuộc sống đặc sắc kia không liên quan tới mình, phải trông coi không để trong nhà xảy ra chuyện, biết làm sao được, bảo bảo thì mãi không lớn, sư phụ có vẻ không định nhận đồ đệ nữa, mình phải trông nhà, thư viện không cần mình quản, trong nhà thì không được, vì chỉ còn mỗi mình là nam tử.

Lại nghe thấy tiếng Khất Lật đáng ghét, Tiểu Vũ không biết yên phận một chút à? Có thằng đần Hầu Kiệt để sai bảo chưa đủ sao? Nhất định muốn bản thiếu gia phải ra tay?

*** Khất Lật: Một thứ kèn Tây Vực truyền vào Trung Nguyên.

Bực tức thì bực tức vẫn cứ chổng mông ghé đầu vào lỗ chó lắng nghe, nghe bên kia lỗ chó Tiểu Vũ liệt ra một danh sách dài, rợn người. Mang gấu vải vào cũng được thôi, vì sao cần nỏ cầm tay? Sư phụ không cho dùng tủy tiện, thứ đó bất cẩn chút là chết người, không được!

Nữ tử không được rời đại môn thư viện, nam tử đương nhiên không thành vấn đề, nhưng lấy nỏ cầm tay trong nhà, còn là loại làm bằng thép, chìa khóa kho vũ khí trong tay sư nương, lấy được mới lạ.

***

Chả lẽ Thi Nhi là em của tên tám ngón…

Hết!

Chọn tập
Bình luận