Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 324: Trong Màn Mưa Mù

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Vân Diệp không vào, xoay người ngồi ở bậc thềm, mắt nhìn lão tăng quét dọn không chớp, người trăm tuổi ở trên thế giới này không nhiều, đen so với một người sống trăm tuổi thật sự, cuốn bí tịch Dịch Cân Kinh chẳng có sức hấp dẫn gì với y.

Lão hòa thượng vẫn quét đất, cái chổi tựa hồ có một ma lực làm người ta bình tĩnh lại, Vân Diệp nhìn thấy chổi quét một con châu chấu đã chết đi, răng cưa trên chân con châu chấu dính vào chổi không chịu rời, vốn tưởng rằng lão hòa thượng lòng từ bi sẽ lấy thi thể con châu chấu xuống, nói không chừng còn chôn xuống đất, tuyên dương sự từ bi của Phật gia. Ai ngờ lão hòa thượng vẫn không thay đổi nhịp điệu quét đất của mình, nhìn con châu chấu bị sàn đá cứng mài cọ tan xương nát thịt, trời cuối cùng cũng đổ mưa xuống, Vân Diệp cố chấp cho rằng ông trời đang rơi lệ vì con châu chấu, lên án trái tim sắt đá của lão hòa thượng.

Viện tử không rộng, quét một tuần hương là xong, ông ta bỏ chổi xuống, lấy một cái hồ lô mở nút, múc nước trong thùng gỗ, hất đi, nước trong suốt bắn tứ tung, rải trên mặt đất rất đều.

Vân Diệp nghĩ nửa ngày trời mới hiểu ra ông ta đang vẩy nước, nhưng ngẩng đầu lên trời, giọt mưa li ti không ngừng rơi xuống, sàn đá đã ướt đẫm rồi, vì xác định mình không bị điên, Vân Diệp đưa bàn tay ra, cảm thụ cảm giác lành lạnh của giọt mưa.

Sau khi lần nữa xác định mình không điên, Vân Diệp liền hỏi:

– Đại sư, trời đang mưa, vì sao còn vẩy nước?

Lão hòa thượng vẫn lơ đi, vẫn lấy nước trong thùng hắt ra ngoài, rất thần kỳ, Vân Diệp phát hiện ra ông ta chưa bao giờ vẩy nước vào chỗ đã từng vẩy, tuy mặt đất ướt hết không thể nhận ra, nhưng ông ta dường như biết chỗ nào được vẩy nước vậy, rất chuẩn mực. Chuyên môn đứng ở chỗ chưa bị vẩy nước, bị lão hòa thượng hất nước lên người, Vân Diệp cảm khái, đây là cảnh giới thiền định cao nhất coi ngoại vật như không tồn tại, nước mưa cùng với người sống như mình, trong mắt ông ta đều không tồn tại, đợi lát nữa trò chuyện, nói không chừng có ích lợi.

– Vân hầu vì sao không vào tàng kinh các tránh mưa, còn bị sư quét dọn hất ướt, vì sao không tránh?

Bóng dáng Đàn Ấn từ trong tàng kinh các xuất hiện.

– Đàn Ấn đại sư, tiểu tự đôt nhiên vô cùng kính phục vị cao tăng này, muốn thỉnh giáo ông ấy một phen được không?

Lão hòa thượng không thèm để ý tới mình, hi vọng thân phận giám viện của Đàn Ấn có thể thỏa mãn khát vọng của mình.

– Thỉnh giáo sư quét dọn?

Đàn Ấn ngạc nhiên lắm:

– Đúng đấy, tiểu tử thấy nhất cử nhất động của vị đại sư này đều mang huyển cơ, trong lòng sinh ra nhất nhiều nghi hoặc, mong đại sư có thể cởi bỏ giúp.

Vân Diệp lần đầu hạ mình cầu viện Đàn Ấn:

– Vân hầu nói đùa à, vị sư quét dọn này ba mươi năm trước mắc bệnh não, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn sống ba mấy năm, trừ quét sân vẩy nước thì không biết gì cả, ngay ăn mặc cũng cần tăng lữ khác giúp. Phương trượng nói Phật tổ từ bi nên tùy ông ấy. Cho nên bất kể là giông tố, mưa bão hay là tuyết rơi thì ông ấy vẫn quét dọn tàng kinh các, không ngờ quét liền ba mấy năm hầu gia xem phiến đá bị ông ấy quét cho không còn góc cạnh nữa, chẳng lẽ hầu gia định thỉnh giáo tâm đắc quét sân?

Đàn Ấn cố nhịn cười giải thích:

Vân Diệp chỉ muốn kiếm cái lỗ nào rồi cằm đầu xuống đó cho xong, một ông già bị si ngốc mà mình lại coi thành thế ngoại cao nhân, mất mặt lớn rồi. Đàn Ấn thấy Vân Diệp xấu hổ quá mức thì khéo léo về tàng kinh các, để lại Vân Diệp thở phào trong mưa.

Không vác cái mặt mo vào tàng kinh nữa, Vân Diệp chuẩn bị một mình đi dạo Thiếu Lâm tự trong mưa, hôm nay màn mưa rất ôn nhu, chắp tay sau lưng lững tững đi trên bậc thang, trong chùa trống trải không thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng tụng kinh xuyên qua màn mưa truyền vào tai Vân Diệp.

Đạo Tín đạo sư tránh không gặp, không rõ là vì nguyên cớ gì, tới Bạch Mã tự không gặp được ông ta, nói là bế quan, bế quan hai ngày kết thúc thì lại nói tới Thiếu Lâm tự, vị cao tăng này chơi trò gì thế?

Bước qua ngưỡng cửa hậu viện Vân Diệp chuẩn bị tới nơi Đạt Ma tổ sư diện bích, cái động ở hậu thế đúng là có một cái bóng đen, giờ được nhìn di tích nguyên sinh nhất, đúng là một chuyện vui, còn về phần Đạo Tín, không gặp cũng được, Vân Diệp chẳng có mong muốn gì ở Phật một, hi vọng Thiếu Lâm tự đến thảo nguyên, Lĩnh Nam cũng là suy nghĩ đôi bên cùng có lợi, Đạo Tín cho rằng Vân Diệp muốn gì đó, cho nên mới tránh không gặp, ông ta quá tự cao rồi, nắm giữ chút tiền tài mà ghê gớm à? Vân Diệp nghĩ thông rồi, muốn lấy tiền của Phật môn các người là Lý Nhị, chả liên quan gì tới ta, chuyện này ngay cả hỏi ta cũng chẳng muốn.

Chẳng phải tất cả đều có ý đồ xấu với tiền tài của bọn họ, ít nhất Vân Diệp chẳng thèm, cho dù có hai trăm quan tiền bị chôn kỹ ở nơi không ai biết, không tham dự lưu thông thì khác gì đồng nát.

Bắt lấy Đạo Tín ông, dùng ghế cọp, nước ớt ép ông nói ra chỗ tài phú đó ở đâu? Đó là phương pháp ngu xuẩn nhất trên đời, máy thủy lực của Lý Thái sắp thành công, Đại Đường chỉ cần ngày đên không ngừng đóng tiền tệ kiểu mới, để cao giá trị của tiền, cho dù ông có nhiều tiền đến đâu, cũng chỉ đem nấu chảy làm vật liệu. Vàng sản xuất cực kỳ có hạn, hỏi qua Phòng Huyền Linh, còn xa mới tới mức độ thành tiền chủ yếu lưu thông trên thị trường.

Hoa văn tiền tệ một đồng, hai đồng, năm đồng đã giao cho Lý Nhị, hình vẽ tinh xảo, đầu Lý Nhị hiện ra rõ ràng, thay đổi khiếm khuyết của tiền đồng thau dễ bị gãy, dễ bị hỏng. Tiền mới nâng cao hàm lượng của đồng, ánh vàng loang loáng, không phải thứ tiền xanh mốc kia có thể so được, một khi thí nghiệm thành công, Lý Nhị không có lý do gì không đồng ý để thiên hạ phát hành lại tiền tệ, trong quá trình hoán đổi, triều đình chỉ cần thu lại tiền cũ, phát ra tiền mới là có thể kiếm được hai thành lợi nhuận trong đó, chuyện tổn hao quá lớn trong lúc đúc tiền cũng không còn.

Đây chỉ là bước đầu tiên, đợi tới khi tiền bạc dập ép, rồi tiền vàng xuất hiện, như cầu tiền đồng sẽ giảm mạnh, hậu quả là giá đồng sụt giảm. Đạo Tín, đây là cơ hội cuối cùng cho ông còn chưa biết nắm lấy sao?

Tượng Phật bằng đồng cao lớn, vô số các loại đồ đồng, đại khái chính là bí mật giấu tiền của các ông chứ gì, Bách kỵ ti đã biết bí mật trong lò nặn tượng đất rồi, ông còn muốn giấu bao lâu? Thư của Lý Cương cũng không thể khiến ông gặp ta ngay lập tức à?

Đi trong mưa, Vân Diệp cảm thấy trên đời này có những chuyện vô cùng nực cười, lần này Lý Nhị phát động chiến tranh tài chính nhằm vào Phật môn, mình là kẻ không liên quan đứng ngoài xem, không nhắc nhở, chỉ tránh thật xa xem, xem xem rốt cuộc Lý gia có bách chiến bách thắng hay không, cái chuyện kết thù toàn thiên hạ này để người Lý gia làm, Vân Diệp không gánh nổi.

Khúc mắc của Đạo Tin thì liên quan chó gì tới ta, chẳng tự tại bằng ngắm nhìn núi Thiếu Thất trong mưa mù này.

Nhìn mưa lại nhớ tới vị lão tăng si ngốc kia, ông ta chỉ làm việc theo thói quen của cơ thể, còn về đầu óc, ngay cả đời sau cũng biết rất ít về não người huống hồ là bây giờ. Không phải là chưa nhìn thấy người bị bệnh ngớ ngẩn, bộ dạng của lão hòa thượng không phải như thế, trên đời này có rất nhiều chuyện thần bí không phải dùng lý lẽ bình thường giải thích được, ví dụ mình chính là bí mật lớn nhất.

Ôi mặc xác đi, chỉ cần không hại gì tới mình là được, vạch trần bí mật của người khác là hành vi vô đạo đức nhất.

Chọn tập
Bình luận