Địch Nhân Kiệt giật mình, nhìn kỹ khuôn mặt Uyên Cái Tô Văn, rống lên:
– Rút lui! Rút mau.
Ra sức kéo Trương Vĩnh Lộc chuẩn bị bắt Uyên Cái Tô Văn đi.
Thấy trưởng quan rút lui, quan binh xung quanh rút theo, chỉ nghe uỳnh một tiếng, cả mặt đất sáng bực, không biết từ lúc nào, sáu cột nước đã biến thành sáu con rồng lửa bổ nhào vào trạch viện của Cao Kiến Vũ, lửa vốn sắp tắt đột nhiên biến thành quả cầu lửa lớn rực sáng nửa bầu trời.
Trương Vĩnh Lộc tay chân mềm nhũn, vừa rồi nếu như không phải Địch Nhân Kiệt kéo đi thì bản thân đã bị lửa nuốt chửng rồi, nhìn Uyên Cái Tô Văn dựa vào cột bị lửa bao chùm, không thể làm được gì.
Đối diện phường Đãi Hiền là phường Gia Hội, một phụ nhân cùng đứng bé bảy tuổi đứng trên ban công lầu hai, khi lửa bùng lên, hai hàng nước mắt theo gò má nàng rơi xuống, khóe miệng thoáng vết máu, phụ nhân bịt miệng quỳ xuống nghẹn ngào, đứa bé muốn lau nước mắt cho mẹ, nhưng càng lau càng nhiều.
– Cuối cùng chàng không còn chịu khổ nữa, chàng đã hoàn thành lời hứa của mình, chàng lúc nào cũng giữ lời, thiếp chỉ hi vọng chàng ở đưới đất đừng đợi thiếp. Chàng là anh hùng, phải sống như anh hùng, trước kia chàng nói với Vân Diệp, tỉnh nắm đại quyền, say tựa gối mỹ nhân, đó mới là cách sống của anh hùng. Đợi thiếp xuống đó, chàng gối đầu lên đầu gối thếp, thiếp chải tóc cho chàng…
Địch Nhân Kiệt đau đầu vô cùng, lửa lớn thế này không thể tắt trong thời gian ngắn được, điều đội thủy long từ nơi khác tới, kiểm tra nước xong mới bắt đầu cứu hỏa.
Khi trời sáng nhà của Cao Kiến Vũ đã bị thiêu trụi, giờ nhà Uyên Cái Tô Văn đã bị cháy, sáu xe thủy long nổ tung đã hoàn toàn hủy nhà hắn.
Trận lửa đã thiêu cháy nửa phường Đãi Hiền mới dần tắt, đó là chuyện của hai ngày sau, hoàng đế nổi giận, hạ chiếu trừng trị quan viên, Địch Nhân Kiệt là quan viên chủ sự, lại tự động gánh trách n hiệm, bị giáng chức một bậc. Bất ngờ bị hạch tội nặng nhất lại là Lê Đại Ẩn, bị hoàng đế đầy tới Ngọc Môn quan.
Địch Nhân Kiệt mang mặt đầy khói bụi về nhà, nằm vật ra ghế tựa, ngẩn ra nhìn trời.
Tiểu Vũ lấy khăn ấm lau mặt cho hắn, vừa nhỏ giọng an ủi.
– Uyên Cái Tô Văn vốn là mãnh hổ, chưa tới khi ngừng thở thì không ai được xem thường, hắn giết Cao Kiến Vũ thì ắt có chuẩn bị vẹn toàn từ trước, huống hồ bản thân hắn không muốn sống nữa, người như thế mới là đáng sợ nhất. Năm xưa sư phụ bắt hắn ở Liêu Thủy cũng khiến hắn chạy thoát mà, đừng thương tâm!
– Lần này cực kỳ may mắn, nàng không biết khi đó nguy hiểm thế nào đâu, ta tưởng lửa sắp tắn, nên tới gần, không ngờ Uyên Cái Tô Văn giở trò ở xe cứu hỏa, mới đầu phun ra nước, về sau toàn là dầu hỏa, nếu hắn không nhắc, ta đã chết rồi.
– Uyên Cái Tô Văn nhắc chàng?
Tiểu Vũ dừng lại, Uyên Cái Tô Văn chuẩn bị như thế là vì muốn kéo theo nhiều người chết mới đúng.
– Là trao đổi, hắn bảo ta hái một bông mẫu đơn về, ta làm theo, sau đó hắn bảo ta chạy mau! Ta chẳng buồn vì giáng chức, ta chỉ nghi hoặc, trong mắt hắn, mạng ta chỉ bằng một bông hoa.
Tiểu Vũ gõ đầu Địch Nhân Kiệt một cái:
– May mà hắn không hận chàng, nếu là sư phụ thì tám phần không may như thế. Có điều bông hoa mẫu đơn đó n hất định vô cùng quan trong, con người tới mức đó, tất cả sinh tử thù oán gì cũng nhạt rồi, hắn chỉ muốn ra đi không nuối tiếc, cho nên bông hoa kia nhất định phải có câu chuyện kèm theo, khả năng hắn muốn chàng đem câu chuyện này kể cho người khác nghe. Người khác là kẻ ngốc không hiểu, phu quân thiếp là người thông minh nhất định hiểu ý hắn, đó là nguyên nhân vì sao hắn chọn chàng.
Địch Nhân Kiệt thở dài:
– Thay y phục cho ta, ta muốn tới phường Gia Hội, đã đồng ý giao dịch thì phải làm cho tới cùng.
– Anh hùng hảo hán gì chứ, xưng vương xưng đế gì chứ, nam nhân chỉ cần trọn tình đều là nam nhi tốt, dù là kẻ địch cũng xứng đáng được tôn kính…
Hiện giờ Vân Diệp cũng được tất cả mọi người tôn kính, cả Lục Thủ thành run rẩy dưới tiếng quát của y, cách đó không xa thành lạc đà đang chậm rãi di chuyển, hiện giờ quây thành hình tròn, đang dần co lại. Trong vòng tròn hơn hai nghìn kỵ binh đột quyết đang tả xung hữu đột, khi thành lạc đà co lại đúng tầm bắn, đả kích tử bốn phương tám hướng ập tới, chưa tới một tuần hương, tới ngay một con ngựa đứng vững cũng chẳng còn.
Một tháng qua người Đột Quyết không ngừng xuất hiện gần thành Lục Thủ, lại bắt đầu lặp lại chuyện năm ngoái, không giết hết đám du kỵ này, Vân Diệp không thể cứu viện Quách Hiếu Khác.
– Ha ha ha, lão phu hôm nay đã được thấy thần uy của Vân hầu, không ngờ thành lạc đà còn có thể dùng để phục kích, trận chiến gọn gàng như vậy lão phu thấy lần đầu. Vân hầu vội vãn diệt trừ hậu họa ở đây như thế, chẳng lẽ muốn đi cứu viện Quách Hiếu Khác?
– Lão phu chỉ hỏi thế thôi, không có ý gì, nhưng chúng ta vội vàng đi thành Quy Tư như vậy, không lo bị mai phục sao? Hai vạn quân của Quách Hiếu Khác bị mấy chục vạn quân địch bao vây, ông ta đã càm cự hai tháng rồi, vì sao người Tây Vực còn chưa hạ thành Quy Tư?
Đỗ Như Hối ngồi bên cạnh Vân Diệp hỏi:
– Chúng muốn vây thành đánh chi viện, thành lạc đà và đại quân của ta đều không phải là quân đội Đại Đường mà chúng quen thuộc, nếu như bọn chúng chạy lung tung trên sa mạc thì đúng là làm ta đau đầu, giờ bọn chúng tụ lại muốn chọi cứng một trận, bản soái cầu mà chẳng được.
Vân Diệp cực kỳ tự tin vào quân đội của mình, bản thân mấy năm qua ngoài rèn đội quân hỏa khí thì chẳng làm gì khác, luận tới sát thương chính diện, quân của mình tuyệt đối là đứng đầu thiên hạ.
Hiện giờ lại có thêm thành lạc đà, công sự phòng ngự tốt nhất, cho dù đối diện có nhiều kẻ địch tới đâu, Vân Diệp cũng muốn thử xem thân thể kẻ địch mạch, hay thuốc nổ, dầu hỏa của mình lợi hại.
Đỗ Như Hối nhìn hai nghìn cười Đột Quyết bị tiêu diệt dễ dàng liền có đánh giá mới về sức chiến đấu của quân đội Vân Diệp, chủ soái đã hạ quyết tâm, mình chỉ đành đồng ý, giúp y xử lý các loại chính vụ, ở phương diện này Vân Diệp cưỡi ngựa cũng chẳng đuổi kịp. Huống hồ gần đây ông ta bị Vô Thiệt rất muốn được người khác kéo xuống hầm tắm thần quang, ông già chẳng hề có căn cứ cũng tán đồng kiến giải của Vô Thiệt, hiện giờ ngày nào ông ta không tắm thần quang là khó chịu ngày đó.
Vân Diệp không để lại Cao Xương một binh một tốt nào, y dám để lại thì họ sẽ thành vật hi sinh, người Tây Vực quay về chắc chắn sẽ thi hành hình phạt tàn khốc nhất với họ.
Nhân viên Bắc Đình dù là quan văn hay võ đều có thể cưỡi ngựa cầm đao, nhân tài hiếm có, Vân Diệp đưa toàn bộ vào thành lạc đà, hiện trụ sở Bắc Đình là thành lạc đà.
Khí cầu từ tối qua đã được thả lên trời, khí cầu buộc thừng vào thành lạc đà, còn có sợi dây sắt nối với gian nhà gỗ của Vân Diệp, nếu có cảnh báo, sẽ có một ống trúc thuận theo sợi dây sắt trượt xuống mặt đất. Kẻ địch muốn đột kích, trừ khi có bão cát, mà thời tiết như vậy chẳng hành quân được.
Chỗ Quách Hiếu Khác chẳng biết ra sao rồi, lão già ương bướng đó khi phát hiện địch nhào tới liền phái thám mã phát cảnh báo bốn phía, nhưng không hề nhắc tới cứu viện.
Vân Diệp ngửi thấy mùi chết chóc trong văn thư của ông ta, hai vạn người không giữ được người Thổ Phồn, để người Thổ Phồn xông thẳng vào, đó là đại tội, nếu ông ta không ở Quy Tư mà là ở Vu Điền sẽ có thể cùng thành Loạn Thạch phối hợp với nhau phòng vệ, dù đánh không được, bị địch đột phá cũng là do kẻ địch quá hùng mạnh, sau này về Trường An không ai nói được gì.
Hiện là sai lầm về sách lược, chủ soái khó tránh khỏi trách nhiệm.