Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 828: Cô ngốc có phúc

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Không đợi Na Mộ Nhật nói tiếp, Trương Bảo Tương cười nói: – Tư Mã nói đúng lắm, triều đình phân chia thảo nguyên là không muốn một nhà nào lớn mạnh, Mộ Nhật phu nhân, đây là quốc sách, tư mã cho Vân gia thu nạp mục dân Ngọc Đô tộc đã là nới lỏng rồi, chuyện này đừng nhắc tới nữa.

Vân Cửu cũng cười nói: – Vâng, vâng, hôm nay có ca vũ thảo nguyên, đầu bếp Vân gia đã chuẩn bị xong cơm nước, chúng ta cùng xem ca vũ, nếm thư món ăn Vân gia, chư vị, cơm nước của Vân gia nổi danh ở Đại Đường không thể không thử.

Trương Bảo Tương nói với ngũ lễ tư mã và trưởng sử: – Ca vũ có xem hay không cũng không sao, nhưng cơm của Vân gia không thể không thử.

Ngũ lễ tư mã vẫn cái mặt người chết đó, chắp tay nói: – Hạ quan nghèo khó quen, có bát mỳ ăn là đủ, sự xa hoa của nhà phú quý không hưởng thụ được.

Trương Bảo Tương và Vân Cửu cùng cười, giơ ngón tay cái lên, thấy ngũ lễ tư mã không hiểu gì, nói: – Không thẹn là ngũ lễ tư mã, nói một lời trúng đích, Vân gia là nhà phú quý, nhưng thức ăn chưa bao giờ xa hoa, chỉ bình đạm giống bữa cơm thường ngày của người phổ thông, nhưng qua tay Vân gia, đều trở nên thần kỳ.

– Tư mã không biết, năm xưa bản đô đốc và Vân hầu đều là thủ hạ của Vệ công, tác chiến với Hiệt Lợi vào mùa lạnh chết người, một hôm đói rét dày vò, nhà Vân hầu mời tới lều sưởi ấm, một cái nồi sắt một cục bột, mấy miếng thịt, ít dấm ớt, nói là muốn làm món ăn ngon khao thưởng Lão Trương này, Vân hầu kéo cục bột thành sợi mỳ, cho thêm dầu, ớt, chậc chậc, tư vị đó tới giờ còn nhớ mãi.

Nói tới chuyện quân ngũ, mặt ngũ lễ tư mã mới có nụ cười, đều xuất thân quân ngũ, thích nhất mấy chuyện trong quân, thấy Trương Bảo Tương miêu tả rất truyền thần, nói: – Nếu đã thế hôm nay phải thử bản lĩnh thần kỳ của Vân gia.

Vân Cửu cười híp mắt mời Trương Bảo Tương và ngũ lễ tư mã ra ngoài, nói đều bếp Vân gia đã chuẩn bị sẵn sàng.

Mắt Na Mộ Nhật sắp giận tới nổ tung, Trương Bảo Tương không giúp mình đã đành, ngay cả tên cẩu nô tài Vân Cửu cũng không giúp mình, đi cũng chẳng nhìn mình, không còn quản giáo nữa rồi.

Chẳng biết Hoạn Nương từ đâu chui ra, bế Vân Mộ vào lòng, chỉa tay lên trán Na Mộ Nhật: – Chỉ được có mỗi cái mặt xinh đẹp, từ trong ra ngoài là đồ ngốc, ngũ lễ tư mã có thân phận thế nào, lão thân nói ba lần rồi, hôm nay nếu người ta không nói, vậy phu nhân thích làm gì thì làm, nhưng người ta lên tiếng rồi, vậy thì phải ngậm miệng, đừng nói là cô, mà ngay cả hầu gia cũng chẳng phản đối được.

– Còn may Trương đô đốc nói đỡ cho, Vân Cửu cũng cơ trí lấp liếm cho qua, ngũ lễ tư mã chịu đi ăn cơm là không để chuyện này trong lòng, nếu không phu nhân gây đại họa rồi, thu nạp bộ tộc Đột Quyết là tội danh gì, co không biết, nhưng tới khi đó hầu gia phải chịu tội.

– Ta chỉ muốn bãi cỏ kia, ai thèm thu nạp gì, thêm một con cừu, tương lai của hồi môn cũng dư dả hơn, phu quân bản lĩnh lớn như thế, sợ gì một tên tư mã lục phẩm.

Hoạn Nương thấy Na Mộ Nhật còn cãi cố, a di đa phật luôn mồm, mặt đâu khổ nói: – Lão thân năm xưa tạo nghiệt mà, cố nhét cô vào chăn của hầu gia, giờ thì hay rồi, cưới cô là hầu gia xui xẻo tám đời. Không sinh được nhi tử, sinh ra khuê nữ còn được hầu gia coi như bảo bối, cũng coi như bảo bối, một tiểu thiếp mà dám quát tháo ngũ lễ tư mã, cô chê hầu gia chưa đủ xui xẻo à?

– Vậy thì phải làm sao? Ta muốn bãi cỏ đó, hiện tự nhiên thu vào hơn sáu trăm người, bãi cỏ lại không thuộc về nhà ta, làm sao bây giờ? Na Mộ Nhật thấy Hoạn Nương nói nghiêm trọng như thế thì không cãi nữa, chỉ lấy bãi cỏ ra nói:

– Cũng phải, hầu gia là người thông minh nhất thiên hạ, cưới một lão bà ngốc mới là tương xứng, mắt phu nhân chỉ nhìn vào bãi cỏ mà không nghe ra ý của ngũ lễ tư mã, bãi cỏ tất nhiên sung công, đó là thiết luật không ai được phép xúc phạm, nhưng cỏ không sung công, ai có thể chăn cừu trên đó? Còn chẳng phải nhà ta à?

– Tư mã quản luật, nhưng không quản phân phối bãi cỏ, chỉ cần xin Hầu công đừng đem bãi cỏ đó đi phân chia là xong, mấy năm qua phu nhân chăn cừu trên đất của công gia còn ít à? Bao nhiêu cừu như thế toàn ăn cỏ của công gia, cỏ nhà mình thì cắt phơi khô tích trữ, có nhà ai có bản lĩnh này? Khế Tất gia ở bên cạnh có bao giờ dám làm thế không? Đó là nhờ bản lĩnh của hầu gia.

Nghe nói có thể tới đó chăn cừu, Na Mộ Nhật sung sướng nắm tay Hoạn Nương: – Sau này ta nghe bà, tuyệt đối không nói lung tung nữa.

Hoàn Nương nhìn nha đầu đã ngủ say, yêu thương nói: – Chẳng trách hầu gia đem khuê nữ đưa cho cô, ngài sợ nữ nhân ngốc nhà cô bị thiệt, nên chuyên môn đưa khuê nữ tới thảo nguyên, đám người kia không để ý tới thân phận tiểu thép của cô, nhưng thể nào cũng phải nể mặt Vân gia đại khuê nữ, vì chiếu cố cô mà hầu gia phải cốt nhục phân ly, cô thật có phúc quá mức, hầu gia thật đáng thương.

Hầu Quân Tập đang giết người, giết liền một lúc tám tên, chính là tám tên thám báo từ núi về, chúng lừa gạt đại quân, con đường nhỏ quanh co kia gần như không có điểm cuối, bọn chúng đi được năm mươi dặm liền không muốn đi thêm nữa, những đồng đội bị chết kia không phải do ngã, mà là do chết lạnh, bọn chúng sợ chết, nên về nói dối, bảo đường nhỏ khó đi.

Kết quả khi Hầu Quân Tập nhận được báo cáo của Trương Bảo Tương, chuyện đầu tiên là thẩm vấn tám tên thám bảo kia, sau khi hỏi rõ sự thực liền hạ lệnh chặt đầu, chủ quan của Bách kỵ ti đợi Hầu Quân Tập giết người xong một phong mật tấu liền lên đường, Hầu Quân Tập cũng dâng bản tấu thỉnh tội, được hồng linh cấp sứ mang đi.

Vân Mộ không biết Lộc Đông Tán là ai, nhưng Hầu Quân Tập sao không biết đó là nhân vật gì, ở Thổ Phồn chỉ dưới một người, trên vạn người, toàn bộ đông Thổ Phồn là lãnh địa của Lộc Đông Tán, là nhân vật phái thực quyền thực sự. Nhân vật như thế từ cao nguyên xuống dứt khoát là có đại sự thương lượng với Đại Đường, không phải sứ giả bình thường, không thất lễ được.

Năm trăm kỵ binh đeo tám cái đầu lâu phóng về phía mục trường Vân gia, bất kể thế nào cũng phải đón người tới Sóc Phương, không thể Lộc Đông Tán từ Lũng Hữu vào trung nguyên, sứ giả thường là thám tử, nếu một đại gia binh pháp như Lộc Đông Tán xem hết một loạt quan phòng của Đại Đường, ai mà biết để lại ẩn họa gì.

Đầu nhân Tam Hoa bộ miệng đắng nghét, mặt vẫn phải nặn ra nụ cười, vốn ông ta tới đại sảnh Vân gia nhận cám ơn, nhưng giờ thành một người người khác, đó là Lộc Đông Tán.

Lộc Đông Tán xưa nay nói là giữ lời, nói đưa người nhà của cẩu nô tới là đưa tới, còn Tam Hoa bộ cứ như bị cướp bóc một lượt thì ông ta không bận tâm, ông ta rất muốn gặp lại tiểu cô nương lanh lợi đáng yêu kia, vì kiếm cớ, lục tung ổ của Tam Hoa bộ, tìm được lão bà của cẩu nô trong phòng ngủ của Tam Hoa, lại tìm được nhi tử của cẩu nô ở chuồng cừu, ném xuống sông tắm rửa sạch xong khua chiêng gióng trống tới bái phỏng.

Người ta không bái phỏng Na Mộ Nhật, mà bái phỏng Vân gia quý nữ, người có gia thần, lễ nghi giữa quý tộc với nhau rất đầy đủ, trước tiên là đưa lão bà nhi tử của cẩu nô tới, sau đó là bài thiếp và lễ vật, cực kỳ nhiều, cả gác cửa cũng có, bất đắc dĩ, Hoạn Nương phải dẫn tiểu nha đầu ra cửa nghênh tiếp.

Chọn tập
Bình luận