Sau tuyết rơi, trời quang đãng, ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt đất phản chiếu ánh sáng chói mắt. Toàn bộ thế giới đều được chiếu sáng, không riêng gì các góc ánh sáng mặt trời chiếu không tới, ngay cả sự âm u tận đáy lòng cũng cảm nhận được một chút tia sáng.
Vân Diệp cảm giác bản thân hình như có tật bệnh trong lòng, khi người khác cười mình cũng cười, khi người khác khóc mình nhìn cảnh mà khóc, chung quy cảm thấy bản thân nhìn người khác làm ra các loại phản ứng sau đó mới có phản ứng, giống như một kẻ khờ. Tiểu Nha bò lên lưng không xuống, không sao, cõng thì cõng, tiểu nha đầu cũng không nặng, nhưng khiến cho mấy đứa trẻ khác không vui, đứa nào cũng chu mỏ, kết quả bị một cái tát của lão phu nhân làm thành thật, ngoan ngoãn chui vào xe ngựa.
Chiếc xe ngựa độc nhất vô nhị Vân Diệp lấy của công chế tạo tại Lũng Hữu đêm qua đã được thuộc hạ đưa về phủ, được thợ mộc trong nhà coi như thần tác, trục xe chế tạo bằng thép bách luyện, mặt trên tán bốn cây đinh có thép mỏng co dãn, một bộ ngói đồng ôm lấy trục xe chuyển động thoải mái, bánh xe làm từ dây mây giúp xe giảm thiểu xóc nảy, trong xe trải nệm không biết vật gì, vừa mềm mừa nhẹ, nghe quân gia đưa tới nói, hầu gia là ngồi chiếc xe ngựa này từ Lũng Hữu trở lại Trường An, hơn 2000 dặm đường mà không hề hư hại. Khắp Trường An xe ngựa xa hoa hơn chiếc xe này rất nhiều, ngồi thoải mái hơn chiếc xe này thì không có mấy chiếc. Cô cô của quản gia đang trưng cầu Vân Diệp sau khi đồng ý, sẽ xem nó là xe ngựa chuyên dụng của gia chủ Vân gia, phái một xa phu kỹ thuật cao siêu chuyên quản lý chiếc xe này.
Lão thái thái ôm Tiểu Nha ngồi vào chiếc xe ngựa song mã kéo, quy chế của hầu phủ quy định gia chủ ngồi xe phải là song mã. Vân Diệp bước lên lưng con ngựa mẹ mà mình vẫn ngồi, đi theo bên cạnh xe ngựa, Lưu Kim Bảo, Trang Tam Đình đi trước mở đường, bốn nam phó tay cầm cờ, bốn nha hoàn cầm lư hương, một bên tám gã hộ vệ, trùng trùng điệp điệp đi về hướng Từ Ân Tự.
Trên thực tế Đại Từ Ân Tự không xa, ngay ở phía nam thành Trường An, đi qua đường Chu Tước vòng qua năm phường nữa là đến Từ Ân Tự. Lúc này Từ Ân Tự không đồ sộ to lớn như trong truyền thuyết, y chỉ đến năm Trinh Quán thứ 22 nên mới do Lý Nhị bệ hạ hạ chỉ mở rộng, lại do Lý Trị đổi mới, hơn nữa Đại Nhạn tháp mà Huyền Trang hòa thượng kiến tạo lúc này mới khiến hắn trở thành một trong Tứ Đại Dịch Kinh, pháp tướng Duy Thức Tông của phật gia sinh ra ở chỗ này.
Chung quanh Từ Ân Tự thuộc về khu dân nghèo, tường phường cũ nát bị năm tháng ăn mòn loang lổ, lộ cả đất vàng ra ngoài, nham nhảm lỗ hổng bị chim sẻ đào. Lúc này phía sau lỗ hổng khắp tường rất nhiều một đôi mắt kinh ngạc đang nhìn đoàn xe có thể nói xa hoa của Vân gia, nhỏ giọng bình luận rốt cuộc là đại tộc nhà nào giá lâm nơi ô uế này.
Phường quan trong trang phục mới tinh đã mở cửa phường từ lâu, bụi bặm trên đường bên trong quét sạch sẽ, mấy vị lão nhân cao tuổi khom người đứng thẳng một bên.
Lão phu nhân cũng ngồi không yên nữa, kéo Đại Nha Tiểu Nha xuống xe ngựa, mấy vị lão nhân đó nhìn thấy lão phu nhân liền bước vội tới vài bước, dưới sự răn dạy của phường quan lại lui ra phía sau. Rất rõ ràng, lúc lão phu nhân nghèo khổ có quen biết với mấy vị lão nhân, hôm nay phú quý rồi, phường quan cho rằng những lão hán nghèo này tiến lên bắt chuyện giống như trước đây sẽ làm nhục quan thể của Vân gia.
– Lưu lão ca, Hà lão ca, Đại Toàn, Nhân Trụ sao làm ngơ lão muội tử rồi?
Lão phu nhân không quan tâm còn dùng xưng hô trước đây, mặt cười rất tươi, đưa tay kéo một vị lão hán râu tóc bạc trắng:
– Lưu lão ca năm đó nếu không phải huynh suốt đêm cõng Đại Nha vượt tường cầu y hỏi dược cho nó, thì đã không có nha đầu này hiện tại rồi, hôm nay sao lại trở nên xa lạ rồi?
Đại Nha Tiểu Nha đã ôm lấy chân của lão nhân, luôn mồm gọi gia gia. Lưu lão hán đưa tay quệt vài cái lên đùi, cẩn thận ôm lấy hai tiểu nha đầu, mắt đỏ hoe, run run miệng nói không ra lời. Đại Nha móc ra một gói thịt bò khô, lấy một miếng bỏ vào miệng lão hán:
– Đây là ca ca từ Lũng Hữu rất xa đem về cho Đại Nha, ăn ngon lắm. Đại Nha vẫn giữ lại cho gia gia, ăn ngon không?
Lão hán ngấn nước mắt, cố gắng nhai thịt bò khô dù răng không còn cái nào, liên tục gật đầu.
Vân Diệp gặp qua loại tràng cảnh này, biết một khi cánh cửa cảm tình mở ra, cự ly của thân phận sẽ không còn là gì. Quả nhiên phụ nhân trốn ở trong phòng đều ra ngoài, vây quanh lão phu nhân miệng líu ríu liên tục, lão thái thái mặt tươi rói, liên tục đem Vân Diệp kéo tới kéo lui, khoe cái này hai câu, khoe cái kia hai cái, dưới ánh mắt đầy ước ao, kính nể của các láng giềng thỏa mãn tâm hư vinh.
Vân Diệp chỉnh y phục, phủi tay áo cung kính thi lễ với các láng giềng, chúng lão hán ngay cả gọi cũng không dám. Vân Diệp nghiêm mặt nói:
– Hoạn nạn mới thấy chân tình, Vân gia gặp nạn cả nhà đều nhận được hàng xóm tiếp tế. Vân Diệp cả đời không dám quên, hôm nay chuẩn bị chút lễ mọn khó mà trả được ân nghĩa của các vị, xin nhận cho.
Tôi tớ phía sau kéo qua mấy xe ngựa lễ vật, lão phu nhân từng sống trong nghèo túng biết người nghèo cần cái gì, mấy xe ngựa vải, một trăm gánh lương thực, sáu con heo, thậm chí còn có than củi rất ít nhà dùng đến, muối, rượu tất nhiên là không thiếu. Vân Diệp thưởng phường quan một lượng bạc, y thật sự bực mình vì trong người cất nhiều tiền. Phường quan vui cười tít mắt. Nếu là trả ân đương nhiên phải bỏ qua quan phủ, ngay cả loại nhân sĩ bán chính thức như phường quan cũng phải bỏ qua. Giao cho mấy vị lão nhân dẫn đầu phân phát là được. Đám trẻ con bu quanh mấy tiểu nha đầu, mặc dù quần áo cũ nát nhưng rất vui, thì ra Đại Nha Tiểu Nha đang phát bánh cho tụi nó. Nhìn bộ dáng của chúng cầm bánh cho cha mẹ nếm thử, lòng Vân Diệp như thắt lại.
Lưu luyến không rời cáo biệt các láng giềng tiếp tục đi về hướng Từ Ân Tự, nói đến cùng Vân gia hiện tại đã không thích hợp hoà mình với bần dân. Không phải là Vân gia tự nâng giá trị lên, mà là giai cấp không giống nhau, lễ giáo sâm nghiêm không phải một tân đinh như Vân Diệp có thể phá vỡ.
Từ Ân Tự ở phía trước, chùa miểu rách nát, tăng lữ nghèo khổ, trong khí trời lạnh buốt đứng ngoài miếu chờ đợi, lão phu nhân bảo xa phu tăng tốc, sợ các vị đại sư bị lạnh.
Hòa thượng thường tự xưng bần tăng, bạn xem vị đại sư này nghèo thế nào, khoác bộ tăng bào màu xám trên người, trời lạnh trơ đầu bị lạnh đến xanh đi, mấy vị cao tăng theo phía sau đúng là vừa ốm vừa cao, quần áo đầy mụn vá, chắp tay trước ngực lễ kính tam bảo. Đợi Vân Diệp đỡ lão phu nhân xuống xe ngựa mới tiến lên chào, một câu nam mô A di đà phật cũng nói không hoàn chỉnh. Lão phụ nhân và trưởng lão chào hỏi hoàn tất mới do trưởng lão dẫn đường, cả nhà nối đuôi nhau đi vào Từ Ân Tự.
Đại Hùng bảo điện cũng không lớn, cao không đến hai trượng, tội nghiệp Phật tổ phải cọ đầu lên nóc nhà, nước sơn vàng trên người loang lổ giống như bị bệnh ngoài da. Chùa miểu rách nát như vậy tăng không đến năm người, điện không đến một tòa, phật không được ba bức, chỉ chiếm diện tích mười mẫu, bất kể như thế nào cũng không khiến Vân Diệp liên hệ với Đại Từ Ân Tự sau đó được, Huyền Trang đi Ấn Độ một chuyến, quả thật đã nhận được hồi báo rất lớn. Không nói sau đó trở thành Đại Nhạn tháp tiêu biểu của Tây An, cho dù kiến trúc còn sót lại đã trải qua chiến hỏa thiên tai cũng không phải Từ Ân Tự này có thể sánh bằng. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn
Lão thái thái dâng lên cống phẩm, Vân Diệp hình như thấy các hòa thượng đang chảy nước miếng, mơ hồ nghe tiếng bụng kêu ùng ục. Trời ơi, miếu như vậy cũng khiến lão thái thái kính như thần linh sao? Gạt người ngươi cũng nên bỏ chút vốn có được không, không thấy chùa miểu của hậu thế, Phật tổ linh hay không không nói, vào cửa nộp tiền mãi lộ trước bằng không là không thấy được Phật tổ đâu. Cái này gọi là tăng nhân coi Phật tổ như con khỉ trong vườn bách thú, mua phiếu tham quan, khiến người không dám sinh ra kính ý, thế giới này người không lễ kính Phật tổ nhất chính là đám tăng nhân này.
May mà đám hòa thượng này vẫn rất chuyên nghiệp, kiên trì lo liệu hoàn chỉnh quá trình hoàn nguyện, lão thái thái thành kính quỳ gối trên bồ đoàn, miệng lẩm bẩm, chỉ sợ có chút bất kính sẽ khiến Phật tổ trách tội. Không chỉ lão thái thái, các thân quyến từng chịu tội cũng cực độ thành kính, trước tiên đi tắm, thay y phục, mỗi người đội một quả đào to. Hỏi mới biết, đây là kiểu tóc người Hồ thịnh hành nhất năm nay. Cố gắng diện bản thân thuận mắt nhất trước mắt Phật tổ, phúc vận sẽ được thêm một ít. Tám đứa trẻ lớn bé, học người lớn nhắm mắt niệm A di đà phật, bộ dạng thành kính khiến người sinh lòng thương mến.
Thôi được, Vân Diệp thở dài một tiếng, quỳ gối trước tượng Phật cảm tạ Phật tổ cho mình người thân như vậy, những gì mất đi ông trời lại trả lại cho mình, hắn vẫn chưa bạc đãi mình, cúi đầu không phải là bái những tượng đất này, mà là quỳ lạy sự thần kỳ của số phận, ấm áp của gia đình.
Quả nhiên, từ cổ chí kim có một quá trình bất biến, đó chính là trả tiền, một rương đồng đầy tiền, mười cuộn vải, 20 đôi tăng hài, 20 bộ tăng y, 50 thạch lương thực, còn có hương nến, dầu ăn vô số. Trên khuôn mặt tỉnh bơ của lão tăng đã không giấu nổi hưng phấn, phỏng chừng ông ta đang hét lên, mùa đông này khỏe rồi.
Lão thái thái đã sáng tỏ một tâm sự, tôn tử tôn nữ bu quanh người, cười như phật Di Lặc, rất có tinh thần, như thế sống thêm 20 năm nửa không thành vấn đề.
Ngựa giao cho tôi tớ, lão thái thái giao cho nha hoàn chăm sóc, các trưởng bối không thích xuất đầu lộ diện trên đường, đám con cháu thì không có những lo lắng này. Đại Nha đã chiếm lấy cái cổ của Vân Diệp khoái chí làm mặt quỷ với bọn tỷ muội, Trang Tam Đình, Lưu Kim Bảo hộ vệ đám trẻ con líu ríu đi về hướng Tây Thị.
Vân Diệp không phải chưa thấy qua đường rộng lớn, nhưng chưa thấy qua đường rộng thế này, rộng chừng 150 mét, dài 10 dặm. Lúc này nếu có World Cup thì còn cần đổi sân gì nữa, đưa hết lên đường Chu Tước cùng thi đấu là được rồi. Ban đầu còn tưởng rằng nhân mã trùng trùng điệp điệp của mình như thế đã khiến người khác chú ý rồi, không nghĩ đến xe ngựa tới lui không ngừng, trong biển người, một nữ tử không biết tên thản nhiên cười, suýt nữa làm Vân Diệp khuynh đảo, nàng kia thấy Vân Diệp vờ ngớ ngẩn như một tên nhà quê thì che miệng cười khẽ. Đại Nha che mắt ca ca không cho y bị hồ ly tinh mê hoặc, còn nhe răng với nàng kia, nàng kia cười càng khoái chí hơn.
Đáng tiếc, Trương Nghệ Mưu sai rồi, không có cung trang nữ tử lộ nửa ngực, chỉ có phụ nhân mập mạp kín như gấu mèo.
Vân Diệp chân thành hy vọng mùa hè những nữ tử này đừng mặc kín như mùa đông, lão tử thật vất vả mới đến được Đường triều, dù thế nào ngươi phải cho chút phúc lợi chứ!