– Người xưa có câu kê minh cẩu đạo, cái hầu gia thấy hiện giờ là cẩu đạo, có thể chui vào chỗ người thường không thể qua được, là nhân tài chuyên môn mà thế gia môn phiệt trước kia ắt phải có, công phu này làm Đoàn Hồng chịu đủ mọi khổ cực, sự tàn nhẫn của nó làm lão phu cũng phải câm nín.
Vô Thiệt không đội mũ, mặc bộ áo sam xanh, từ trong hoàng cung đi ra, thấy Vân Diệp kinh ngạc vì thân thủ của Đoàn Hồng liền cười giải thích.
*** kê minh cẩu đạo: Ý nói tới thủ đoạn, việc làm đê hèn xấu xa.
Toàn thân Đoàn Hồng run lên như gợn sóng, lập tức khôi phục lại nguyên trạng, quỳ dưới gối Vô Thiệt, nói nhỏ:
– Chúc mừng lão tổ tông công đức viên mãn, nay có thể tự do tự tại, Đoàn Hồng chúc mừng lão tổ tông.
Vô Thiệt đỡ Đoàn Hồng lên, cảm khái nói:
– Bệ hạ là đấng quân vương thủ tín, ta ngày hôm nay là ngươi ngày sau, bảo vệ cho tốt bệ hạ, đó là chức trách đám hoạn quan chúng ta. Mặc dù không có hậu đại, nhưng chúng ta có cách truyền thừa kế tục, không tới mức bị người ta lãng quên, lão phu là người đi trước dò đường cho các ngươi.
Đoàn Hồng rơi lệ, làm Vân Diệp cảm thấy lạ lắm, cái tên này tối qua không còn ra dạng người nữa, mặt méo mày mó, hiện giờ vì một câu nói mà khóc thương tâm như vậy.
Vô Thiệt cười ha hả, vỗ vai Đoàn Hồng một cái, bảo với Vân Diệp:
– Vân hầu, hiện giờ lão phu một thân một mình, không đâu để đi, tới lúc ngài thực hiện lời hứa rồi, nhà, xe, phó nhân, trù nương, tiền không được thiếu cái nào. Lão phu đã xem trước rồi, sông Đông Dương đối diện với thư viện có một tiểu lâu nhỏ nhắn rất thích hợp với người độc thân như lão phu ở, cứ lấy nó.
– Ông đúng là biết chọn, tiểu lâu đó tuy nhỏ, nhưng bên trong trang hoàng cầu kỳ nhất, Hộp Kẹo của Dương phi nương nương vạn vạn lần không thể so sánh được, nơi đó chỉ thích hợp kim ốc tàng kiều, để lão già như ông ở đúng là uổng phí.
– Lão phu làm nô tài cả đời, hiện giờ tự mình làm chủ rồi, đương nhiên cái gì cũng chọn thứ tốt nhất, không chọn cái đúng nhất, cứ tòa tiểu lâu đó, ha ha ha.
Đoàn Hồng hâm mộ nhìn Vô Thiệt, Lý Thái, Vân Diệp lên xe ngựa, được một đám đông hộ vệ xúm quanh rời hoàng thành, lời của Vô Thiệt vẫn vang bên tai, bất giác phấn chấn tinh thần, mình sớm muộn cũng có một ngày như thế, nếu được tới thư viện thì tốt rồi.
Cẩu Tử mười sáu tuổi vẫn bán trà ở quán Ba Mươi Dặm, sức khỏe lão nương đã tốt hơn nhiều, chàng thiếu niên tuấn tú không để ý tới ánh mắt bỏng người của các quý phụ trong thành Trường An, bê trà nước cho những nữ nhân đó, mặc dù tay thi thoảng bị vuốt một cái, nhưng trong túi đã có ba cái trâm, nể mặt bạc, vẫn cười rất ngọt.
Ở trên con đường này dám đánh xe chạy hùng hục như lợn rừng chỉ có xa giá của hầu gia, lão nãi nãi, thiếu phu nhân, nhị phu nhân đều là người nhã nhặn, không đánh xe Vân gia thành như thế.
Bụi đất cuồn cuộn cuối tới bên quán trà, giọng Vân Diệp truyền ra ngay:
– Cẩu Tử, mau lên, một ấm trà nóng, bánh đúc của mẹ ngươi cũng cho ba bát, bỏ nhiều ớt vào.
Cẩu Tử cười toe toét đáp lời, trước tiên lấy một ấm trà nóng đưa lên xe, sau đó đi ra sau lán trúc bê tới ba bát bánh đúc.
Hành vi ngông nghênh của chủ xe ngựa khiến một đám quý phụ lườm nguýt, nhưng thấy một đám hộ vệ đông đảo sau xe, không tiện phát tác, khung cảnh lãng mạn bị con lợn rừng phá hỏng rồi, đó là tiếng lòng chung của bọn họ.
Vô Thiệt nhận lấy bát bánh đúc, ánh mắt vô tình liếc qua mười ngón tay của Cẩu Tử, khẽ “í” một tiếng, trở tay tóm lấy tay Cẩu Tử, tách năm ngón tay của hắn ra, chi nghe tiếng khớp kêu răng rắc, tay của Cẩu Tử như to hơn một chút.
Nhịn đau rụt tay lại, Cẩu Tử phẫn nộ nhìn Vô Thiệt, vị này là khách của hầu gia, không thể đắc tội, đành nhẫn nhịn, nhưng xuất thân quân nhân vẫn cứ nắm chặt tay lại.
– Tiểu tử, ta thấy ngươi cốt cách tinh kỳ, ngoài đẹp đẽ trong thông tuệ, là chất luyện võ tốt, tuy tuổi hơi nhiều rồi, nhưng có lão phu, ngươi vẫn có hi vọng thành cao thủ hàng đầu, nếu như ngươi chịu gọi ta một tiếng gia gia, ta sẽ dạy ngươi.
Câu này của Vô Thiệt rất nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt, Vân Diệp quay đầu sang nhìn Cẩu Tử, gật đầu, thực lòng mong Vô Thiệt có thể nhận Cẩu Tử làm đồ đệ.
Thấy Vân Diệp gật đầu, Cẩu Tử cơ trí biết ngay ông già này không phải đơn giản, cắn răng nói:
– Nhìn tuổi của ông, tiểu tử gọi một tiếng gia gia cũng không thiệt, nhưng có bản lĩnh gì thế nào cũng phải để tiểu tử thấy chứ?
Vô Thiệt cười híp cả mắt lại, biến chưởng thành trảo, bóp một cái lên cái bàn nhỏ gỗ đàn quý giá trên xe của Vân gia bóc ra một miếng đưa cho Cẩu Tử, nheo mắt đợi hắn gọi gia gia.
Lão binh đang giúp bán trà ở bên cạnh đá một phát vào khuỷu chân Cẩu Tử khiến hắn quỳ xuống, khom lưng nói với Vô Thiệt:
– Tiên sinh là thế ngoại cao nhân, nhìn trúng thằng bé này đúng là tạo hóa của nó, nó từ bé mất cha, quả mẫu nuôi lớn, thiếu quản giáo, xin tiên sinh đừng trách.
Vô Thiệt gật đầu, lúc này Cẩu Tử quỳ trên mặt đất thành thực hô một câu gia gia, nghe Cẩu Tử gọi mình như thế, Vô Thiệt há cái mồm thiếu hai cái răng cười cực kỳ khoan khoái, lấy từ trong lòng ra một tấm ngân bài nhỏ đưa cho Cẩu Tử:
– Đây là dấu hiệu môn hạ của ta, ba ngày sau tới thư viện tìm ta.
Cẩu Tử dùng hai tay nhận lấy tấm ngân bài, Vô Thiệt bảo xe ngựa lên đường, vô tình phát hiện ra hạt mầm tốt, Vô Thiệt rất thích, chỉ mong sớm tới thư viện tìm thêm nhiều tôn tử, ông ta đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi.
Vân Diệp bỏ cái bát không trên tay xuống, xòe bàn tay cho Vô Thiệt xem:
– Thực ra ta cũng là người cốt cách tinh kỳ, nhưng xưa nay khiêm nhường, Vô Thiệt, ông xem tay cho ta một chút đi, có phải cũng là chọn ra từ trong vạn người không?
Lý Thái đang ăn bị sặc lập tức, thiếu chút nữa phun cả bánh đúc ra ngoài, nhìn Vân Diệp lại nhìn Vô Thiệt, cúi đầu xuống ăn tiếp.
Vô Thiệt liếc mắt nhìn bàn tay mập mạp của Vân Diệp, hừ một tiếng:
– Hai bàn tay này chỉ thích hợp làm thịt kho, không có tác dụng nào khác.
Nói xong cầm bán bánh đúc vùi đầu ăn, không thèm nhìn Vân Diệp cái nào.
Ngượng ngùng rụt tay lại, thẹn quá hóa giận nói với Lý Thái:
– Từ mai trở đi ở hầm nhà ta, ngươi theo ta học làm sao chế ra thứ kia, học xong thì xéo cho mau, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh là ta gặp xui xẻo.
Biết ngay mà, Lý Thái bực tức đặt bát xuống, quát Vô Thiệt:
– Ngươi không biết nói khách khí à, sao cứ phải nói thật, ngươi không biết vòng một vòng cuối cùng kẻ chịu thiệt sẽ là ta sao?
Với chủ cũ, Vô Thiệt cười hăng hắc không nói gì, vẫn ăn bánh của mình, từ trong lời của Lý Thái, ông ta cảm nhận được chút tôn trọng, không phải là thái độ bề trên như xưa nữa, lòng sung sướng, càng muốn sớm có một vùng trời của riêng mình.
Vân Diệp nhìn ra tâm tư của Vô Thiệt lâu rồi, gọi một gia tướng tới nhỏ giọng an bài vài câu, gia tướng kia lập tức thúc ngựa chạy về Vân gia.
Tới Vân gia, Vân Diệp đuổi ngay Vô Thiệt xuống xe:
– Tự ngồi xe của mình mà đi, đừng chen lấn với ta nữa, cái bàn yên lành thế là hỏng mất, cũng đừng tới nhà ta, ông có nhà, về nhà ông ấy. Nhớ kỹ, sau này không được tới nhà ta ăn chực, không được tới nhà ta phá đồ, hai bàn tay chỉ có thể dùng kho thịt này không chiêu đãi nổi.