Nguyên Gia gãi đầu không hiểu gì cả:
– Chèo thuyền sao lại hạ tiện, đây là tranh thủ thời gian buổi sáng kiếm kinh nghiệm thực tiễn, ở thư viện rất bình thường, nàng xem hiện chèo thuyền hộ ta là Thẩm Công Hải, cha hắn là thứ sử, hắn vẫn chèo thuyền đấy thôi. Nàng không hiểu đâu, đây là bài học, tiên sinh nói, bài học này còn quan trong hơn trên lớp mấy phần, cuối kỳ có đánh giá, nếu không hợp cách, không được chứng minh tốt nghiệp của thư viện, không thể xuất sư.
Tiểu Nguyên Bảo nghi hoặc chốc lát, lập tức mặt âm u, run rẩy nói:
– Ngươi làm tiện dịch đã đành, giờ còn biết nói dối. Có học đường nào làm như thế, ta bán thân vào thanh lâu là mong ngươi có ngày thành đạt, dù chết cũng cam lòng. Có biết ta hay tin ngươi thi đỗ vào thư viện vui thế nào không, biết tương lai ngươi không cưới ta, vẫn cứ mừng cho ngươi, chỉ cần ngươi thành công, ta chết cũng không làm cha mẹ thất vọng.
Nhìn Tiểu Nguyên Bảo khóc như mưa, Nguyên Gia cười khổ chẳng biết giải thích thế nào, Tiểu Nguyên Bảo là đồng dưỡng tức của hắn, cha mẹ hắn nuôi như khuê nữ, hi vọng một ngày Nguyên Gia trưởng thành, hai người thành thân, không ngờ một ngày song thân đều mất, khi ấy Nguyên Gia còn đang học trường tư thục, thành tích cực cao, tiên sinh nói tương lai nhất định có thành tựu, tiếc là trong nhà không thể nuôi hắn học được nữa, Tiểu Nguyên Bảo bán thân vào thanh lâu, kiếm tiền lo tang sự, lại bỏ tiền giúp Nguyên Gia tiếp tục học, đối diện với đồng dưỡng tức vừa là thê vừa là mẫu như vậy, Nguyên Gia chỉ mong sớm ngày đón nàng khỏi bể khổ.
*** Đồng dưỡng tức: Con dâu nuôi tử nhỏ.
Nguyên Gia nhìn đại môn thư viện, lòng máy động, nói với Tiểu Nguyên Bảo khóc sắp ngất đi:
– Vừa vặn nàng cũng chưa tới thư viện bao giờ, ta đưa nàng đi xem, thư viện rất thần kỳ, có đầu rồng cực lớn, có xương cá khổng lồ, có vô số hồ điệp, nàng đi hỏi tiên sinh xem việc ta làm có hạ tiện hay không là biết, cơ hội hiếm có, đi luôn nào.
Tiểu Nguyên Bảo thấy Nguyên Gia không giống lừa mình, theo hắn vào thư viện, Nguyên Gia tự giác không đưa nàng vào đại môn, hắn chưa có bản lĩnh này.
Tới cửa bên, Tiểu Nguyên Bảo thế nào cũng không chịu vào, nàng nhìn thấy học sinh thư viện ôm sách bước đi vội vàng, những tiên sinh râu dài phơ phất, trong có gian phòng cực đẹp, bức tường cao vút màu trăng gây áp lực lớn cho nàng, tuy y phục của nàng rất đẹp, nhưng thân phận đê tiện khiến nàng thấy áp lực vô hình muốn nghiền nát nàng.
Không giống với thư viện khác, Nguyên Gia được thư viện Ngọc Sơn hun đúc cho mặt dày hơn thớt, ngâm thơ xuyên tạc trước mặt nghìn người cũng được, vác một nữ nhân vào thư viện chả là cái gì.
Tiểu Nguyên Bảo lúc này mới phát hiện vừa rồi mình không tự sát là chuyện ngu xuẩn cỡ nào, Nguyên Gia dương dương đắc ý vác nàng vào thư viện, thấy người khác nhìn, còn cười hì hì nói đây là tức phụ của mình, nàng không dám vào, nên vác vào, thế là cả đám reo hò cổ vũ.
Bị Tiểu Nguyên Bảo vừa cắn vừa cấu, Nguyên Gia đành phải thả nàng xuống, chẳng hiểu sao sau một phen xấu hổ vô cùng, Tiểu Nguyên Bảo lấy thấy ngọt ngào, lí nhí nói:
– Ta tự đi được.
Nguyên Gia muốn nắm tay nàng, hai ba lần đều không thành công, liền chắp tay sau lưng đi rất có khí độ, Tiểu Nguyên Bảo cúi đầu đi cách một bước.
– Nàng xem, đây là cửa bên của thư viện, không phải không đưa nàng đi cổng chính, mà vì ta không có bản lĩnh đó, bọn ta thường ngày đều đi cửa bên, người đi cổng chính không nhiều, chỉ có người cực kỳ tự tin mới đi, phí công lại chả được tích sự gì. Nàng xem tòa nhà trắng kia là tàng thư lâu của thư viện, nàng xem đây là giấy mượn sách của ta, cầm nó có thể đi vào, bên trong sách nhiều như biển, cả đời cũng chẳng nghiên cứu hết.
– Nàng đừng nhìn ta, ta không làm được đâu, các tiên sinh cũng không yêu cầu bọn ta đọc hết, nói kẻ đọc hết là con mọt sách, cả đời trừ đọc sách thì chẳng làm được cái gì, chẳng lợi cho người, chẳng lợi cho mình, ý là phế vật.
Tiểu Nguyên Bảo lại thấy Nguyên Gia đang lừa mình:
– Không phải đọc càng nhiều sách càng tốt à?
– Chưa chắc, cuộc đời mỗi người có hạn, đem sách mình đọc biến thành học vấn của bán thân là giỏi lắm rồi, bọn ta còn phải làm quan, nghiên cứu học vấn, phải hấp thu kiến thức biến thành động lực thúc đẩy thế giới tiến lên mới được.
Tiểu Nguyên Bảo không Nguyên Gia nói cái gì, nhưng nàng rất vui, nhất định đó là học vấn cao thâm nên mình mới không hiểu, Nguyên Gia nói ra được chứng mình hắn đã chăm chỉ học tập.
– Nguyên Gia, ngươi không lên lớp vì sao còn đi lung tung?
Tiểu Nguyên Bảo kinh hãi ngẩng đầu lên, thấy một đại hán râu ria xồm xoàm, oai phong đứng trước mặt nguyên gia, tựa hồ rất tức giận.
– Bẩm tiên sinh, hôm nay lần đầu chuyết kinh tới thư viện, học sinh muốn đưa nàng đi tham quan thư viện, vừa rồi đã nhờ đồng học xin phép rồi ạ.
– Ừm, thế thì tiếp tục đi, cho ngươi nghỉ.
Nói xong chắp tay đi tuần thị thư viện.
– Ngươi thật là, ta đi xem thư viện hay không đâu quan trọng, ngươi mau đi học đi.
– Miễn, ta đã xin phép rồi, giờ mà tới sẽ bị cười, nàng sống ở Yến Lai lâu thế nào ta biết, nhưng ta sống thế nào, nàng lại chẳng biết, hôm nay tìm hiểu một chút, ta ở bên nàng cả ngày. Ta là nam nhân, ta nói là quyết định, về sau trong nhà cũng thế, tương lai nàng chăm con là được.
Tiểu Nguyên Bảo vừa khóc vừa gật đầu, muốn chuộc thân cho mình cần ít nhất tám mươi quan, Nguyên Bảo kiếm cả đời chẳng có, nên ngày tháng trong miệng hắn sẽ mãi mãi không tới.
Cùng Nguyên Gia đi xem đầu rồng, lại xem cá lớn, rồi hồ điệp, ở đó mặt đất sáng bóng có thể soi gương được, nghe Nguyên Gia nói nhiều học sinh lợi dụng mặt đấy để nhìn dưới váy nữ nhân, nàng cúi đầu xuống, quả nhiên thấy rõ cả tiết khố, xấu hổ nhéo tai Nguyên Gia.
Sống trong mơ nửa ngày, Tiểu Nguyên Bảo thấy thiên đường đến thế là cùng, vậy cũng tốt, mình ở địa ngục, ngẩng đầu lên thấy Nguyên Gia ở thiên đường là được rồi.
– Đây là nơi ta ở, nàng chuẩn bị tinh thần, mùi không dễ ngửi đâu.
Nguyên Gia ngại ngùm mở cửa túc xá của mình, hắn nói không sai, mùi mồ hôi, mùi chân thối ập tới, Tiểu Nguyên Bảo lấy khăn tay bịt mũi đi vào, lòng hoang mang, bên ngoài đẹp như vậy, sao mấy nam nhân biến thành chuồng lợn.
Giầy vứt lung tung, chăn cuộn thành đống, thẹn nhất là còn có bức tranh nữ nhân lõa thể chẳng biết ai vẽ, Nguyên Gia luốn cuống che đi, trông mà buồn cười, hắn quên mất mình là ca kỹ, xuân cung đồ xem vô số, những cảnh trần trụi hơn thế cũng thấy rồi, nhưng nàng thích cảm giác được tôn trọng đó, thời khắc này có chết cũng chẳng tiếc.
Gian phòng nhanh chóng được Tiểu Nguyên Bảo dọn sạch, cả chậu y phục bẩn to tướng cũng bị nàng giặt xong, Tiểu Nguyên Bảo thực sự muốn cả đời sống như thế.
Nguyên Gia đột nhiên cười thần bí với nàng, lấy ra một cái rương gỗ dưới gầm giường, rương rất sạch, Tiểu Nguyên Bảo nhớ đây là rương mình tặng Nguyên Gia. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
Nguyên Gia mở rương ra, Tiểu Nguyên Bảo sững sờ, bên trong là tiền đồng và bạc vụn, Nguyên Gia lấy trong lòng ra một cái túi tiền, đổ năm mươi đồng kiếm được hôm nay vào.
– Trong này có sáu bảy quan bảy trăm bốn bảy đồng, thêm vào số này là sáu tám quan bảy trăm chín bảy đồng, còn mười một quan hai trăm linh ba đồng là đủ chuộc thân cho nàng, đây là thành qua ba năm qua của ta, mỗi ngày ta ăn cơm đơn giản nhất, làm nhiều nhất, học nhiều nhất, vì đưa nàng ra khỏi lò lửa, không đưa được nàng ra, ta làm nam nhân cũng uổng.