Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1203: Tên béo

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Địch Nhân Kiệt không rảnh như y, Mộ thái dương bị đào ra, đích thân ra tay là Hắc Phong, nhìn ông ta dùng tay đào mộ tổ tiên là biết ông ta cực hận vì sao mình là người Lâu Lan.

Từ khi thành tộc trưởng, ba chữ người Lâu Lan không còn phát ra từ mồm ông ta nữa.

Tầng gỗ cuối cùng sau khi bị bóc ra, liền để lộ cái huyệt cực lớn, khí vụ màu đen lượn lờ, như thực sự có ma thần xuất hiện, mặt Hắc Phong chẳng rõ là vui hay buồn, cực kỳ đặc sắc.

– Lui lại, cái gọi là chướng khí này do cây mục nát mà thành, nếu ném một ngọn đuôc vào sẽ nổ đấy.

Địch Nhân Kiệt giải thích với Trình Xử Mặc và Hứa Kính Tông:

– Khí đốt chúng ta dùng nấu thực ăn cho lợn có phải giống thứ này không?

Hứa Kính Tông lập tức lùi lại:

– Tính chất giống nhau, có điều thứ này ác độc hơn.

Địch Nhân Kiệt phất tay, bốn đại hán đeo mõm heo lập tức nối bốn ống trúc thành một cái ống dài, lắp một cái bễ hút khí ra ngoài, chẳng mấy chốc có khí thể màu đen từ đầu kia ống tràn ra, một quân sĩ đốt mũi tên bắn tới, chỉ nghe phùng một phát, ngọn lửa hừng hực phun ra dài tới ba xích.

Hắc Phong theo thói quen định quỳ lạy, Địch Nhân Kiệt kéo lên nói:

– Đây không phải là thần tích, mà là phế khí trong mộ cháy, đợi lát nữa phế khí hết rồi, chúng ta có thể thấy bộ mặt thật của Vua thái dương.

Mất năm ngày lửa mới tắt, quân sĩ lại thổi gió vào mộ, quá trình này mất thêm ba ngày, Hoàng Thử đeo mõm lợn xuống đầu tiên, nửa canh giờ sau đi lên chỉ nói một câu:

– Vua thái dương chó má đáng đời bị đào lên, phía dưới thảm tới không muốn nhìn.

Kim Trúc và Địch Nhân Kiệt cũng đeo mõm lợn đi xuống, Hắc Phong cực lực thỉnh cầu đi theo, Hoàng Thư đi trước, Hắc Phong đi thứ hai, Địch Nhân Kiệt đi cuối hai cái nỏ đã lên dây sắn, có thể bắn bất kỳ lúc nào.

Vừa vào một cái mộ, Kim Trúc đã cuồng nộ, Hắc Phong kêu thảm bỏ chạy, Địch Nhân Kiệt nheo mắt nhìn quanh, hoàn cảnh này chưa làm rối trí hắn được, chẳng qua là có thêm mấy cái xác khô, là thi thể tiểu nữ hài, có gì kỳ quái.

Cổ buộc xích sắt, khuôn mặt vặn vẹo, vì ngạt thở muốn xé cổ họng của mình ra, có gì to tát, ồ! Địch Nhân Kiệt cuối cùng cũng buồn nôn rồi, bỏ chạy trong ánh mắt chế nhạo của Hoàng Thử, ra ngoài quỳ xuống nôn thốc nôn tháo.

Hắc Phong điên rồi, chạy loạn trên triền dốc kêu gào:

– Thần ơi, thần ơi, thần của ta ơi!

Địch Nhân Kiệt mãi mới ngừng nôn, bảo quân sĩ rỡ hết gỗ ra, để thời đại ngu muội hắc ám kia bại lộ giữa ban ngày.

Trước thế kỷ thứ 2, Lâu Lan là ” Thành khuếch chi quốc” nổi danh Tây Vực, đông nối Đông Hoàng, tây bắc thông Yên Kỳ, tây nam tới Nhược Khương, hai phần nam bắc của con đường tơ lụa chỉ ra ở Lâu Lan, là nơi tụ tập trọng yếu của thương lữ, thương nghiệp phồn vinh làm quốc gia này trở nên giàu có, vô số nền văn minh quy tụ ở đây, tạo nên văn hóa độc nhất vô nhị của người Lâu Lan. Nhưng có một bộ phận lạc lối, Lâu Lan vương sau khi chết vẫn muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, quyến luyến với con dân, nên định đem cả con dân mình đi cùng, vì mộ không thể đào quá lớn, không chứa được tất cả mọi người, cho nên nói mình còn quay về.

– Xúc phạm Vua thái dương sẽ bị trừng phạt, lốc đen sẽ từ trên trời giáng xuống, chôn vùi các ngươi trong cát đen, Vua sa mạc sẽ nuốt mắt, tóc, thịt các ngươi, còn hút linh hồn các ngươi treo trên cột, bất kể ngươi gào thét thế nào cũng vô ích.

Đó chính là cách Vua thái dương uy hiếp con cháu mình, không biết là muốn che dấu tội ác của mình hay là muốn quay lại thật, lời nói dối đã lưu truyền mảnh đất này tám trăm năm.

Người Lâu Lan khiếp hãi, tổ tiên tàn bạo, tuẫn táng không chỉ có nữ hải tử, còn có nam hài tử, nam đồng ôm chậu gốm khóc lóc trước khi chết..

Vân Diệp buổi sáng rời nhà được Tân Nguyệt hôn chụt lên mặt, còn lấy trán cọ trán trượng phu thân mật rất lâu, thốt lên:

– Phu quân thiếp hôm nay thật anh vũ.

Bất kể là nói dối hay nói thật, có câu này đủ làm người ta vui cả ngày, nên khi Vân Diệp chỉnh đốn quân ngũ cũng cười híp mắt, tiểu binh phạm lỗi cũng không đánh, chỉ bào cha hắn rời đội dạy nhi tử, nhìn ánh mắt muốn giết mình của tên tiểu binh, Vân Diệp vui lắm, trong quân trận của lão tử có rất nhiều phụ tử binh, chiến lực nhất định mạnh mẽ, không nghe qua câu ” săn hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh” à?

Thao diễn một ngày Vân Diệp ngồi trên ghế cũng đã thấy mệt chết đi, đám quân sĩ lăn lộn trên giáo trường càng thảm. Lại Truyền Phong cầm roi giám sát, mùa đông mà không cho mặc y phục, để lưng trần vác cột, mỗi binh sĩ vào quân doanh đều phải trải qua điều này, rèn gân cốt là hàng đầu.

Mắt lim dim cưỡi Vượng Tài về nhà, phía trước xuất hiện một tên béo mặc trường sam xanh nhạt, đứng giữa đường hô khẩu hiệu sơn tặc:

– Núi này do ta mở, cây này do ta trồng..

Lưu Tiên Bảo ngăn thân vệ hành động, Vân Diệp nhìn lần đầu không nhận ra, nhìn lần thứ hai liền vui vẻ, y thấy giờ mình trở nên đơn giản quá rồi, chút chuyện vui nho nhỏ cũng sung sướng rất lâu, nhất là tên béo còn anh tuấn hơn mình kia làm y lập tức bay lên mây, vui sướng này khó diễn tả với người ngoài.

– Tiểu Khác, ngươi đã về, ba bốn năm không gặp nhớ chết thôi, đất Ngô đúng là chỗ nuôi người, ngươi trở nên to lớn rồi, mai triệu tập huynh đệ tẩy trần cho ngươi, để mọi người thấy phong thái Ngô vương Khác.

Vân Diệp cao hứng nắm tay Lý Khác ra sức lắc, Lý Khác rụt tay lại:

– Ngươi học đâu cái thói xấu này, chuyện ngươi và Thanh Tước thích ( Việt Nhân ca) truyền khắp đại giang nam bắc rồi, nhìn kỹ đi, ta là Lý Khác, không phải Lý Thái.

Vân Diệp chẳng hề tức giận, y quên chuyện này rồi, dù sao y mất mặt chẳng phải một lần:

– Không sao, quý tộc không có chút chuyện phong lưu sao gọi là quý tộc? Không làm chút chuyện nhục với tổ tiên sao gọi là hoàn khố?

– Lần này ta về kinh chóc thọ mẫu thân ta, ta và Tiểu Ảm không có mặt, may nhờ ngươi thường tới thăm, còn giúp mẫu thân ta làm cái nhà ấm lớn để giải ưu sầu, thay hai huynh đệ ta làm chọn chữ hiếu, tiểu đệ cảm kích bất tận.

Vân Diệp nhận lễ, chuyện do mình làm, nhận lễ tạ của hắn là tất nhiên, tránh hắn cảm thấy nợ mình.

– Lần này vì giảm béo ta chuyên môn cưỡi ngựa từ Ngô quận tới kinh, mai phải ăn một bữa thật đã, hiện giờ muốn ngươi làm cơm e khó rồi, hay là tối nay làm cho ta bát mỳ, thèm chết thôi.

Vân Diệp liếc nhìn con ngựa thở hồng hộc, lo lắng hỏi:

– Kết quả giảm béo ra sao?

– Trời mới biết tại sao không gầy đi còn tăng hai cân, mẫu hậu lại vô cùng vui mừng, nói trước kia ta quá gầy.

– Tâm tư người mẹ luôn thế, chỉ muốn con cái tráng kiện như núi, có điều nói đi cũng phải n ói lại, mấy năm qua chẳng lẽ ngươi không cưỡi ngựa, sao lại béo thành thế này?

– Diệp Tử, ngươi không hiểu đâu, béo một chút mới tốt.

Sinh nhật của Dương phi không rình rang, Lý Nhị, Trường Tôn thị, Âm phi gửi quà tới, Vân Diệp cũng gửi một phần quá, không ngờ bị Lý Thái kéo đi bồi tiếp.

Không có yến tiệc, Dương phi đãi khách trong phòng ấm, không biết Lý Nhị đi đâu chỉ có Trường Tôn thị tới, Lý Thái cũng từ dưới đất chui lên ăn chực, Lý Thừa Càn vì thân phận không tiện ở lại, tặng quà xong rồi đi.

Dương phi đắc ý khoe khoang thành quả của mình với Trường Tôn thị và Âm phi, nói tới chỗ vui vẻ còn cười lớn, không giống với Dương phi mà Vân Diệp quen, xem ra lao động đúng là có thể cải tạo một con người.

Đọc qua thì thấy vụ nói về Lâu Lan này có vẻ vô nghĩa nhưng nếu các bạn chịu nghiền ngẫm kỹ sẽ thấy nó vô nghĩa thật

HẾT

__________________

Chọn tập
Bình luận