Trương Bảo Tương nhận được mệnh lệnh của Hầu Quân Tập tới đón Lộc Đông Tán tới Sóc Phương, hắn đã dẫn năm trăm kỵ binh tới nghênh tiếp.
Hoạn Nương nhìn Lộc Đông Tán bị đại quân đưa đi khỏi Vân gia, hai nhân mềm nhũn ngã xuống đất, Na Mộ Nhật từ hậu đường chạy ra ôm Hoạn Nương khóc, Vân Mộ cũng khóc, Vân Cửu ngột ở ngưởng cửa thở dài, Lão Tôn Lão Lưu hổ thẹn cúi đầu. Biết làm sao được, bất kể thế nào Vân gia cũng không thể có quá ba mươi người được võ trang ở mục trường, nếu không là phạm pháp, ba mươi ngươi không kháng cử nổi Lộc Đông Tán.
– Vân Cửu, thu thập hành trang, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta vào quan ngay! Hoạn Nương ngực phập phồng không thôi, mở bình pha lê, cẩn thận uống một chút dịch thể trong đó, đẩy Na Một Nhật, bế Vân Mộ ngồi lên ghế nói: – Chỉ có vào quan về nhà, nơi này giao cho đám Cáp Xích là được, tiểu nương tử ở đây không an toàn, hiện giờ thời gian còn sớm, chuẩn bị xong là xuất phát, bớt xe, thêm ngựa, ai cưỡi được ngựa thì không ngồi xe, đi suốt ngày đêm vào quan.
Na Mộ Nhật lần này rất nghe lời, vừa rồi nấp đằng sau nghe trộm, biết chuyện rất phiền toái, Hoạn Nương không cho nàng ra, mặc dù nhất thời lấy thuốc trị hen suyễn lừa được Lộc Đông Tán, nhưng với loại người này không được có chút sơ xuất nào. Khuê nữ là mạng sống của mình, nàng không dám tưởng tượng khuê nữ bị người ta cướp đi thì trượng phu sẽ có phản ứng gì, phẫn nộ giết tất cả mọi người cũng chưa biết chừng, nàng biết trượng phu thường ít khi nổi giận, một khi nổi giận, hậu quả vô cùng đáng sợ.
Vân Cửu, Lão Tôn, Lão Lưu ra ngoài hỗ trợ, Na Mộ Nhật thẫn thờ ôm Vân Mộ đảo tròn hai mắt linh hoạt, nàng ôm rất chặt, sợ người khác cướp mất.
Hoạn Nương cởi cổ áo, lấy trong y phục sát người một cái hồ lô bạc nhỏ, nắm chặt trong tay, đây mới là lỗ sang, chỉ có uống vào mới có thể dẫn bệnh, truyền nhiễm. Trước kia khi rời nhà mình hỏi hầu gia, lấy gì đảm bảo sự an toàn mẹ con Na Mộ Nhật, hầu gia liền cho bình hồ lô này, người dám tổn hại vợ con hầu gia chỉ có đường chết, hầu gia không bận tâm chết bao nhiêu người, ai chết, khuê nữ và lão bà đều được chủng ngừa rồi, kết quả cuối cùng là người khác nhiễm bệnh, chỉ còn hai mẹ con họ.
Chẳng bao lâu Vân Cửu đã an bài xong tất cả, ba cỗ xe ngựa, còn lại đều là chiến mã, Na Mộ Nhật cũng cưỡi ngựa, chỉ có Vân Mộ và Hoạn Nương ngồi xe, Vượng Tài nhảy lên xe ngựa nằm bên Vân Mộ, tai giương lên.
Lão Tôn thúc ngựa đi đầu, hô một tiếng xuất phát, ba mươi hộ vệ Vân gia toàn thân giáp da hộ vệ quanh xe ngựa, Lão Cương ngồi ở càng xe giật dây, chầm chậm đi theo, mục dân đằng xa không biết xảy ra chuyện gì, thấp giọng bàn tán.
Nãi nhật kết thúc, trên đường luốn có thương cổ tới từ Quan Trung xua trâu bò cừu dê đổi từ mục dân vào quan, con đường này vô cùng an toàn, vì đại quân đi con đường này song các hộ vệ không dám buông lỏng cảnh giác, bọn họ nhận được lệnh kẻ dám chặn đường, giết không tha, cho nên nỏ đều lên dây, treo ở vị trí thuận tay, chỉ cần phát hiện điều bất thường là tấn công.
Chẳng bao lâu sau vượt qua đại bộ phận mọi người, trên thảo nguyên mênh mông không còn thấy bóng người nữa, phía trước có năm kỵ sĩ mở đường, ba cỗ xe ở giữa nghiền lên cỏ xanh vừa mới nhu trên đường, lặng lẽ tiến tới, xe ngựa Vân gia đều làm bằng thép, trong có lò so, nên không sóc nảy mấy, Vân Mộ ghé vào cửa sổ nhìn mẫu thân hỏi: – Chúng ta muốn đi đâu?
Hoạn Nương nhích người tới nói: – Chúng ta đi gặp cha cháu, nơi này có người xấu, chỉ có tới chỗ cha cháu mới an toàn.
– Người xấu muốn đem cháu gả cho nhi tử của ông ta ấy ạ? Ông ta xấu, lại còn thối. Vân Mộ giận dỗi quay đầu đi, còn lấy bàn tay nhỏ quạt trước mũi:
– Tiểu Mộ của chúng ta tương lai nhất định là đại gia khuê tú vừa mỹ lệ vừa thông minh, kẻ xấu mơ cũng chẳng được. Nói tới tương lai của Vân Mộ, hai mắt Hoạn Nương sáng lên, không biết chàng trai nhà nào mới có may mắn cưới được khuê nữ tốt thế này.
– Cha có đẹp không? Cháu chưa từng gặp cha.
– Cha cháu cũng là một mỹ nam tử, có điều nam nhân có đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là thông minh, cha Tiểu Mộ là người thông minh nhất trên đời.
Nghe thế tiểu nha đầu hai tay chống cằm, nỗ lực tưởng tượng ra người cha mỹ nam tử của mình, không biết khi nó gặp Vân Diệp có thất vọng không?
– Phía sau có ba kỵ sĩ đuổi theo, là người Thổ Phồn. Một hộ vệ đoạn hậu tới bẩm báo với Lão Lưu:
– Giết! Lão Lưu không cần nghĩ, hạ lệnh:
Hộ vệ phất tay lập tức có ba người tách ra xoay đầu ngựa cầm nỏ chạy về đằng sau, ba người Thổ Phồn quơ tay gọi lớn, tựa hồ có điều muốn nói, nhưng hộ vệ Vân gia giơ tay, mười lăm mũi tên vùn vụt bay ra, tiếp đó không nhìn kết quả lập tức vứt nỏ, rút mã sóc bên ngựa xông tới, một người Thổ Phồn trúng hai mũi tên định nói, nhưng bị ba cái mã sóc đập xuống, bay khỏi ngựa, phút chốc đã chết ngắc rồi.
Hai hộ vệ còn lại không cần biết người Thổ Phồn trên mặt đất đã chết chưa, vẫn đâm vào yến hầu, ba con ngựa Thổ Phồn không ngừng hí vang tại chỗ, ba hộ vệ kia quay sang vung đao, sương máu phút ra từ cổ ngựa, cao nửa trượng, chiến mã đạp vài cái rồi gục ngã. Hộ vệ Vân gia cúi mình nhặt nỏ, lên day, sau đó đuổi theo xe ngựa đã đi xa.
Khi Lộc Đông Tán nhìn thấy ba cỗ thi thể thì đã là trưa hôm sau, sầm mặt nói với Trương Bảo Tương: – Ta có ý tốt phải người đi giải thích, bị chúng giết phải tính sao đây?
Trương Bảo Tương lấy bình nước tu một ngụm: – Chốn đồng không mông quạnh đột nhiên xuất hiện ba người Thổ Phồ, nếu là ta cũng ra tay, huống hồ bọn họ có phụ nữ trẻ nhỏ, sao cho người của ngươi tới gần.
– Nhìn thi thể bị quạ mổ thành thế này thì bọn họ đã đi hơn một ngày rồi, ngươi không đuổi kịp đâu, muốn giải thích thì vào quan tìm Vân hầu đi, chỉ là không biết y có chịu nghe giải thích không?
Lộc Đông Tán cười nhạt: – Một tên hầu tước, không giải thích thì y làm gì nổi ta?
Trương Bảo Tương nhìn chằm chằm Lộc Đông Tán rất lâu, lắc đầu: – Giờ ta đã hiểu ngươi chẳng biết gì về Đại Đường, Đại Đường có bốn mốt vị công tước, một trăm bảy bảy vị hầu tước, trong hơn hai trăm quý tộc cao tầng này chỉ có một vị truyền quốc hầu, vị hầu gia đó lại chính là Lam Điền hầu Vân Diệp, chỉ cần y không tạo phản, con cháu y đời đời sẽ là Lam Điền hầu, ngươi còn chưa tới Trường An đã chuốc cho mình phiền toái cực lớn.
Lộc Đông Tán dửng dưng nói: – Vậy thì sao, ta là đại tướng Thổ Phồn, y làm gì nổi ta chứ?
Trương Bảo Tương cười ha hả, không nói thêm nữa, ngươi sống chết liên quan gì tới lão tử, kệ ngươi, Vân Diệp là ai? Nhân vật hoành hành Trường An, gây ra không biết bao nhiêu họa tày trời rồi, chẳng phải vẫn giữ vững tước vị Lam Điền hầu sao, cứ thong thả mà tìm hiểu đi.
Cách đó hàng ngàn dặm, sóng Động Định Hồ đang nhỏ đi, ngày trời quang ngày càng nhiều hơn, thời gian qua luôn có kẻ lén lút dò xét, quan binh bắt được rất nhiều thám tử thủy tặc, Vân Diệp chẳng chút mềm lòng, đều chặt đầu treo lên tường thành, từ lần nhìn thấy Trương Lượng làm thế, y cũng ao ước làm một lần, không có nguyên nhân khác, y cảm thấy đầu người mặt mày kinh hoàng treo ở khắp tường rất có sức uy hiếp.
Quả nhiên là thế, hai ngày qua thám tử ít đi nhiều, nhưng người dân lại hoảng loạn bất an, không biết ai lộ ra, nói trên Động Đình Hồ có mười vạn tên thủy tặc chuẩn bị tắm máu Nhạc Châu, tin tức truyền đi, ngay cả người đi đường cũng ít.
– Vân hầu, ngài thấy đám thủy tặc liệu có đánh phủ thành Nhạc Châu không? Một thương cổ đội mũ văn sĩ hỏi Vân Diệp: