Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 447: Tin về Trường An

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Nguyên Đại Khả nghe Vô Thiệt nói mà cả kinh, muốn lên thuyền thăm, bị Vô Thiệt chặn lại, chỉ tướng sĩ lục tục kéo nhau xuống thuyền:

– Vân hầu cũng sắp xuống thuyền rồi, trên thuyền mùi cá tanh quá đậm, không phải chỗ nói chuyện.

Chính đang nói chuyện thì thấy một đám hộ vệ khiêng một cái cáng xuống thuyền, vội vàng tới thăm, chỉ thấy Vân Diệp mặt mày thâm tím gật đầu với bọn họ, coi như chào hỏi.

Hà Trung Vũ ở bên chắp tay nói:

– Vân hầu trọng thương, không tiện nói nhiều, do hạ quan chuyển lời thay Vân hầu, thực ra chỉ có một câu thôi, Vân hầu nói mời mọi người tận lực cứu nạn, nếu lương thực không đủ, hầu gia lại đi kiếm, thế nào cũng không để thảm kịch giết con ăn thịt xuất hiện ở hà Bắc.

Nghe câu này, thứ sử Tương Châu tức thì bật khóc ra tiếng, ông ta nhìn rồi, thương thế của Vân Diệp không có chút giả nào, bản thân bị thương thành như vậy còn nhớ tới nạn dân, đúng là tấm gương của quan viên. Không đủ thì đi kiếm, kiếm đâu ra? Chắc chắn là lại đi đánh trận, cướp bóc, bằng vào số binh sĩ thương tật này sao? Khác gì liều mạng?

Tên khốn Hà Trung Vũ khiêng Vân Diệp đi lại như dạo phố, mỗi khi tới đâu là gây ra tiếng khóc rầm trời, thanh danh yêu dân của Vân hầu không chân mà đi…

Trong Thái Cực cung, Lý Nhị nhận được vạn dân thư của thứ sử sáu châu Hà Bắc dâng lên do hồng linh cấp sứ mang về, tất cả đồng lòng xin hoàng đế ban thưởng cho Vân Diệp và tướng sĩ thủy quân, nay bách tính sáu châu đã được vỗ về, lương thực mùa thu đã nảy mầm, đến mùa thu sẽ tự giải quyết được một phần lương thực, Vân hầu còn mang về vô số cá thủy quân bắt được trong biển, dùng bù lương thực không đủ, tóm lại Hà Bắc đã không cần triều đình lo nữa.

Vạn dân thư được đọc trước mặt bách quan trong Thái Cực cung, khi bọn họ nghe thấy Vân Diệp bị cá lớn trên trời rơi xuống làm bị thương, có người không nhịn được phì cười.

– Hồ Khánh, ngươi cảm thấy Vân Diệp bị cá rơi trúng buồn cười lắm à?

Giọng âm u của Lý Nhị vang lên trong đại điện.

– Bẩm bệ hạ, thần cho rằng sáu thứ sử Hà Bắc nói bậy, làm gì có cá lớn từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ trời thủng lỗ rồi à? Thần đàn hặc Vân Diệp tội mạo công.

Hồ Khánh hết đường, đành phóng lao theo lao, là người phương bắc, ông ta cho rằng Vân Diệp nói láo, vì công lao, lấy một lý do cực kỳ hoang đường.

– Năm Khai Hoàng thứ ba tiền Tùy, có thủy long hút Động Đình, Nhạc Dương rơi cá nghìn cân. Năm Đại Nghiệp thứ tam, có thủy long hút nước Cam Dương, ngoài mười dặm có bò dê từ trên trời rơi xuống. Năm Vũ Đức thứ sáu, Hành Hương có thủy long đi qua, trên trời rơi xuống vô vàng đồ vật. Hồ Khánh, Vân hầu bị cá lớn đập trúng, ngươi nghĩ là vô lý sao? Lão phu vừa nhận được tin Đăng Châu, có năm con thủy long hút nước, bản thân ngu xuẩn, đừng nói bừa nói bãi.

Phòng Huyền Linh rời hàng nói liền ba ví dụ, lập tức làm Hồ Khánh cứng họng, Lý Nhị mặt càng âm trầm:

– Trên triều đường không cần những hạng ngồi không ăn bám, không cần những kẻ vui sướng khi đồng liêu gặp tai ương. Hồ Khánh không tu đức hạnh, tùy tiện vu cáo công thần, tội không thể tha, người đâu, giáng chức Hồ Khánh chín bậc, đầy đi Nhai Châu, gặp ân xá không được ân xá, cả đời không được hoàn hương.

Tiếng cầu xin thê thảm của Hồ Khánh vang lên, triều đường tựa hồ lại càng trở nên yên tĩnh, bách quan như bồ tát khắc từ gỗ, không ai nói một lời, tới khi Hồ Khánh bị lôi ra khỏi triều đường mới tiếp tục nghị sự…

Lý Nhị rời triều, nhưng lửa giận trong lòng vẫn khó lắng dịu, quét toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, ngồi phịch trên ghế, hừ một tiếng, đấm tay lên bàn, quốc sự phức tạp, vậy mà luôn có kẻ ngáng chân, làm mình chí lớn mà không thi triển được, đám người này sống an nhàn quá lâu, không còn chí tiến thủ nữa.

– Bệ hạ, hôm nay người trừng phạt Hồ Khánh quá nặng rồi, ông ta có sai cũng là do vô tâm, bệ hạ cần gì nổi giận như thế?

– Quan Âm tỷ, Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt đã tới Cáp Mật, thu hút địch, Hầu Quân Tập liên hợp Khiết Tất công phá Cao Xương, đây là lúc Đại Đường ta thể hiện hùng uy, nhưng luôn có kẻ vô cớ chỉ trích trẫm giết chóc quá nhiều, nói thảo nguyên là chỗ vô dụng, lấy không ích gì, chỉ phí tài sản quốc gia, nói trẫm đang phạm sai lầm của Hán Vũ.

Trường Tôn thị khẽ thở dài:

– Vậy bệ hạ cũng không thể nổi giận ở chuyện Vân Diệp, làm sau này y khó xử.

Lý Nhị hơi ngẩn ra một chút, khẽ gật đầu:

– Quan Âm tỷ, chỉ ở trước mặt người thân cận nhất trẫm mới không suy nghĩ nhiều, nàng nói đúng, tên tiểu tử Vân Diệp này bất tri bất giác đi vào lòng trẫm, tiếc rằng y và Lan Nhi là phu thê lại không có danh nghĩa phu thê, nếu không là một hôn sự tốt.

– Nhị lang, Vân Diệp bị cá mập làm bị thương thật sao?

– Đừng nghe y nói láo, bị một con cá tên hoàng hoa ngư gì đó lớn cỡ này đập cho sưng mặt, không đáng ngại.

Lý Nhị đưa tay minh họa kích cỡ con cá, phu thê nhìn nhau bật cười.

Lý Nhị hạ giọng nói:

– Trong đám tùy viên có quan viên Hồng Lư tự, cho rằng thổi phồng lên có ích cho việc trấn an bách tính, nên mới nói bị cá mập đập trúng, có điều nhất định cũng nguy hiểm vạn phần, với võ công của Vô Thiệt mà bị gãy hai cái răng thì đủ biết tình hình đáng sợ như thế nào.

– Nhị lang, lần này y về đừng để y bôn ba nữa, chuyến này thoát hiểm gang tấc đã đủ đáng thương rồi, để y sống vài ngày an nhàn. Coi như tưởng thưởng.

– Trẫm cũng có ý đó, có điều tên tiểu tử này làm việc luôn khiến người ta bội phục, đợi rèn luyện vài năm, mài mòn tính hoàn khố, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối chưa chắc hơn y được. Tiếc là mấy năm qua trẫm nhìn ra rồi, y thật sự không hứng thú làm quan, chỉ muốn ngồi ăn chờ chết, người ta có tài như y đã chuẩn bị ghi danh sử sách, y lại nói với Thanh Tước, mộng tưởng lớn nhất là đếm tiền tới chuột rút, ngủ tới khi tự nhiên tỉnh. Làm quan phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, cả đời bận rộn sống như thế uổng hoài, y chuẩn bị ba mươi tuổi cáo lão, sau đó trốn ở Ngọc Sơn không ra nữa. Một cái tên lười tới độ đó, không hiểu sư phụ y làm sao dạy ra được.

Trường Tôn thị cười tới gập người, thở hổn hển nói:

– Nếu như nói văn võ trong triều là tinh tú trên trời, do trời cao phái xuống phò tá bệ hạ, vậy y là sao gì? Hôm đó Viên Thiên Cương nói tới chuyện này, người khác đều có manh mối lần theo, chỉ có Vân Diệp vô ảnh vô tung, ông ấy nhìn không ra.

Lý Nhị cười phá lên:

– Làm gì mà không nhìn ra, là không dám nói, lần trước trẫm có tâm ma, Vân Diệp tiếp nhận, trị khỏi, Viên Thiên Cương nhân cơ hội thoát thân, tưởng trẫm không biết à? Đáng đời lão ta bị Vân Diệp bắt chẹt lấy mất bảo bối như Hoàng Đình kinh, nay đồ thành bí tàng của Vân gia, trẫm cũng hâm mộ, bút tích của Vương Hi Chi rơi vào Vân Diệp khác gì châu báu ném dưới gầm giường.

Lý Nhị được Trường Tôn thị dẫn dắt, phiền muộn trong lòng dần tiêu tàn, tâm tình trở nên khoan khoái, khó khăn của Hà Bắc đã được tháo gỡ, mọi thứ đang phát triển theo hướng có lợi, còn gì mà không vui chứ?

Ông ta vui, Tân Nguyệt lại chẳng vui chút nào, đang ôm con khóc, trượng phu ở ngoài sống cuộc sống không phải của con người, ngồi thuyền cũng gặp phải rồng hút nước chưa bao giờ nghe thấy, còn bị cá trên trời rơi xuống đập sưng mặt. Thật tội nghiệp, lần này về nhà nhất định mình phải hầu hạ thật tốt, ra khỏi cửa là chịu tội, nhà ta đóng đại môn lại, ai gọi cũng không mở, sống cuộc sống của mình, dù là trổng ruộng cũng tốt.

Quả đúng là một đôi trời sinh

Chọn tập
Bình luận