Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1316: Không Phải Anh Hùng

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

– Sao hàng thép gai đầu tiên không dựng cao lên một chút?

Ngưu Tiến hỏi giáo úy:

– Bẩm đại soái, hàng thép gai đầu tiên là để ngăn chúng bỏ chạy chứ không phản ngăn tiến công, hiện chúng đang tăng tốc, tất nhiên có thể dễ dàng vượt qua, nhưng muốn quay trở lại thì khó rồi. Biện pháp tốt nhất là dừng lại phá dây thép gai chứ không phải phóng bừa tới, có điều, đại bộ phận kỵ binh đều bỏ qua chi tiết nhỏ này.

Vô số kỵ binh từ bốn phương tám hướng vượt qua dây thép gai, kết thành trận đánh tới.

– Máy ném đá, bắn!

Khi kỵ binh vượt qua ba hàng rào thép gai, Ngưu Tiến Đạt hạ lệnh tấn công, lập tức vô số cái vò bay lên trên không.

Vò rơi xuống hàng rào thép gai đầu tiên, không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ có chất lỏng bắn ra, một số kỵ binh ỷ võ nghệ siêu thậm chí đánh vỡ vò từ trên không, mặc dù có người bị vò ném chết, nhưng căn bản không đáng kể.

– Tránh mau, đó là dầu hỏa, cẩn thận bị địch phóng hỏa, đi mau!

Kim Dữu Tín ngửi chất lỏng trên người, không khỏi thất kinh thúc giục bộ hạ rời khỏi vùng đất chết này.

Một viên đạn thuốc nổ lớn mang theo đốm lửa rơi xuống đám đông phát nổ, sóng chấn động cực lớn xé nát kỵ binh ở gần, ngọt lửa đỏ rực bùng lên, một bức tường lửa ngăn cách đội ngũ kỵ binh ra làm hai nửa.

– Quay lại!

Kim Dữu Tín sợ khiếp vía, quá muộn rồi, ưu thế kỵ binh là xung phong chứ không phải quay đầu, đang phi tốc độ cao, trong thời gian ngắn làm sao quay lại được.

Dầu hỏa vừa rồi dính trên người liền phát huy hiệu quả tối đa, mấy chục người bốc cháy làm đội ngũ xung phong tan ra trong chớp mắt.

Những cái vò lại lần nữa rơi xuống, họ chỉ biết trơ mắt nhìn chúng vỡ tan rồi lại vùng nữa biến thành biển lửa, người vừa ngựa gào thét, người Tân La bên ngoài chỉ còn biết nhìn chiến hữu của mình vùng vẫy trong lửa.

– Xông ra ngoài!

Giọng Kim Dữu Tin trở nên thê lương, ông ta đẩy thân vệ vây quanh, lao về phía ngược lại, chiến mã bị lửa cháy khơi lên dã tính, bất chấp giây thép gai quấn lấy, kéo bật cả hàng rao lẫn cột trụ.

Khi quay đầu lại chỉ có vẻn vẹn hơn trăm người xông ra được, trong đó một nửa còn mang theo lửa cháy, bất kể hất bao nhiêu nước lên người cũng không dập được ngọn lửa địa ngục trên người.

Trận địa người Đường im phăng phắc, chỉ đứng im nhìn lửa cháy rừng rực, tiếng kêu gào thảm thiết giữa những hàng rào thép gai không còn nữa, thi thoảng có một hai chiến mã bốc cháy chạy ra sau đó ngã vật xuống đất.

Thiện Đức nữ vương quất roi xuống đất, rất muốn khóc, nhưng cố nhịn, rống lên với Kim Dữu Tín:

– Không phải ngươi nói trên bình nguyên kỵ binh là vô địch sao?

Thặng Đại Đằng Bì Đàm khuyên nhủ:

– Bệ hạ, trận này không phải tác chiến bất lợi, mà vì kế sách của người Đường quá độc ác, trước kia chúng đã dùng qua dầu hỏa, là chúng ta sơ xuất, không thể trách đại tướng quân. Một trận bất lợi chưa là gì, tổn thất năm ngàn kỵ binh chúng ta chịu được, chỉ cần tiếp theo cẩn thận là có thể chuyển bại thành thắng.

Kim Dữu Tín mặt đen xì, trông như ác quỷ, giọng khàn đặc nói:

– Bệ hạ, chúng ta không còn đường lui nữa, dù quân Đượng mạnh tới đâu chúng ta cũng phải tử chiến tới cùng, nếu không vận mệnh của Cao Ly là vận mệnh của chúng ta.

– Vi thần sẽ thu gom bộ hạ, tấn công lần thứ hai, thần biết bệ hạ sợ, vừa rồi thần cũng thấy sợ hãi vô cùng, nhưng chúng ta vạn lần không thể dừng lại, lúc này phải tiếp tục tiến công, nếu tiếc tính mạng quân tốt, chiến cục ở Bình Nhương sẽ lặp lại ở chỗ này.

Kim Dữu Tín quỳ xuống vái lạy, rồi kéo chiến mã, cầm trường đao, quay lại rống lên với số kỵ binh còn lại:

– Trận này không chết không thôi, trận này, quyết đánh tới cùng.

Nói xong lần nữa đánh tới chiến trường vừa mới tắt lửa, lần này ông ta chuẩn bị trừ bỏ dây thép gai trước, thứ không đáng kể đó làm mình mất năm nghìn bộ hạ tinh nhuệ, ông ta muốn xem sau khi mình phá tan phòng ngự của người Đường, chúng còn sức chiến đấu mạnh mẽ như trong truyền thuyết không.

Ngưu Tiến Đạt đứng trên cao, tất nhiên nhìn được xa, ý chí chiến đấu của người Tân La vượt ngoài dự liệu của ông ta, trong luyện ngục của lửa và sắt như thế bọn chúng vẫn có dũng khí xông lên.

Trên khí cầu lại có tiếng còi chói tai, giáo úy cười gằn nói:

– Đại soái xin hãy an tọa, xem đám hài nhi giết địch ra sao.

Ngưu Tiến Đạt vuốt râu gật đầu hài lòng, trận chiến vừa rồi tuy ngắn ngủi, nhưng chiến sự phát triển tới cao trào trong thời gian cực ngắn, rất hợp binh pháp.

Giáo úy sải bước tới trước trận, lấy một lá cờ màu vàng hướng quân trận nỏ tám trâu lớn tiếng quát:

– Nỏ thuốc nổ, tầm cao ba, năm trăm bước. Nỏ dầu hỏa, tầm cao hai, ba trăm bước! Bắn!

Ngưu Tiến Đạt lắc đầu, lặp lại máy móc như thế với mãnh tướng như Kim Dữu Tín chẳng có mấy sức sát thương, nhưng ông ta không định điều chỉnh, có thể làm người trẻ tuổi nhanh chóng trưởng thành là thu hoạch lớn nhất của trận chiến này.

Hình thức chiến tranh đang thay đổi, một mãnh tướng như Kim Dữu Tín bị một giáo úy trẻ ép tới phải đích thân lên chiến trường, xông pha mũi tên hòn đạn như đội cảm tử, đó là bi ai của quân nhân kiểu cũ.

Đột Thi đã chết, chết như một trò cười, khắp Đại Đường đều kể câu chuyện cười này, nhưng các lão tướng đồng loạt ngậm miệng, Úy Trì Cung hầm hừ rất lâu mới rít lên một câu:” Tên tiểu vương bát đản quay về, lão phu phải đánh y một trận!”

– Đúng là phải đánh một trận!

Ngưu Tiến Đạt lẩm bẩm, phương thức tác chiến mới của Vân Diệp đã quét phương thức tác chiến cũ vào đống rác lịch sử, nói cách khác, đám người mình đã thành rác lịch sử.

Cứ cảm thấy có gì đó không ổn, gậy gộc thắng nắm đấm, cung tiễn thắng gậy gộc, chẳng lẽ đó là tiến bộ? Hiện giờ nhìn một tên tiểu tử chưa mọc đủ lông cưỡi lên đầu lão tướng như Kim Dữu Tín, bất kể thế nào Ngưu Tiến Đạt cũng chẳng vui lên được.

Khí cầu lại truyền tới tiếng còi chói tai, một ống đồng thả xuống, thân vệ mang tới trước mặt Ngưu Tiến Bảo, lấy giấy ra xem, bên trên chỉ viết vài chữ ” Hàng rào thép gai thứ ba đã bị phá.”

Ngưu Tiến Đạt nhếch mép cười đưa cho giáo úy, giáo úy mặt đỏ bừng, chắp tay rồi chạy đi, thấy hắn đã có chút thẹn quá hóa giận, phẫn nộ quát nỏ tám trâu tăng tốc xạ kích, Ngưu Tiến Đạt đứng dậy ngăn cản, mệnh lệnh kỵ binh hành động, vòng qua ba hàng rào thép gai ngoài cùng, tấn công mang tính quấy nhiễu.

– Vũ khí tất nhiên quan trọng, nhưng va chạm trực diện cũng vô cùng quan trọng, chiến trường thiên biên vạn hóa, thống soái chỉ biết dựa vào vũ khí cường đại giành phần thắng thì quá coi thường anh hùng thiên hạ rồi.

Ngũ lễ tư mã Phùng Nguyên cười tiếp lời:

– Đại soái là danh tướng bách chiến, đám tiểu tử hậu bối này còn cần ngài chỉ điểm nhiều, chiến trận từ khi sinh ra là nơi so đọ trí tuệ và dũng khí, không có ngài chiếu cố, đám trẻ chẳng trưởng thành được.

Ngưu Tiến Đạt dùng kính viễn vọng nhìn giáo úy trẻ dẫn kỵ binh chém giết vòng ngoài, tuy không có nhân vật dũng mãnh một chọi mười, nhưng không có ai khiếp sợ, tổng thể là đúng quy củ, áp chế được tiến công điên cuồng của Kim Dữu Tín.

– Mãnh tướng đâu rồi?

Ngưu Tiến Đạt tựa cười tựa không nhìn Phùng Nguyên:

– Nam nhi dũng mãnh của Đại Đường ta phải nhiều nhất mới đúng chứ.

– Đại soái có điều chưa biết, hiện giờ trong quan tuyển chọn, không còn lấy dũng mãnh luận anh hùng nữa, đại soái muốn nhìn thấy mãnh tướng như Tiết Nhân Quý, Tiết Vạn Triệt thì chỉ e thất vọng rồi.

– Cường binh, cường binh! Không có cường binh, lấy đâu ra dũng khí, trận chiến hôm nay, xuất sắc nhất là người Tân La chứ không phải Đại Đường, nam nhi coi cái chết như không, khảng khái bi ca mới là cái hồn của quân sĩ. Quách Hiếu Khác tuy chiến tử thảm liệt, nhưng sự tích của họ làm máu người Đại Đường sục sôi, lưu tiếng thơm muôn đời, là tâm gương của chúng ta.

– Vân Diệp tuy vạn dặm chinh chiến vô địch thiên hạ, nhưng sao nào, lão phu không phục y, ánh hùng từ chiến đao sinh ra mới là anh hùng, chiến thắng của y là chiến thắng của quân giới, không phải là anh hùng.

Lão Ngưu càng nói càng giận, đấm mạnh xuống ghế ngồi.

Chọn tập
Bình luận