Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1099: Dạ yến (5)

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

– Không liên quan tới ta, mà là bệ hạ có khả năng có hành động, nên dự phòng thôi, điều duy nhất ta biết bệ hạ ra tay với Nam Chiếu không phải vì Mông Xá Long mà vì mỏ đồng. Ta luôn cho rằng Mông Xá Long có gan lớn bằng trời cũng không dám tấn công ky mi châu, hiện đồng đắt bạc rẻ, các gia tộc lớn đều thu hết tiền đồng, muốn phá vỡ tỷ lệ trao đổi giữa đồng và bạc, thực ra là phá vỡ rồi, trước kia giá trị hai loại tiền này dựa vào trị giá trao đổi, giờ thì tiến hành dựa vào trọng lượng trao đổi, như thế bọn họ dư ra hai phần lợi. Nghĩ chút đi Lão Hứa, hai phần tiền toàn thiên hạ rơi vào túi bọn họ là khái niệm gì? Ngươi cho rằng bệ hạ sẽ chấp nhận sao? Người khác cắn ông ta một cái nhỏ, ông ta ngoạm lại một miếng lớn, ta chỉ lấy làm lạ, ai đang bày mưu tính kế cho bệ hạ?

– Nam Chiếu có đồng sao?

Hứa Kính Tông chỉ nghe thấy mỗi cái này, sau đó Vân Diệp nói cái gì thì hắn không nghe thấy, mỏ đồng của Đại Đường rất ít, Lũng Hữu có một chút, Giang Tây Nam đạo có một chút, gần đây ở Liêu Đông phát hiện mỏ sắt, kèm ít đồng. Không đủ thỏa mãn nhu cầu về đồng cho đế quốc khổng lồ này, vùng đất Trung Nguyên từ xưa có một loại tình cảm sâu nặng với đồng, cho rằng màu sắc của nó đại biểu cho tôn quý, khi cúng tế không phải dùng đồ vàng, đồ ngọc mà là đồ đồng.

– Đúng thế, mỏ đồng ở Nam Chiếu cực lớn, thậm chí vượt quá tổng lượng toàn bộ mỏ đồng của triều ta, mà nó lại nằm trong lãnh địa của Mông Xá Long, nơi đó có một ưu thế là đường xá có sẵn, Gia Cát Lượng khi vượt Lô Thủy đã mở đường, tới nay vẫn còn sử dụng. Cổ nhân nói rất đúng, voi vì ngà mà chết, người vì mang ngọc mà có tội. Có mỏ đồng khổng lồ này, Mông Xá Long không tấn công Đại Đường cũng phải tấn công, hắn không sống được nữa rồi, vì bệ hạ muốn đồng.

Thương đội Vân gia sau khi từ Nam Chiếu về nói gần đây đồng ở Nam Chiếu cực rẻ, xin gia chủ cho mua một ít về, đồ cúng trong nhà phải đổi thành thứ lớn hơn mới được. Nghe tin này, Vân Diệp liền biết mỏ đồng ở đó đã bị triều đình biết rồi, Lý Nhị muốn đầu Mông Xá Long, đồng thời không cho đầu hàng là muốn độc chiếm mỏ đồng.

– Lời này ngươi nên mời các đại lão tới nghe, mời đám trẻ tuổi tới làm gì? Chúng thì biết cái rắm.

– Lão Hứa, chú ý phong độ, ngươi là người đọc sách, sao nghe thấy vài đồng tiền đã trở nên thô tục, nghĩ mà xem, mấy lão già đó có chịu tỏ thái độ không? Tới nhà ta ăn uống chán chê một bữa rồi phủi đít về thôi.

– Hơn nữa ta muốn tìm ra ai đưa ra chủ ý cho bệ hạ, ngươi xem sau khi phát hiện mỏ đồng, lập tức sẽ bị khai thác, triều đình sẽ dùng đồng đĩnh quốc khố dự trữ đúc tiền đồng quy mô lớn, kéo giá đồng xuống, tới lúc đó kẻ dùng giá cao đổi đồng tệ sẽ lỗ lớn, được lợi chỉ có triều đình, cho nên ta đem tiền đồng trong nhà đổi hết thành bạc. Bệ hạ ăn thịt phải cho chúng ta ít canh chứ.

– Tiền trang thiếu tiền, Vân gia đem tiền gửi vào gọi là chia sẻ lo lắng với quốc gia, còn về phần ta gửi vào là tiền đồng hay là bạc thì quan trọng gì, quan trọng là tâm ý, Vân gia xưa nay luôn yêu nước.

Hứa Kính Tông chắp tay bội phục:

– Lòng yêu nước của Vân Hầu soi sáng cả trăng sao, xin cho phép Hứa gia theo cùng.

Vân Diệp cười hăng hắc:

– Nhân lúc bệ hạ còn chưa ra lệnh bảo mật, ta còn nói được với ngươi, đợi bệ hạ nhận ra hạ lệnh bảo mật thì ta một chữ cũng không tiết lộ.

Hứa Kính Tông chắp tay tạ ơn, chỉ Đoàn Hồng đang ngó nghiêng tìm người:

– Lệnh bảo mật tới rồi kia, lão phu đi mang ít t hức ăn về, lão thê tới giờ còn chưa ăn cái gì, thật đáng thương…

Đoàn Hồng thấy Vân Diệp lập tức đi tới chắp tay nói:

– Bệ hạ bảo nô tài hỏi Vân hầu:” Không nói bậy bạ gì chứ?”

– Nói bậy bạ cái gì, ta cả tối giải thích với huynh đệ không thích món Long Dương, như thế không phải nói bậy bạ chứ.

Đoàn Hồng nhìn thấy tôm, quay mặt đi, hắn thích nhất món này, kiếm đĩa chất đống lên, lại nói với Vân Diệp:

– Bệ hạ nói:” Nếu dám tùy tiện thảo luận chuyện Nam Chiếu thì đợi tới đó làm giám mỏ đi, dù sao ngươi ở Nam Chiêu thời gian, chắc là quen khí hậu nơi đó rồi hả?” Lời của bệ hạ đã đưa tới, nô tài đi ăn đây.

Nói rồi kiếm chỗ không người ăn ngấu nghiến.

Hứa Kính Tông chắp tay sau lưng ngân nga đi về nhà, lão pho xách một cái hộp thức ăn to tướng, tới cửa Mã Cửu Hộ xông ra, nhỏ giọng gọi ” di phu!”

– Ngoại sinh thấy di phu và Vân hầu trò chuyện rất lâu, nếu là chuyện phát tài, liệu có thể nâng đã ngoại sinh một chút không?

– Phát tài cái gì, bọn ta là trọng thần quốc gia, sao lại đi tính toán chi li chút tiền tài, ngươi suốt ngày chơi bời lêu lổng, không biết một lòng báo quốc, uổng cho ngươi là con cháu huân quý mà không có lòng trung kính.

Mã Cửu Hộ ngượng ngùng lĩnh giáo, vội vàng quay về tửu yến, Hứa Kính Tông cười khẩy, lúc lão phu xui xẻo thì không thấy đứa ngoại sinh này đâu, giờ sán tới, loại chuyện bớt đi một người biết thì bảo hiểm hơn một phần này vì sao nói cho ngươi?

Đưa ra ý kiến này cho hoàng đế không thể là các lão thần, chỉ có khả năng là người trẻ tuổi, đám lão thân chưa biết lấy kinh tế làm vũ khí thu thập đám tham lam, khả năng lớn nhất là bằng hữu trong giới của mình, tuổi trẻ như thế mà đã được hoàng đế trọng dụng, không có chút khả năng sao được, người này là ai?

Vân Diệp hiện giờ thích vấn đề này, Địch Nhân Kiệt đưa một chén trà nóng vào tay sư phụ, nói nhỏ:

– Không phát hiện ra người này, đệ tử đã xem xét học sinh thích tiền trang trong thư viện, chốt lại bốn người. Thẩm Công Hải, Nguyên Gia, Chu Tông, Diêu Tứ, đều là học sinh kiệt xuất khóa thứ ba của thư viện, trước kia làm quan kiến tập ở lễ bộ, hộ bộ, nhưng hai năm trước liền biến mất tăm tích, bốn người này là hảo hữu đồng sinh cộng tử, năm xưa ở Yến Lai lâu lọt vào mắt Bách kỵ ti. Đệ tử lấy lệnh bài của sư phụ mới duyệt được hồ sơ của Bách kỵ ti, phát hiện lần cuối cùng họ xuất hiện ở Diêu Châu và Nhung Châu, khả nghi nhất là bọn họ.

Vân Diệp bật cười, cười vô cùng đắc ý, y chuẩn bị không để ý tới chuyện này nữa, coi mình như người ngoài cuộc, bàng quan xem chuyện phát triển, thành cũng được, bại cũng được, phải xem thủ đoạn của bọn chúng, tới mười phần mười là bốn đứa này làm sóng làm gió rồi. Thủ đoạn của bọn chúng hơn Mã Chu quá nhiều, bản thân nấp trong bóng tối, ra mặt là hoàng đế, âm thầm tính kế đám hào phú bất nhân, ánh mắt của Lý Nhị cực chuẩn, những người thế này ông ta sẽ không tùy tiện hi sinh.

Học sinh của mình ra tay, vậy mình là tiên sinh phải đánh giá khả năng của chúng, có nên cho chúng chút khó khăn không nhỉ?

– Nhân Kiệt, tiền trong nhà gửi ở tiền trang cho con mặc sức sử dụng, con mà thấy không đủ thì mượn của Ngưu gia, xem xem còn có kiếm được đủ tiền cho bản thân không. Tiểu Vũ chi tiêu không thể nhỏ, con muốn nuôi được nó thì phải kiếm thật nhiều tiền, đây là một cơ hội, sư huynh đệ các ngươi đấu một chút xem, lần này tiền kiếm được đều thuộc về con.

– Sư phụ muốn phá hỏng kế hoạch của họ?

Địch Nhân Kiệt không hiểu, hắn cũng cho rằng đám nhà giàu bất nhân kia phải nhận được một bài học đích đáng.

– Ta không định phá hỏng, chỉ muốn tăng thêm chút độ khó thôi, con nên thao tác kín đáo vào, trò này hẳn con rất quen thuộc, không thành vấn đề gì chứ?

Địch Nhân Kiệt nở nụ cười, vái sư phụ một cái, hoan hỉ kiểm một cái đĩa đi tìm đồ ăn, mình và Tiểu Vũ, không tin không vờn bốn tên ngốc kia xoay vòng vòng.

Chọn tập
Bình luận