Chương Thiên Minh vội vàng chọn sĩ tốt thường ngày thân cạn với mình, chừng mười người, xem ra tên này cũng không sống thoải mái lắm. Lưu Tiến Bảo giám sát, đánh ba mươi quân côn xong, khom lưng tới trước Vân Diệp tạ tội.
– Đại soái, phía sau còn có lượng lớn hàng hóa của Vương Hiếu Kiệt đang vận chuyển tới, xử lý ra sao, xin đại soái định đoạt.
– Có phải là chiến lợi phẩm nộp vào kho phủ không?
Giáo úy thần sắc cổ quái lắc đầu, Vân Diệp cười lớn với nhi tử:
– Hôm nay phơi nắng đáng giá lắm.
Lưu Tiến Bảo hiểu ý vui sướng nhảy lên ngựa, chạy tới đại doanh thủy quân.
Vân Thọ áp giải người tới đại lao, Vân Diệp và Lý Dung được hương dân xúm quanh đưa về Vân gia trang, hầu gia bị một đám thích khách làm kinh sợ, nếu không có hương nông bảo hộ, nói không chừng bị tai ương.
Xin nghỉ phép! Hầu gia bị hoảng sợ, thế nào cũng cần tĩnh dưỡng nửa tháng.
Tuy Vân Diệp xin nghỉ nửa tháng, nhưng thực chất với một số kẻ nó lại truyền đi một thông điệp, lão tử về rồi, bởi lần trước y trốn vào núi có xin phép ai đâu.
Thế là tấu chương đàn hặc Vân Diệp rơi như tuyết xuống tay Chử Toại Lương, Lão Chử cười đắc chí, thêm vào rất nhiều tội danh khác, tấu chương rời môn hạ tỉnh, tới tay Phòng Huyền Linh, ông ta đem hết tấu chương bỏ vào bao, đưa lên bàn hoàng đế, không thèm xem.
Lý Nhị đang xem tấu của Vân Diệp, xem xong lật xem tấu chương đàn hặc, cười khổ một tiếng trả hết lại, một vị binh bộ thượng thư muốn xử lý một tướng quân, dù vì lý do gì thì hoàng đế không thể vượt cấp phê duyệt, trừ khi cách chức Vân Diệp, mà hiện giờ Lý Nhị không có ý đấy.
Tựa hồ biết trước kết quả, Phòng Huyền Linh mặt lạnh tanh trả hết tấu chương về Môn hạ tỉnh, Chử Toại Lương mặt tím tái, cuối cùng đem tấu chương đốt hết, ngậm miệng coi như trên đời không có kẻ nào tên Vương Hiếu Kiệt.
Tiểu Vũ từ đường hầm Vân gia leo ra, ngồi trên xích đu hóng mát, Địch Nhân Kiệt khe khẽ đẩy nàng, Tiểu Vũ cười tươi như hoa, hai mắt cong cong:
– Cuối cùng sư phụ đã phản kích, cứ tưởng lần này sư phụ sống thế cả đợi, không ngờ lại phản kích dữ dội như vậy. Vương Hiếu Kiệt không quan trọng, quan trọng là số hàng kia, không biết Trường Tôn Vô Kỵ giải thích với bệ hạ ra sao, nói là nhà mình kiếm được à?
– Cho hết vào kho phủ, nhà ta không kiếm một xu.
– Cho vào khố phủ mới là cắt hết mọi đường sống, cho vào nhà ta nói không chừng còn bị đòi đi, xem ra sư phụ cực hận Trường Tôn gia, nếu không đã chẳng làm thế, lại còn làm công khai, rõ ràng không cho Trường tôn gia chút thể diện nào.
Địch Nhân Kiệt ngồi xuống một cái ghế đu khác, nói:
– Ta thấy quan trọng hơn nữa là cho bệ hạ xem, e rằng bệ hạ không muốn một mình Trường Tôn gia độc bá, huống hồ là ngoại thích, từ thời Lưỡng Hán tới nay, hoàng quyền chưa bao giờ ngừng đả kích ngoại thích, Hán Vũ đế trước khi chết còn kéo Câu Dặc phu nhân theo là một minh chứng, bệ hạ không thể không biết phải làm sao. Nàng không thấy hiện giờ sư phu uy phong tám phương không ai dám địch à, triều đình la hét vài ngày là im thít. Ngược lại sư phụ dâng tấu xin từ chức binh bộ thượng thư mới đáng suy ngẫm, thời gian trước Trường Tôn Vô Kỵ cũng vì Trường Tôn Xung mưu cầu chức này, chỉ cần sư phụ lui về, hắn lên là cái chắc, vì không ai dám tranh với hắn. Đoàn Hổ chẳng qua ú ớ mấy câu, giờ đã lên thảo nguyên ăn cỏ rồi.
– Hai đứa các ngươi nói cái gì, đâu ra nhiều âm mưu quỷ kế như thế, ta chẳng qua ngứa mắt với hành vi ngông nghênh của Vương Hiếu Kiệt, lại ghét việc hắn làm ở Tấn Dương nên mới ra tay.
Vân Diệp vừa mới từ hậu viện ra, nghe thấy hai đồ đệ phân tích, không khỏi dở khóc dở cười.
– Vậy sao sư phụ lại xuất hiện ở trên con đường đó khéo thế, lại còn đúng lúc ngủ trong rừng, sao sư phụ biết Vương Hiếu Kiệt sẽ vào rừng tránh nắng? Còn xung đột với hương dân?
Tiểu Vũ chớp chớp mắt nhìn sư phụ:
– Ai biết chứ, ta tốt số, Vương Hiểu Kiệt xui xẻo, chỉ thế thôi, đừng nghĩ lung tung.
Vân Diệp nói xong chắp tay rời vườn, hôm nay nhận lời tới chỗ Tôn Tư Mạc chịu ngược đãi, đánh cờ với ông ta là bị ngược đãi, đánh một nước cờ nghĩ nửa ngày, cờ còn thối, trình độ tương đương với Vân Diệp.
Nhìn sư phụ bỏ đi, Tiểu Vũ ghé tai Địch Nhân Kiệt hỏi:
– Chàng có thấy là trùng hợp không?
Địch Nhân Kiệt lắc đầu quầy quậy, đánh chết hắn cũng không tin có sự trùng hợp như thế.
Tôn Tư Mạc cứ nửa tháng tới Vân gia một ngày, hưởng thụ trà thơm của Vô Thiệt, bánh ngọt ngon lành của trù nương Vân gia, cũng chỉ có ngày hôm đó ông ta không đụng vào thuốc men, chỉ hưởng thụ cuộc sống mỹ hảo.
Vô Thiệt và Lưu Phương cầm ấm trà thì tuyệt đối đừng tới gần, xem họ đánh cờ là chịu tội, Vô Thiệt giờ thay đổi hẳn, thực sự thành tóc bạc má hồng, Tôn Tư Mạc chẩn mạch cho ông ta, cho rằng lão bất từ này sống quá trăm tuổi là thường, còn nói nếu như một ngày Vô Thiệt bất cẩn gãy chân, nhất định phải nói cho mình, sẽ đích thân trị liệu, thuận tiện kiểm tra xem cốt tủy của Vô Thiệt có phải màu hồng như Đát Kỷ nói không.
– Đặt cờ ở góc là thối rồi, xem ra hôm nay ngươi không thắng nổi lão đạo đâu.
– Quân cờ đạo trưởng đặt ở thiên nguyên cũng chẳng cao minh đâu, rõ ràng là đạo gia lại đặt cờ ở vùng tứ chiến, chiến hỏa chưa dứt còn dám nói người ta cờ thối.
Vân Diệp không nhường một câu.
– Ta thủ tâm, ngươi đoạt ý, đừng so với nhau.
– Ta là binh gia, chú trọng đánh dữ như lửa, lui nhanh như gió, phải có hậu phương vững chắc, nước không nguồn thì không giữ được lâu.
Tôn Tư Mạc chẳng biết nghĩ gì mà ném cờ vào hũ, lẩm bẩm:
– Rõ ràng là tự chuốc lấy cái chết, vì sao không nghe khuyên can. Thế đại hỏa liêu nguyên đã thành, phong hỏa đều đủ, không còn đường vãn hồi nữa, người trí tuệ như vậy, sao không biết đạo lý này.
Quân cờ trong tay Vân Diệp cũng rơi xuống đất, y hiểu Tôn Tư Mạc nói ai.
Tôn Tư Mạc không còn tâm tình đánh cờ nữa, cầm bát bỏng nổ riêng cho ông ta, nhai rôm rốp…
Sau khi từ chỗ Tôn Tư Mạc về, Vân Diệp liền xuống hầm, ngồi nhìn sợi dây đỏ trên tường, cởi rất nhiều sợi dây ở Nhạc Châu, buộc hết vào Trường An, còn cả ba sợi dây của Lý Hữu, Lý Ảm, Lý Khác cũng buộc vào Trường An, thậm chí cả sợi dậy từ đảo xa, từ sa mạc cũng buộc vào Trường An..
Làm xong tất cả, y ngây ra nhìn bản đồ.
– Con có biết ở biển có một loại cá, gặp nguy hiểm sẽ hút nước phồng người lên, vô cùng đáng sợ, nó dùng chiêu này dọa lui vô số loài cá mạnh hơn. Sư phụ con hiện giờ cũng định phình lên, ta nghe được một tin tức không tốt, hoàng đế đang tự sát mạn tính, không biết ông ta kiên trì được tới bao giờ, có thể một hai năm, có thể dăm ba năm, mười mấy năm đều có thể.
– Chính vì thời gian không xác định, nên sư phụ biến mục tiêu của mình nở nên không xác định, chúng ta không có hùng tâm tráng chí, chỉ muốn bảo vệ người mình vượt qua những năng ấy. Nếu không dùng toàn lực, kết cục sẽ vô cùng thê thảm.
Tiểu Vũ lo lắng nói:
– Nếu lực lượng của chúng ta bị người ta nuốt chừng thì sao?
– Làm gì có cá to như thế, giao long cũng chẳng làm được.
Vân Diệp cười vỗ đầu Tiểu Vũ, lại vỗ đầu Địch Nhân Kiệt, ngâm nga tiểu khúc rời đường hầm, tuy mùa hè ở trong hầm mát hơn một chút, nhưng không khí không lưu thông, vẫn có cảm giác ngột ngạt.
Nghỉ ngơi hơn nửa tháng, cuối cùng có thể tới binh bộ làm việc, tiến vào binh bộ, vốn đang huyên náo lập tức lặng ngắt như tờ.
Vân Diệp khoan khoái tới đại đường, Vân Thọ từ phía sau ôm một đống văn thư đặt lên bàn cha, lại quay về phòng làm việc của mình, hiện giờ Vân Thọ nhậm chức ở binh bộ, làm lang trung thanh lại ti, chức quan tòng ngũ phẩm, đi cửa Trường Tôn thị đòi của hoàng đế, vị trí vững như bàn thạch.
__________________