Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 885: Sao chổi tới

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Giữa trưa, mọi người lấy thực ăn trong nhà ra bắt đầu dũng bữa, cái bọc của Vân Diệp lớn quá cỡ, không thế không được, mấy lão hán đều nói hôm nay không mang thức ăn, nên Vân Diệp phải mang, chẳng biết bên trong có gì, đều là đám Tân Nguyệt chuẩn bị.

Trước tiên lấy ra một con vịt quay mỡ màng được bọc lá sen, Lão Úy Trì lấy ngay, ông ta thích cắn ngập răng, cả con vịt chưa đủ ông ta ăn một bữa.

Vịt nướng bị Lão Trình lấy mất, ông ta có con dao nhỏ cực bén, đặt vịt nướng lên bàn tiệc, đợi Vân Diệp lấy nước chấm ra, Lão Ngưu thì thích thịt băm viên, thích nhất là thịt bò băm viên vừa dai vừa dẻo là khoái nhất. Tân Nguyệt biết sở thích của ông ta, chuẩn bị một gói lớn, làm hai mắt Lão Ngưu chỉ còn thịt bò.

Lão Tần dạ dày yếu, Vân Diệp lấy ống trúc cho vào nồi nước sôi, khi nón rồi vớt ra, mở nắm, canh sen trong ống trúc đủ Lão Tần uống nửa ngày.

– Móng giò để cho trẫm.

Lý Nhị sắn ông quần, vạt áo cắm vào đai lưng, rất giống một lão nông, phủi tay mấy cái ngồi vào ghế đầu, đợi Vân Diệp lấy đồ ăn, ông ta vất vả cả sáng rồi.

Vân Diệp lục lọi một hồi mới tìm ra móng giò, thứ này phải làm nóng ăn mới ngon, Lý Nhị chẳng để ý lời Vân Diệp, cầm lấy một một miếng da cho vào mồm nhai nhiệt tình.

– Mang rượu ra, trẫm biết ngươi có, tuy lễ bộ không cho uống rượu, nhưng đoán chừng ngươi coi lời họ như gió thoảng bên tai, lấy cho trẫm làm một ngụm giải khát.

Bầu rượu được đưa lên, thị vệ định kiểm nghiệm, Lý Nhị đuổi đi, ngửa cổ tu một ngụm lớn, thuận tay đưa cho Tần Quỳnh, Tần Quỳnh nhiều năm không uống rượu, nhưng hoàng đế cho, dù là thuốc độc ông ta cũng uống, vả lại ông ta thèm lâu rồi, lý nào từ chối, làm một hơi nửa bình, nín thở, phả ra một hơi dài, trông hạnh phúc lắm.

Đến khi Lão Trình đưa bầu rượu cho Vân Diệp thì chẳng nhìn cũng biết bên trong cạn queo rồi, Vân Diệp lấy hết thức ăn ra chất trên bàn, kiếm cành cây cắm hai cái bánh báo đem nướng, vnagf rượu rồi mới đưa hoàng đế.

Bản thân cầm chân gà, trứng gà, đậu hũ, lấy cả ồng trúc chứa rượu nếp, bánh bao, thịt viên mang tới cho hoàng hậu, hôm nay ở chỗ này chỉ có hoàng hậu là nữ nhân, phải chiếu cố đặc thù. Còn đám Lý Thừa Càn, Lý Thái đói khát nháy nát mắt với Vân Diệp thì coi như không thấy, mỗi năm xuân canh hoàng gia phải hồi tưởng lại ngày tháng vất vả, đó là truyền thống, không thể qua loa.

Khí sắc Trường Tôn thị trông rất kém, ngồi trên bàn tiệc uể oải ăn bánh kê, thứ này dù chế biến kiểu gì cũng khó mà ngon nổi, kê thô, không mịn được như cốc, dù nấu thành cháo cũng chẳng dễ uống, ưu điểm duy nhất là kháng hạn, cho nên ở Quan Trung vẫn nhiều người ăn.

Vân Diệp trải một tấm vải sạch sẽ trước mặt bà, tiếp theo là lá sen, đặt thức ăn lên, món khấu nhục mà bà thích ăn nhất ở ống trúc, sau khi phong kín ném vào nồi nước sôi.

Đợi khi Vân Diệp đặt rượu nếp xuống Trường Tôn thị mới lấy lại tinh thần, hơi do dự rồi cầm ống trúc lên uống

– Đây là rượu nếp nhà Hoàng Thử, tên Hoàng Thử này lén lút nuôi một tiểu thiếp bên ngoài, bị lão bà biết, hiện xung đột, hai phu thê chẳng nói với nhau một lời, Anh Nương chuyển khỏi đại trạch của Hoàng Thử rồi, tự mở một quán rượu nếp, người tới rất nhiều, thần cũng chiếu cố một chút.

– Tình cảm luôn từ nồng thắm chuyển phai nhạt, từ xưa đã thế, Hoàng Thử sao có thể ngoại lệ.

Trường Tôn thị thuận miệng nói một câu nhưng khiến Vân chỉ muốn co cẳng chạy, hoàng đế và hoàng hậu mâu thuẫn, mình không biết thì hơn.

– Ngồi cho nghiêm chỉnh, cứ ngọ nguậy còn ra cái thể thống gì, nói xem, sắp nhật thực rồi, trên triều đường luôn có lời khó nghe, ngươi chạy rõ xa, định đứng ngoài xem kịch vui à?

– Thần thân mang hoàng mệnh, đang kiểm tra khu công nghiệp Trường An.

– Câm mồm, ngươi đang xây nhà, còn rút mình khỏi phiền toái, tính toán giỏi lắm, giờ ca ca ta có chủ ý riêng, ngươi cũng có toan tính riêng, các ngươi có ai nghĩ tới ta sống trong hoàng cung ra sao không?

Vành mắt Trường Tôn thị tức thì đỏ hoe, ca ca thân thiết với bà nhất trong số thần tử gần đây vì phân phong thứ sử có thể nói đã trở mặt với hoàng đế, chuyện phong thiện Sơn Đông đã làm tình nghĩa của quân thần mất hết sạch, hoàng đế phái Vân Diệp kiểm tra khu công nghiệp là phóng ra một tín hiệu với Trường Tôn Vô Kỵ, hoàng gia không cần dựa vào cương thiết của nhà ngươi nữa, hiện khu công nghiệp đang tăng cường sản lượng. Bản báo cáo thổi phồng mà Vân Diệp dâng lên được hoàng đế lệnh bí thư giám đọc trước triều, cùng quần thần thảo luận mở rộng khu công nghiệp.

Chính vì có tin tức này mà Vân Diệp tùy tiện xây nhà ở Hạn Nguyên mới được hoàng đế ngầm chấp nhận, rồi mới có Lý Thái tham dự, đánh tan mưu đồ của tương tác giám.

Trường Tôn thị ở chuyện này đúng là khó xử, một mặt là trượng phu, một là ca ca, không thể chí công vô tử giúp trượng phu xử trí ca ca, cũng không thể giúp ca ca đối phó trượng phu, cho nên thời gian qua bị kẹp ở giữa sống không bằng chết.

– Nương nương, đó toàn là chuyện nhỏ thôi, phiền toái lớn còn chưa tới đâu, người cho rằng lần này chỉ là một lần nhật thực bình thường à? Chắc nương nương không ngờ, sao chổi cũng tới góp vui, nương nương cứ tưởng tượng mặt trời bị che kín, mặt đất tối tăm, cái đuôi dài của sao chối xuất hiện ở chân trời, cổ nhân gọi cảnh này là gì? Là trùng nhật! Nương nương, sao chổi bảy mươi sáu năm xuất hiện một, lại đúng lúc nhật thực, phiền toái lớn của nương nương cũng tới.

Trường Tôn thị cả kinh, sao chổi xuất hiện mang hàm ý gì bà quá rõ, Võ Vương phạt Trụ, đuôi ở phía đông, quét người phía tây, đây là hiện tượng phụ nhân loạn chính.

Náo nhiệt rồi đây, nhật thực là hoàng đế toi mạng, sao chổi lại là phụ nhân loạn chính, hai thứ gộp lại, không phải phiền toái mà là phiền toái lớn.

Hiện giờ Vân Diệp thấy phu thê hoàng đế thật đáng thương, mặt trời bị che mất, hoàng đế toi đời, sao chổi Cáp Lôi xuất hiện, hoàng hậu phải bị chặt đầu, hoặc đầy vào lãnh cung, đám đại thần cổ hủ đều biết, chuyện đầu tiên phải làm là khuyên hoàng đế sửa sai, bọn họ là thứ y sinh đần độn đau tay chặt tay, đau đầu chặt đầu.

Không thẹn là nhân vật nổi danh lịch sử, Trường Tôn thị chỉ thoáng tái mặt, trán có chút mồ hôi, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, bóc một quả trứng, vừa ăn vừa hỏi:

– Chuyện sao chổi ngươi chắc được mấy phần?

– Bẩm nương nương, hiện tượng nhật thực được bọn họ tính rất chuẩn, nếu có sai sót, thì nhất định là vấn đề giờ giấc, nhật thực dứt khoát sẽ xuất hiện, sao chỗi bảy sáu năm xuất hiện một lần, không sai được, mười ngày sau khi nhật thực thì sao chỗi sẽ xuất hiện, hơn nữa ba ngày sau có trên bản đồ sao, đại khái dừng trên khoảng ba bốn tháng, nương nương hãy cẩn thận.

– Hiện giờ ai biết ba ngày sau sao chổi sẽ xuất hiện?

– Triệu Duyên Lăng tiên sinh, ông ta dùng cả đống tiền xây cho mình một cái quan tinh đài, đồng thời lấy bảo thạch khảm các loại bản đồ sao trên trần nhà, đám ngu xuẩn của ti thiên giám tuy tính ra được nhật thực, nhưng tuyệt đối không thể tính ra sao chổi, nương nương, người có ba đêm bốn ngày để tận dụng.

– Bản cung là giới nữ, có cách gì chứ, đành nghe thiên mệnh thôi, nếu sao chổi xuất hiện, bản cung lập tức tự tận, tránh bệ hạ bị uy hiếp.

Sắc mặt Trường Tôn thị ngày càng bình tĩnh, khẩu vị cũng ngày càng tốt, cả đống thịt viên mà ăn sạch.

Sao chổi Cáp Lôi – Halley, một sao chổi nổi tiếng nhất lịch sử ( dốt thiên văn như mình cũng biết), là sao chổi có chu kỳ ngắn nhất ( thì phải?), Halley là người tính ra chu kỳ của nó, nhưng ông chết trước khi tính toán của mình được chứng minh.

Chọn tập
Bình luận