Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 474: Lý Thái và Dương Quảng

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Một mẫu thì được bao nhiêu chứ, nửa canh giờ đã bị đám phó dịch bẻ sạch sẽ, nhìn mười mấy sọt ngô, Vân Diệp mới hả mối hận trong lòng.

Nãi nãi vỗ tay Vân Diệp không nói gì cả, cười tủm tỉm đi tới Phật đường, chuẩn bị bù lại buổi tụng kinh hôm nay, Tân Nguyệt vừa định nói gì bị Vân Diệp trừng mắt phải ngậm miệng lại, Na Mộ Nhật vui sướng như đứa trẻ con, muốn Vân Diệp luộc cho mình thật nhiều, nàng chuẩn bị chỉ ăn ngô trong nửa tháng tới.

Lại luộc một nồi lớn nữa, Tiền quản gia cũng được chia một bắp, vui mừng cười toét miệng, Tiểu Nha mau chóng ăn hết số ngô để dành của mình.

Như vậy mới phải chứ, Vân Diệp hài lòng lắm, Na Mộ Nhật bê một đĩa vào phòng, biết nàng chuẩn bị chia cho Hoạn Nương. Tiểu Nha, Tiểu Vũ, đám tiểu nha đầu mỗi đứa được hai bắp, ăn không hết thì để lại, cả nhà không thiếu một ai.

– Hôm nay chàng làm sao thế? Thường ngày coi ngô như mạng vậy, sao hôm nay lại chặt nhiều như thế? Chẳng phải chàng nói đó là lương giống sao, còn nói, cha mẹ chết đói cũng không ăn lương giống, sao hôm nay lại đổi tính?

– Nếu ta thực sự nhìn cha mẹ mình chết đói chứ không ăn lương giống thì nàng còn thích ta nữa không? Nếu chí công vô tư như thế thì không phải là Vân Diệp nữa, thiên hạ cái gì, bách tính cái gì, đó không phải là chuyện ta cần quan tâm, ta cũng là bách tính, cũng cần được chiếu cố, không phải là ta đi chiếu cố thiên hạ, để cả nhà chết đói. Lương tâm, đó là thứ sau khi ăn no rồi mới có.

Tân Nguyệt hôn chụt lên môi Vân Diệp:

– Phu quân như chàng mới là là phu quân tốt, thiếp thân kiếp trước không biết tích đức gì mà gặp được nam tử tốt như chàng, sinh con đẻ cái cho chàng là phúc phận của thiếp, được sống bình yên dưới vây cánh của chàng cả đời là hạnh phúc. Quản Trọng chẳng phải đã nói rồi, đủ cơm ăn áo mặc mới biết lễ nghi, lời của tiên hiền tương thông với chàng đó.

Tân Nguyệt thích nhất nhìn Vân Diệp chăm lo chuyện nhà, thấy y có xu thế phát triển theo hướng này, vội vàng khích lệ, còn tìm căn cứ cho trượng phu, để y thêm kiên định.

Trời tối thui rồi mà không thấy Lý Thái có động tĩnh gì, Vân Diệp cho hai bắp ngô vào giỏ, chuẩn bị đi xem sao.

Pháo trúc của Lý Thái đã làm xong, nhưng chàng trai cần cù này vẫn đang bận rộn, dùng kính phóng đại nghiên cứu tiêu thạch, lưu huỳnh có độ thuần khác nhau, ghi chép lại.

Trên sổ đã ghi chi chít ký hiệu, đó là chữ cái tiếng Anh mà Vân Diệp chuyên môn dạy hắn, hoàn toàn là để bảo mật, Lý Thái lại chế ra hàm nghĩa mới cho mỗi chữ, dù là Vân Diệp cầm bút ký của hắn cũng chẳng hiểu rốt cuộc là viết cái gì.

Nam nhân chìm đắm trong công việc rất có sức hút, kiên cường, bất khuất, tóm lại thời khắc đó ngươi sẽ phát hiện ra những ưu điểm trên người hắn mà trước nay chưa từng thấy.

Sờ ấm trà, phát hiện nước bên trong đã lạnh ngắt, nhân lúc Lý Thái nghỉ ngơi, Vân Diệp nói:

– Thanh Tước, nghỉ ngơi chút nữa đi, thuốc nổ đã được ta thăng cấp lên một tầm cao mới, ngươi muốn có phát hiện mới trên cơ sở này không dễ đâu, có món ăn ngon cho ngươi đây.

Lý Thái cười với Vân Diệp, làm động tác vặn mình, mở nắp giỏ ra, kinh ngạc kêu lên:

– Ngô, hôm nay làm sao thế, sao ngươi lại cho ta ăn thứ này, năm ngoái xin ngươi một ít nếm thử, bị ngươi chửi cho tắt bếp, chẳng lẽ thấy ta quá vất vả, nên chuyên môn bồi bổ à.?

– Trước tiên rửa tay đi đã, tay ngươi toàn bột, không biết tạo thành thói quen tốt sau khi làm việc xong phải rửa tay. Ta không biết tương lai ngươi sẽ nghiên cứu cái gì, nếu dính vào phạm trù sinh hóa thì chỉ riêng khoản không rửa tay sẽ lấy cái mạng của ngươi.

Đối với ý kiến chính xác Lý Thái luôn khiêm tốn tiếp nhận, đặt nắp xuống, đi tới chậu gỗ rửa tay, rửa tỉ mỉ hai lượt, lau khô tay rồi mới lấy ngô trong giỏ ra, bỏ râu ngô, bóc vỏ, ăn ngấu nghiến.

Nhìn động tác của hắn là biết đám khốn kiếp ở thư viện nhất định ăn vụng không ít, đáng thương cho mình nhịn tới giờ mới ăn.

Tới bên bàn của Lý Thái, nhìn pháo trúc mà hắn đã làm, rất chu đáo, từ lớn tới nhỏ đều có, kéo ngăn kéo ra, vật liệu không còn bao nhiêu nữa. Cầm pháo trúc lắc khẽ, nén rất chặt, cái lỗ nhỏ trên đoạn trúc được khoan rất đẹp, khó tưởng tượng được những thứ này làm ra từ tay một vị thân vương.

– Thanh Tước, sự bền bỉ của ngươi ta không phục cũng không được, ngươi sinh ra là để làm cái nghề này, cần cù lại thêm thiên phú, ngươi muốn không có thành tựu cũng khó, ta không dám tưởng tượng tương lai ngươi sẽ đạt tới tầm nào. Ca ca ngươi đúng là không thể so với ngươi được, bất kể ở thiên phú hay là chăm chỉ đều không bằng ngươi.

Lý Thái nhổ bã trong miệng ra, trợn mắt nói:

– Vậy sao ngươi còn lựa chọn giúp đại ca của ta, phẩm chất tốt đẹp của ta thì ngươi lại không thấy, hiện giờ nói những lời này không phải là quá muộn rồi à?

– Ngươi cả nghĩ rồi, nếu chỉ nói làm hoàng đế, ta vẫn kiên trì ủng hộ đại ca của ngươi, ngươi không quản lý được quốc gia, nhà khoa học làm nguyên thủ quốc gia sẽ là thảm họa của quốc gia, trong đầu bọn họ vốn có một sự điên cuồng, ngươi không biết làm hoàng đế sẽ có áp lực lớn cỡ nào, với cái tính của ngươi, chẳng bao lâu sẽ phóng thích sự điên cuồng của mình, ngươi lại bá đạo như thế, ngươi có biết không, ngươi giống Dương Quảng lắm đấy.

Lý Thái không nói gì, cúi đầu ăn ngô, lâu lắm mới ngẩng đầu lên, yếu ớt nói:

– Ta muốn phản bác ngươi, kết quả phát hiện ra đúng như ngươi nói, bọn ta rất giống nhau, đều văn tài phong phú, đều thiên phú hơn người, con mẹ nó ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau, thứ vận hà kia nếu như không phải làm gấp thì Dương Quảng nhất định là hoàng đế nổi danh, chinh phạt Cao Ly nếu không quá vội vàng như thế cũng sẽ không làm triều Tùy chia năm xẻ bảy. Tính cách bọn ta đều nóng vội, muốn làm chuyện mấy trăm năm trong vài năm, cho nên nhất định sẽ không ổn thỏa.

– Thanh Tước, đó chính là nguyên nhân ta không muốn ngươi làm hoàng đế, hai điều trên tất nhiên là quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất thì ngươi lại không hiểu, ngươi nhìn những điều phụ hoàng ngươi làm mấy năm qua là rõ. Dương Quảng không chỉ tính cách nóng vội, cuối thời Tùy môn phiệt hoành hành, đương nhiên bao gồm cả Lý gia Quan Lũng các ngươi, ông ta muốn chứng minh mình là một hoàng đế giỏi, cho nên lựa chọn đông chinh Cao Lệ, đem toàn bộ quốc lực tập trung vào đó, tiêu hao vô số tài lực của môn phiệt, nếu như đông chinh, ông ta sẽ dựa vào uy đại thắng xử lý môn phiệt trong nước, đó là nguyên nhân vì sao gia gia ngươi một đêm tỉnh ngủ ba lần.

– Ở trong nước ông ta muốn thông qua mở vận hà để lập nên sự nghiệp thiên cổ, tiếc rằng đông chinh thất bại, bại thê thảm, mở vận hà lại không biết dụng người, loại như Ma Thúc Mưu như dã thú ăn thịt người, làm dân oán sục sôi, ông ta mất đi sự tín nhiệm của quý tộc, mất đi tín nhiệm của bách tính, cho nên xuất hiện mười tám lộ phản vương chẳng có gì là lạ.

Cuộc nói chuyện với Lý Thái tiến hành rất thoải mái, một người không ôm ảo tưởng hoàng vị nữa tâm thái bình hòa, ngươi có thể cùng hắn nói bất kỳ chuyện cười nào liên quan tới hoàng vị, nụ cười nước mắt đan xen lẫn nhau, sự chua xót đó không thể nào xua đi được, sinh ra trong hoàng tộc có những cay đắng người ngoài khó hiểu thấu.

Chọn tập
Bình luận