Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1277: Đếm Ngược

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Giáo úy từ túi tên của mình lấy ra 5 mũi tên đặt trong tay Quách Bình, nói:

– Sống cho lão tử.

Nói xong liền đi. Giáo úy là dòng dõi thế gia, lão tử hắn hình như là Tử tước hay là Nam tước gì đó, Quách Bình cũng không rõ tước nào lớn hơn, chỉ biết một lần giáo úy uống say nói khoác đại soái thấy cha hắn cũng phải chắp tay kêu một tiếng “Đình Độ” tiên sinh, không biết có phải thật hay không.

Tây Vực đáng chết, từ lúc mặt trời mọc đã nóng như thiêu như đốt, phía dưới tường thành thì khí thi thể qua đêm bốc lên nồng nặc. Để không bị trúng độc thi, Quách Bình phải đeo mồm lợn, chỉ có đeo nó mới bớt được mùi hôi thối. Có vài thi thể người Hồ đã trương lên, áo giáp cũng bị lực phá ra, Quách Bình vừa nhìn đã quay đi không muốn nhìn nữa.

Cái bụng đó sắp nổ, quả nhiên sau một tiếng bụp rất lớn, nội tạng đã bay tứ tung, cứ như vậy ruồi muỗi sẽ kéo đến từng đàn, cơ hồ che hết tầm mắt của Quách Bình.

Hôm qua đại soái dùng tên bắn văn thư báo đối phương có thể thu dọn thi thể quân họ, lúc này trên thành sẽ không bắn tên, đây là biện pháp thường dùng khi hai quân giao chiến, nếu không chẳng may bị ôn dịch thì với hai quân chẳng bên nào có lợi. Nhưng người Đột Quyết hình như không có hành động, có vẻ bọn họ không định thu lại thi thể người mình.

– Trời ạ, đợi đến lúc chiến tranh xong, có khi lão tử phải ngâm nước hoa mới sạch được mùi thối trên người.

Người Đột Quyết lại chậm rãi đẩy thạch đầu xa từ xa tới, phía sau còn một nhóm lớn lính đi bộ. Quách Bình đếm ước chừng hơn vạn người, gấp đôi so với hôm qua, có lẽ hôm nay không phải là một ngày dễ chịu.

– Chuẩn bị tìm vật che, người không thể lộ ra ngoài, không thể tin vào lỗ châu mai, một khi máy bắn đá bắn thì dán chặt người vào tường, không được chạy, đợi khi đầu thạch kết thúc thì lập tức đứng lên tác chiến, nghe rõ không?

– Rõ.

Thành tường run rẩy, đây là dấu hiệu đại đội kỵ binh xuất động, tầm bắn của kỵ cung không đủ xa, người Đột Quyết chỉ có thể cưỡi ngựa đến gần thành tường rồi lượn vòng mượn tốc độ của chiến mã bắn tên lên thành. Bọn họ với việc này rất quen thuộc, chiến mã còn đang chạy đã rút cung lắp tên bắn rào rào về phía thành trì.

– Dựng thuẫn!

Giáo úy quát to, Quách Bình nhanh chóng dựng lá chắn to bự lên, tân binh bên cạnh cũng học theo hắn, nhưng người này chỉ dựng thuẫn thẳng đứng mà không có gì che chắn trên đầu, như vậy chẳng khác nào tìm chết.

Quách Bình liền đá một cước vào bụng tên tân binh làm hắn gập cả người xuống, tấm thuẫn lập tức nghiêng xuống, mưa tên dày đặc liền gõ coong coong phía trên khiến hắn không dám động đậy.

Tiếng kêu không ngừng truyền tới, lúc nào cũng có tên xui xẻo bị mưa tên bắn xuyên qua khe hở, Quách Bình nhìn giáo úy đi lại trong mưa tên mà hâm mộ cực kỳ, hắn mặc một bộ áo giáp màu đen, nghe nói là bảo giáp khi cha hắn còn chấp dịch cho Vân soái ở Liêu Đông, chẳng những nhẹ mà còn vô cùng bền chắc, chỉ cần cầm một cái che mặt là có thể đi lại trong mưa tên tùy ý.

Giáo úy không ngừng kêu:

– Giữ thuẫn, người Đột Quyết không có nhiều tên, bọn chúng đều là quỷ nghèo, chỉ cần qua được đợt này là sẽ đến lượt chúng ta. Con bà nó, dám so giàu có với Đại Đường, có khác nào tìm chết?

Giáo úy nói gì không quan trọng, nhưng lúc này có người giúp ngươi đỡ cơn mưa tiễn là quá tốt rồi, Quách Bình thừa lúc mưa tên hơi ngớt thì nhòm qua khe hở nhìn xuống, đột nhiên hắn thấy một đại hán trọc đầu cưỡi thớt ngựa cực lớn đến gần thành, cung tiễn trên tay cũng rất to, mà mục tiêu của hắn chính là giáo úy.

Quách Bình dùng lưng đỡ tấm thuẫn, rồi dùng sức đạp vào tường thành để đổ nhào vào người giáo úy, vừa che lên người giáo úy thì hắn cũng đồng thời cảm thấy thuẫn trên lưng mình như bị cự chùy đánh trúng, cổ họng liền ngọt, một búng máu phun ra.

Giáo úy đỡ lấy Quách Bình rống lớn một tiếng, cường nỏ trong tay bắn lia lịa ra ngoài, lúc này hắn chẳng muốn giữ lại làm gì. Ba mũi tên bắn xong, hắn quan tâm đến kết quả mà lắc đầu Quách Bình hỏi xem còn sống hay không, Quách Bình phun thêm ngụm máu nữa vào vai hắn rồi nói:

– Giáo úy, đừng lắc nữa, lắc nữa ta tiêu đời.

Quách Bình lắp bắp nói.

Giáo úy sửng sốt, rồi lập tức ôm lấy Quách Bình rồi gõ lên tấm thuẫn của hắn. Trên đó lúc này có một mũi tên lông đen to như ngón cái cắm chặt, cố rút mãi cũng không được:

– Xạ điêu thủ của Cẩu Nhật, lão tử và hắn còn chưa xong.

Giáo úy lúc này mới có thời gian nhìn xuống đại hán đầu bóng kia, chỉ trong thời gian ngắn kị binh này đã lui xuống, cách không xa thành tường có một con ngựa đang nằm, trên ngựa không có ai, xạ điêu thủ kia không biết còn sống hay đã bị kị binh khác mang đi.

– Chuẩn bị dầu hỏa, đội công thành lên đây.

Quách Bình gào lên với bộ hạ phía sau, đoạn bỏ thuẫn, bê bình dầu hỏa đập xuống theo thành tường, vỏ bình dầu vỡ vụn, dầu văng tứ phía. Phía thành khác cũng đồng loạt đập bình dầu, hơn chục cây đuốc ném xuống, lửa liền bốc tận trời, dưới thành truyền lên tiếng kêu thảm thiết, hàng trăm cây đuốc người giãy dụa trong tiếng rống, nhưng chỉ chốc lát tất cả đã lặng im.

Không khí trên thành tựa hồ cũng bị thiêu đốt, Quách Bình đang định tháo mũi lợn hớp vài hơi lấy sức, chợt nhớ bên ngoài toàn là khí tử thi thì không còn dám lột xuống nữa.

Một thạch đạn đập lên lỗ châu mai, khiến đất đỏ dùng để xây bị đập nát bét, máy bắn đá của Cẩu Nhật lại tiếp tục. Quách Bình nép dưới tường thành thấp tè, cảm giác mình sắp bị nướng chín.

Hỏa hoạn phía ngoài vẫn chưa tắt, dầu hỏa đã đốt hết, giờ đang cháy chính là mỡ người. Quách Bình nhắm mắt cảm nhận thạch đạn oanh kích xuống thành trì, mỗi lần như vậy hắn lại cảm thấy tường thành như sập đến nơi.

Trên chiến trường không thể nhắm mắt, dù nguy hiểm thế nào cũng không thể nhắm được, Quách Bình biết đạo lý này, cho nên phải mau mở mắt, hắn phát hiện cửa thành đang tụ tập rất nhiều kị binh phe mình, trên người bọn họ hình như còn đeo bình dầu hỏa, chắc muốn đi đốt máy bắn đá của người Đột Quyết, chuyện này phải làm sớm mới phải.

Đây là đội ngũ tập kết lúc máy bắn đá đang chuẩn bị, Quách Bình lo lát nữa khi đá ném thì chi kị binh này sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng điều hắn lo là thừa, cửa thành vừa mở ra kị binh liền xông ra ngoài, tên nỏ bọn họ rất nhiều, vừa ra thành đã bắn tên đầy trời. Kỵ binh Đột Quyết tuần tra ngoài thành cũng nhanh chóng lao lên, hai đội kỵ binh gặp nhau giống như hai con sóng, tràn ra vô số bọt nước, có điều nước ở đây thay bằng máu mà thôi.

Tốc độ của kỵ binh rất nhanh, trường thương bị ghim lại liền bị vứt bỏ, lúc này vũ khí chỉ còn hoành đao. Mà hoành đao cũng không cần phải chém, chỉ cần cầm ở trên tay là đã rạch được bì giáp của người Đột Quyết, để lại vết thương cực dài trên thân thể chúng.

Kỵ binh Đại Đường đều có riêng một bộ yên ngựa cực tốt, bàn đạp dài ngắn rất phù hợp cho hai chân mượn lực, cho nên mỗi lần kị binh chạm nhau thì thường là Đường kị binh chiếm lợi thế.

Khi xuyên qua trận địa quân địch bọn họ cũng không tham chiến, mà chỉ tìm cách xử lý máy bắn đá, sau khi ném bình dầu lên thì lập tức chạy, đại đội kỵ binh Đột Quyết lúc này đã tới ngăn lại.

Máy bắn đá rốt cuộc phát uy, Quách Bình nhìn từng tảng đá bay qua đầu mình mà nước mắt chút nữa rớt xuống, có thứ này sớm một chút thì tốt, đến lúc bộ hạ lão tử chết sạch mới lấy ra là sao?

Máy bắn đá của Đột Quyết cháy bừng bừng, giờ đến phiên máy bắn đá Đại Đường phát uy, kỵ binh Đột Quyết chỉ có thể trơ mắt nhìn kỵ binh Đại Đường đánh lén đắc thủ chui vào thành, còn mình thì đứng trong tầm máy bắn đá, cố bắn tên vào đám kị binh đang rút hết vào thành.

Mặt trời đã ngang qua đỉnh đầu, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống không tránh vào đâu được, thi thể dưới chân thành còn đang cháy, như vậy cũng tốt, ít ra sau đó sẽ không có khí tử thi bốc lên.

Gió từ phía nam thổi tới, Quách Bình tháo mũi heo ra hít mạnh vài cái, lúc này mới cảm thấy phổi mình hơi đau. Gác tấm thuẫn lên lấy chút bóng râm, đếm lại người mình thì lại thấy tổn thất ba người, hai người trúng tên, một trúng đá. Người trúng tên đã được đưa xuống chữa thương, trúng đá thì chắc được phụ binh mang đi thiêu.

Mồ hôi ướt đẫm cả y phục, thừa dịp vắt cơm còn có thể ăn, Quách Bình mang ra nhai hết. Giáo úy mệt mỏi chui vào cạnh Quách Bình ngồi nói:

– Mẹ, khôi giáp này thật là bền chắc, chỉ là không hợp mặc ở đây, ngươi thử sờ một cái xem có bỏng tay không?

Quách Bình lấy túi nước đổ lên đầu giáo úy, giáo úy lắc đầu trong dòng nước, thở hổn hển nói:

– Ta nên ở Lĩnh Nam thủy sư làm việc thay lão tử ta mới phải, nhưng khổ nỗi ta từ bé đã sợ nước, cha ta ném ta vào mương muốn ta học bơi, cuối cùng tí nữa làm ta chết đuối, từ đó về sau lão nhân gia liền dứt bỏ ý định đưa ta vào thủy sư Lĩnh Nam mà đưa ta đến sa mạc, nói nơi này không có nước, nói không chừng có thể sống lâu, đệ đệ ta thay ta vào thủy sư, nghe nói bây giờ lăn lộn không tệ, qua hai năm là có thể làm Hạm trưởng.

Quách Bình lắc đầu:

– Ngươi đã tính là gì, lão đầu tử nhà ta so ra còn ác hơn, ta đã thi đậu vào thư viện Ngọc Sơn, muốn làm văn quan, lão đầu tử lại cương quyết không cho ta đi, mà bắt ta sung quân, nếu không giờ ta đang trong thư viện Ngọc Sơn chơi với gấu mèo rồi.

Giáo úy lồm cồm bò dậy kinh ngạc nhìn Quách Bình:

– Lão đầu tử nhà ngươi bị cửa kẹp đầu rồi sao?

Nói xong câu đó cảm thấy không thích hợp vội chữa:

– Ta là nói cha ngươi nghĩ sao chứ, thư viện Ngọc Sơn đâu phải ai cũng vào được, sao lại phí như vậy? Làm đại đầu binh thì có gì hay?

Quách Bình lắc đầu:

– Lão nhân gia nói Quách gia chúng ta chịu hoàng ân sâu sắc, cần tận tâm tận lực báo đáp. Lão nhân gia chính là từ đại đầu binh đi lên, coi như nhi tử của đại đầu binh, ta cũng đành phải như vậy.

Giáo úy gãi đầu, bỗng nhiên nói nhỏ với Quách Bình:

– Lão tử ngươi không phải đại soái chứ?

Quách Bình im lặng cười khổ, nhớ tới mình tuyệt thực đấu tranh, nhớ tới mẹ khóc xin cha cho mình đi học, còn muốn trả lời một câu khí phách với cha thì trong lòng tràn đầy ý khổ.

– Quách gia ta nếu đã ăn chén cơm binh nghiệp này thì cả đời phải vậy, chuyện này không thương lượng được.

Quách Bình vô thức vỗ khôi giáp của mình nói:

– Cha ta còn không cho ta làm dưới quyền đại soái khác, thật ra ta rất muốn làm việc dưới trướng Vân soái, nghe nói Vân soái đang trù kiến Đà thành, một khi dựng xong liền vô địch thiên hạ. Ta thật muốn đi xem, dù sao cũng là giết địch, dùng võ khí hay dùng tay bóp chết có gì khác nhau? Tại sao chúng ta không lấy sở trường mà giết địch? Quân đội chúng ta cũng có thuốc nổ, sao cứ phải đợi đến cuối cùng mới lấy ra? Người chết sạch thì vũ khí dùng để làm gì? Vân soái nói một câu ta rất tán thành, có thể tiêu diệt địch quân ở đường chân trời mới là tướng quân tốt nhất. Ta nói vậy cũng không phải vì ta sợ chết, Quách gia ta chưa từng có người sợ chết, chỉ là ta không thể chịu nổi người bên cạnh ta chết dần chết mòn mà ta lại không thể ra sức.

Vành mắt Quách Bình đỏ lên, giáo úy vỗ vai hắn nói:

– Thế hệ trước có cách nghĩ của thế hệ trước, chúng ta không thay đổi được cũng không sao, các lão đầu tử rồi cũng về hưu, thiên hạ này rồi sẽ là của chúng ta. Chúng ta cứ lăn lộn thật tốt, đến khi chúng ta có quyền định đoạt, chúng ta sẽ làm ra một phen đại sự cho các lão nhìn, ha ha ha.

Quách Bình nhìn về hướng đông một cái nói:

– Còn 35 ngày rưỡi nữa, chúng ta sẽ nhìn thấy Đà thành vô địch thế nào.

Lạc đà lại rơi vào hố cát, hàng lạc đà ngoài cùng vì sức nặng dồn lên mà bị đè gãy sống lưng.

Khuôn mặt Vân Diệp như đưa đám, đứng giữa Đà thành nhìn các tướng sĩ đang bận rộn nói với Đỗ Như Hối:

– Lúc nào cũng có chuyện, khác xa so với ta nghĩ.

Mặt Đỗ Như Hối lại không ỉu xìu như Vân Diệp, chỉ vào mái đầu bạc trắng của mình nói:

– Khi tiên đế còn, lão phu đảm nhiệm Binh bộ Tư Mã lang trung, quản lý công việc trong quân, đến nay đã 21 năm. Bất kể quan chức lão phu thay đổi thế nào, thì cái trọng trách này chưa bao giờ đổi, còn chưa tới 60 mà bộ dáng chẳng khác nào hơn trăm. Kể từ khi ngươi vào Binh bộ, lão phu liền được thoải mái mấy năm. Ngươi với Đà thành rất bất mãn vô cùng, nhưng theo lão phu thấy đã là tốt lắm rồi. Bôn tập 1600 dặm đường, đến giờ đã được nửa mà Đà thành vẫn không tổn hao gì, các tướng sĩ vẫn không thấy mệt mỏi, nhảy lên chiến mã là có thể tác chiến, Vân hầu, ngươi còn muốn thế nào?

Vân Diệp chỉ Đà thành bị nghiêng định nói điều gì, nhưng lại bất đắc dĩ ngừng lại.

– Lão phu biết ý của ngươi, nhưng kia chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi, bôn ba liên tục hơn ngàn dặm, súc vật cũng mệt mỏi mới khiến Đà thành nghiêng ngả. Thực ra lão phu nghĩ, đi được 900 dặm đã là giỏi lắm rồi. Ngươi là tướng lĩnh trong quân, sao lại quên rủi ro của đại quân ngàn dặm bôn tập? 18 ngày một tòa thành trì đi suốt 900 dặm, ngươi yêu cầu quá cao. Nếu như dựa vào điều lệ trong quân, một ngày ngươi đi 40 dặm đường, vậy rủi ro cũng sẽ không có.

– Ta cũng muốn chăm sóc gia súc, nhưng quân đội của Quách Hiếu Khác bị vây khốn trùng trùng trong Quy Tư thành, ngài bảo ta làm sao yên tâm đi chậm?

Vân Diệp mắt thấy Đà thành đã ổn định lại, vì vậy hạ lệnh hành quân, đại quân lại bắt đầu từ từ đi tới.

Đỗ Như Hối thở dài:

– Ảnh hưởng của chủ soái tới một chi quân đội không thể lường được, Quách Hiếu Khác làm người cương trực cứng nhắc, chưa bao giờ đùn đẩy việc cho ai, gặp chuyện cũng quyết không thối lui. Quy Tư xảy ra đại biến, hắn tự nhận lấy không đổ thừa trách nhiệm, muốn bằng sức một mình đánh lui Đột Quyết, cố thủ thổ địa của mình. Ai ngờ Đột Quyết lần này lại điên cuồng đến vậy, tụ tập tất cả nhân lực Tây Vực phản công một lần. Hắn không thể lui lại nữa, chỉ đành cố thủ chờ cứu viện.

Trọng binh vây khốn tòa cô thành, nhưng vẫn có người phá vây đưa tin cho chúng ta. Vân hầu, lúc trước ngươi nói vây thành cứu viện rất có khả năng thành công. Trình Xử Mặc dẫn 10 ngàn tinh kị tới Quy Tư trước, không cần hắn phải công địch, chỉ cần quấy rầy người Đột Quyết ở vòng ngoài là được, giảm bớt một chút áp lực cho Quách Hiếu Khác cũng tốt. Người ra chiến trường giống như ra sòng bạc, lúc này có gì mà nói, Vân hầu, sách lược lập thắng bại thì xem ông trời rồi, không cần phải nghĩ quá nhiều. Đà thành của ngươi rất tốt, tướng sĩ dưới quyền ngươi vô cùng dũng mãnh, vật tư ngươi cũng dự trữ rất nhiều, thế là đủ rồi. Năm xưa bệ hạ nghênh chiến Đậu Kiến Đức cũng không có điều kiện tốt thế này, các tướng sĩ cũng chẳng đủ giầy mà đi, vậy mà vẫn bắt sống Đậu Kiến Đức đó thôi.

Vân Diệp nghe vậy xanh mặt nhìn Đỗ Như Hối rồi chán nản nói:

– Ngài mới thật là người thích náo nhiệt không sợ đại sự, bệ hạ nói với ta mỗi lần nhớ lại năm đó là lại thấy sợ, uống say rồi mới dám nói là ngày đó bị ép buộc không còn cách nào khác. Trước có kiên thành Lạc Dương của Vương Thế Sung, sau là 30 vạn đại quân của Đậu Kiến Đức, năm đó bệ hạ cũng liều chết trông chờ vào một tia hi vọng mong manh mà xông lên. Nếu là xông trận thất bại, bệ hạ tính sẽ lập tức chạy, lão nhân gia ngài lúc ấy cũng trong quân, ta nghĩ với trí khôn của ngài chắc cũng đã chuẩn bị hành lý gọn gàng trên ngựa rồi chứ?

Chọn tập
Bình luận