Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đường Chuyên

Chương 741: Bằng hữu thông minh

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

– Phụ hoàng, thiên [Tứ hải phú] này rốt cuộc nói về cái gì?

Lý Thái đưa quyển tử cho Lý Nhị xem, Lý Nhị cầm lên gật gù một trận, thở dài nói:

– Đây cũng là nhân tài, là nhân tố tốt để vào Bí thư giám. Lần này học sinh châu phủ đưa lên học vấn cũng tiến bộ hơn nhiều.

– Đây cũng là học vấn?

Lý Thái kỳ quái hỏi phụ thân, giọng điệu tùy tiện hơn so với Lý Thừa Càn nhiều.

– Chính là học vấn, ngươi xem một chút quyển tử của thư viện, có mấy người về phương diện câu cú có thể hơn được người này? Thanh Tước, chỉ sợ ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Triều đình chiếu lệnh, công văn, ý chỉ đều cần dùng văn bản để thông cáo thiên hạ, người như vậy rất hữu dụng, tuy rằng không làm được chính ấn quan, nhưng làm phụ tá cũng không tệ lắm. Khảo quyển này cứ để riêng ra đã, phụ hoàng phải cẩn thận so sánh một phen, xem hai hệ thống giáo dục rốt cuộc cái nào hơn cái nào kém.

Đến khi Trưởng Tôn mệnh cung nữ mang cơm canh thì đã đến lúc lên đèn, quyển tử mới chỉ xem được một ít, mỗi lần xem quyển tử của học sinh thư viện, đầu óc Lý Nhị lập tức đã biết nên cho người này đến đâu tôi luyện.

– Người này phải đến Hồng Lư tự, một thiên [Quan hệ luận] thật là làm trẫm mở rộng tầm mắt, trên đời lại có thủ đoạn âm hiểm hại người đến vậy sao? Muối bên trong bột chì? Trời đất ạ, thư viện luyện ra người thế này sao? Sát nhân vô hình, mười một sát lệnh? Đây là quân pháp, lúc nào có thể dùng để ràng buộc châu phủ? Mang học vấn Đại Đường ta truyền bá bang quốc xung quanh, có thể khiến chúng nảy sinh hảo cảm với Đại Đường ta. Như vậy chỉ không đầy trăm năm sau, bang quốc sẽ chậm rãi trở thành dân Đại Đường? Quá tuyệt diệu, chỉ là nhiệm vụ đi bang quốc này vì sao nhất định phải để sĩ tử châu phủ đi hoàn thành? Toán học không cho? Vật lý không cho? Tứ thư ngũ kinh cũng không? Thật độc ác, sao có thể hạ độc thủ với cả đồng liêu của mình như vậy?

Thanh Tước, người này nhất định là đệ tử đắc ý của Vân Diệp.

– Không sai, phụ hoàng. Nhìn văn chương cũng biết là do Vương Huyền Sách viết, Vân Diệp đối với hắn kỳ vọng rất cao, người này vẫn muốn đến Thổ Phồn, cho rằng người ở đó ngốc, dễ gạt. Thường ngày khi nói với người khác, đệ nhất công lao của hắn sẽ là từ Thổ Phồn mà ra, thật là một tên bại hoại của thư viện.

**********

Cơm nước no nê xong Thẩm Công Hải dẫn theo ba vị huynh đệ thả bộ dưới anh chiều tà đến Yến Lai lâu. Bữa cơm vừa rồi ăn sướng không chịu được, chiêu bài thái thủ trảo dương nhục của Túy Tiên lâu quả thật không tệ, béo mà không ngấy, nạc mà không dai, hơn nũa còn không có tí mùi hôi nào, nghe nói đầu bếp nhà này học nghệ từ Vân gia.

– Còn chưa ngon lắm, có một lần vi huynh ta có may mắn cùng Ngụy vương điện hạ, Hi Bạc Đế Á tiên sinh và Vân hầu đọc sách ở đồ thư quán, gia nhân Vân hầu có đưa tới một tô thịt dê, vi huynh được ở lại dùng bữa. Tư vị một bát thịt dê thật sự làm ta khó quên. Chỉ là lần đó trước khi ăn Vân hầu có lấy từ trong nồi ra một đoạn gỗ tùng, không biết để làm gì, cho nên khi chủ quán chuẩn bị thịt lại không làm công đoạn này, ta liền biết bọn họ chỉ học được vẻ bề ngoài, còn chưa học được tinh túy. Sau này nếu muốn ăn thịt dê ngon thì phải tới Vân phủ mới được.

Thẩm Công Hải xỉa răng đắc ý khoe khoang.

Chu Tung cười lớn nói:

– Cơm canh Vân phủ là đệ nhất thiên hạ, tiểu đệ năm đó bởi vì cứu được trẻ nhỏ rớt xuống nước nên được thư viện cho một quan tiền, có thể thỉnh Nguyên Chương tiên sinh lời đề từ, cũng có thể thỉnh Ngọc Sơn tiên sinh đề bạt, thậm chí còn có thể thỉnh Ly Thạch tiên sinh vẽ tranh, Triệu Diên Lăng tiên sinh pha trà, tiểu đệ vì vậy không quyết được. Nhưng tiểu đệ nghĩ gia phụ vì tiểu đệ mấy năm nay làm lụng vất vả, không được ngon, lòng không đành, cho nên lấy một quan tiền thỉnh Vân hầu làm bốn món lạnh, bốn món nóng, một chén canh để gia phụ thưởng thức.

Ai ngờ gia phụ, gia mẫu ăn một loáng đã hết sạch, tiểu đệ ngồi ở một bên chỉ đành ăn hai bát cơm trắng. Sau khi ăn xong gia phụ nói, đây là tuyệt phẩm mỹ vị nhân gian, hiện tại có chết ngay tại chỗ cũng không còn gì hối tiếc. Ha ha, các huynh ai có vinh quang như tiểu đệ? Nên nhớ rằng năm đó Ngụy vương điện hạ liều sống liều chết đạt được vị trí đệ nhất thư viện, được tiền thỉnh Hoàng hậu nương nương ăn, so với đệ cũng chỉ hơn bốn đĩa rau mà thôi. Ha ha ha.

– Trư Tung, đúng ra ngươi lúc đó phải thỉnh Nguyên Chương tiên sinh đề từ, Ngọc Sơn tiên sinh đề bạt, hoặc Ly Thạch tiên sinh vẽ một bức họa tổ tông mới đúng, đấy mới là chuyện vinh quang. Chứ ăn xong là hết, quá đáng tiếc.

– Đáng tiếc cái gì, ta cho rằng Trư Tung làm đúng, làm rạng rỡ tổ tông là việc chúng ta phải làm, có thể thỉnh Vân hầu xuống bếp nấu ăn ta nghĩ là lựa chọn hàng đầu. Nếu như là ta, ta cũng chọn một bữa như vậy.

Nghe Nguyên Gia nói xong, Thẩm Công Hải ngửa cổ lên trời cười dài:

– Hôm nay chúng ta tự do bay lượn, đừng nói chuyện cũ, chúng ta phải nhìn về phía trước mới phải. Hôm nay cuồng hoan Yến Lai lâu, mười năm sau huynh đệ chúng ta tái tụ Yến Lai lâu, xem xem rốt cuộc ai là anh hùng.

Bốn thanh niên y phục thư viện đứng ở cửa thanh lâu nói hào tình tráng chí, thu hút ánh mắt mọi người, người hiểu chuyện giận dữ nói:

– Trong thanh lâu luận hảo hán chỉ có một loại, ai dám cùng lão nương đại chiến một trận?

Thẩm Công Hải nhìn vị kia vóc người to mập thở dài một tiếng, dẫn đầu bước vào lâu, cũng không đề cập tới hai chữ anh hùng nữa. Vào trong lâu rồi nhưng lại phát hiện thấy không có hình bóng Yểu nương, cũng không có Huyền Diệu thì không khỏi có chút thất lạc.

Đang muốn hô to một tiếng, chợt thấy một hồng y nữ tử cười cười đi tới, khăn tay vung vẩy loạn xạ, dáng cười rạng rỡ hơn Yểu nương rất nhiều, nhưng lại thua Yểu nương về mặt làm người đối diện thoải mái, Thẩm Công Hải cau mày hỏi:

– Yểu nương đi đâu rồi, chẳng lẽ đã hoàn lương xuất giá?

Hồng y nữ tử cười nói:

– Yểu nương gặp nạn, bị quan gia đòi đi. Ngài có thấy người ngồi đơ ra bên góc tường bên kia đường không? Nếu như không phải quan gia thấy nàng đáng thương, nói không chừng nàng đã bị sung quân rồi.

Khuôn mặt tươi cười của Nguyên Gia biến mất, cau mày hỏi:

– Ngươi biết nàng phạm vào án nào không?

– Ôi, công tử gia. Yểu nương chỉ là một lão phụ, lẽ nào ngài là ân khách của nàng? Công tử xem, cô nương trong viện có người nào không yểu điệu thanh tao? Vì sao phải hỏi một tội phụ?

Nguyên Gia nghe xong thì biết có hỏi cũng vô dụng, bèn đi thẳng ra khỏi Yến Lai lâu, đi tới mái hiên đối diện, chỉ thấy Yểu nương cả người bẩn thỉu, toàn thân quấn trong một tấm chăn run rẩy đang nhìn Nguyên Gia, trong mắt chỉ có vẻ hoảng sợ, không đợi Nguyên Gia hỏi đã không ngừng dập đầu, run giọng nói:

– Nguyên công tử, lão bà tử có mắt như mù, đòi nguyên bảo (đĩnh vàng hoặc bạc) mới tiếp khách, sỉ nhục nãi nãi quan gia, ngài tha cho lão bà tử đi.

(nguyên bảo: đĩnh vàng hoặc bạc, bạc thường là 50 lượng, vàng thì 5 đến 10 lượng)

Thẩm Công Hải chán ghét che mũi nói:

– Nguyên Gia, bỏ đi. Tẩu phu nhân năm đó gặp nạn, cũng là thời thế bức bách. Yến Lai lâu là địa phương nào, thời gian tẩu phu nhân bán mình cũng rõ ràng, không trách được Yểu nương, chúng ta không tính toán với một lão bà tử bần cùng như vậy, thật mất thân phận.

Nguyên Gia lắc đầu nói:

– Oán đã xong, thế nhưng ân tình chưa trả, đại trượng phu không thẹn với trời, ân oán phân minh. Khi nàng đắc ý ta tự nhiên sẽ không để ý tới nàng, nhưng hôm nay nàng gặp nạn, nếu không giúp một phen là trái với sư huấn. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Trư Tung gật đầu, lấy từ trong ngực ra hai nén bạc đưa ra trước mặt Yểu nương, sau đó kéo Nguyên Gia đi vào. Báo đáp ân tình người như Yểu nương tặng bạc là được.

Nguyên Gia thấy Yểu nương ôm bạc không buông thì cũng yên lòng. Dù sao hai mươi quan tiền cũng đủ cho Yểu nương buôn bán tự kiếm sống, Yến Lai lâu tiểu điểm tâm vốn cũng từ Yểu nương mà ra. Mở một nhất gia tiểu điếm chắc chắn không thành vấn đề.

Nào ngờ từ bên đường lòi ra hai đại hán chạy tới cướp tiền trong tay của Yểu nương, còn quát nạt đẩy Yểu nương ngã lăn đùng ra đất, đang định bỏ đi thì Nguyên Gia nhất thời giận dữ, lao lên chặn tráng hán lại nói:

– Sao có thể đối xử vô sỉ như vậy? Bạc là do bằng hữu ta tặng cho Yểu nương, ngươi sao có thể đoạt mất?

Đại hán chẳng hề sợ hãi, một người trong đó chắp tay nói:

– Vị công tử này, nhìn ngài cũng là một sĩ tử, việc này hay là ngài đừng quản thì hơn, chúng ta làm việc tự nhiên có đạo lý của chúng ta, bà nương này làm ác suốt đời, đáng bị báo ứng như vậy, chúng ta chính là thay trời hành đạo, ngoài xin đồ ăn để sống, thì bà nương này đừng mong có tiền bạc.

Trầm Công Hải liếc mắt nhìn thấy yêu bài tráng hán ra vẻ vô ý lộ ra thì trong lòng phát lạnh, vội kéo Nguyên Gia ra thì thầm vào tai hắn:

– Bách Kỵ ti.

Nguyên Gia kì quái quan sát tráng hán một chút, chắp tay nói:

– Chuyện gì cũng có thể nói chuyện, tiểu tử xin hỏi Yểu nương phạm vào điều nào trong [Đại Đường sơ luật]? Tiểu tử cũng thuộc làu luật pháp, vì sao chưa bao giờ nghe thấy có nghiêm phạt như vậy? Chẳng lẽ là ngươi đang dụng tư hình hay sao?

Tráng hán cười lớn, nói:

– Ngươi sở dĩ có thể lớn tiếng trước mặt ta chính là vì trên người ngươi mặc bào phục của Ngọc Sơn thư viện. Hôm nay đã đội mũ, đó chính là đã tốt nghiệp, vừa mới tham gia đại khảo xong, chỉ chờ hoàng bảng hạ sẽ có lục bào vào thân, tiền đồ rộng lớn, muốn đi thanh lâu cứ đi, muốn tìm việc vui cứ tìm, còn bà nương này bớt quản đi là tốt nhất.

Thẩm Công Hải muốn kéo Nguyên Gia đi, Trư Tung, Diêu Tứ cũng có ý này, Bách Kỵ ti trong lòng người Đại Đường chẳng khác nào ác quỷ. Yểu nương sở dĩ ra nông nỗi này nhất định là đã đắc tội với hoàng gia, có thể bảo trụ tính mệnh đã là khai ân rồi, Nguyên Gia chọc vào bọn họ không phải điều hay.

– Khổng nói xả thân, Mạnh nói thủ nghĩa, thư viện không dạy ta làm rùa đen rút đầu. Nếu như Yểu nương phạm pháp ắt sẽ có quốc pháp đường đường xử trí, hình phạt cũng dựa theo điều luật trị tội mới được. Mờ ám đẩy một người vào hoàn cảnh thế này còn gì là đạo lý? Vân tiên sinh từng nói, nghiêm phạt lớn nhất nhân sinh không gì khác hơn là cướp mất thủ đoạn mưu sinh của họ. Các ngươi cưỡng ép một người kiếm ăn bằng sức mình thành khất cái, chẳng lẽ không coi luật pháp Đại Đường ta ra gì sao? Bách Kỵ ti? Dù là trước mặt bệ hạ, Nguyên Gia ta cũng phải hỏi một câu, Đại Đường từ khi nào có điều luật cấm người khác tự làm tự ăn?

Tráng hán dẫn đầu bị Nguyên Gia nói cho á khẩu không trả lời được, thế nhưng trong mắt lại lóe hung quang, dường như chỉ cần Nguyên Gia cương quyết không nhượng bộ là sẽ động thủ. Nguyên Gia lại nói với đại hán:

– Ta mặc kệ mệnh lệnh này là ai ra cho ngươi, ngươi nghe cho rõ, ta quyết định mời Yểu nương làm trù nương nhà ta, dưới càn khôn sáng tỏ, ta không tin ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mười ngày sau bệ hạ sẽ đích thân ban bằng tốt nghiệp cho ta, đến lúc đó ta sẽ tự mình hỏi bệ hạ xem luật Đại Đường có phải vừa sửa đổi hay không.

Ánh mắt Thẩm Công Hải bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, bước ra phía trước nói:

– Vừa rồi ta cũng suy nghĩ kĩ lại Đường luật một lần, quả thật không hề có điều này. Nguyên Gia huynh xướng nghĩa cử, phân thị phi, tiểu đệ kính phục bội phần. Việc trọng đại thế này sao có thể thiếu Thẩm Công Hải ta được.

Hắn mang chuyện nói lớn một lượt, cho những người đang đứng xem náo nhiệt xung quanh nghe rõ.

Yểu nương cảm kích rớt nước mắt, các cô nương trong Yến Lai lâu cũng lệ châu lã chã, nhìn y quan phong lưu của Trầm Công Hải với ánh mắt ngưỡng mộ, về phần nghĩa chính ngôn từ của Nguyên Gia vừa rồi tự động biến thành vật lót đường.

Tráng hán chỉ vào Trầm Công Hải nói:

– Mong rằng khi vào đại lao Bách Kỵ ti các ngươi vẫn còn phần cốt khí này.

Nói xong liền lấy xích trói Thẩm Công Hải, Nguyên Gia thấy thế càng thêm tức giận, quát lớn:

– Toàn bộ sự việc đều do ta, ngươi muốn bắt thì bắt ta là được, bắt bằng hữu ta làm gì? Ta thật muốn xem đại lao Bách Kỵ ti có còn tuân thủ luật pháp Đại Đường nữa không.

Trầm Công Hải vội ròng xiềng xích trong tay tráng hán lên cổ mình, chỉ vào Nguyên Gia nói:

– Đừng làm trở ngại ta dương danh lập vạn, mặc dù ngươi là chí hữu của ta, thế nhưng nếu như ngăn cản ta tấn thân ta cũng sẽ không khác khí với ngươi. Bệ hạ hiện nay chính là minh quân muôn đời, ta sao có thể chết trong đại lao Bách Kỵ ti? Ta đây lời thẳng can gián, không có sai, cam đoan khi bệ hạ biết sẽ khen ngợi ta, thu thập hai tên gia nô này. Chuyện tốt như vậy không phải của ta thì là của ai?

Nguyên Gia tức giận phất tay áo, Trư Tung muốn tiến lên nhưng lại do dự mãi, Diệu Tứ thì đã lẻn vào trong đám người, rồi thò đầu ra xem, ra vẻ toàn bộ mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Trên mặt hắn hiện rõ vẻ không liên quan đến ta, trong khi bằng hữu thì đang khảng khái đấu tranh với cường quyền. Lúc ăn uống thì bằng bằng hữu hữu, khi xảy ra chuyện chạy nhanh không ai bằng. Rất nhiều người đang xem khinh bỉ nhìn người này, thế nhưng Diêu Tứ vẫn bình thản mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp như thường.

Tráng hán chỉ vào Diêu Tứ rồi nói với Thẩm Công Hải:

– Ngươi xem bằng hữu của ngươi, hắn sáng suốt cỡ nào. Nếu như ngươi cũng học hắn, ta nhất định sẽ quên chuyện vừa rồi, giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, thế nào? Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi.

– Thối lắm, Diêu Tứ không chạy ra ngoài thì sao có thể giúp chúng ta thoát tội, sao có thể đem chuyện xấu xa của các ngươi nói cho cả thiên hạ biết? Lão tử chẳng qua chậm một bước, theo các ngươi vào đại lao thì tính cái khỉ gì, hắc phòng của thư viện có phòng nào là ta chưa ở qua? Khổ sở nhất chính là phải ở ngoài bôn tẩu cứu người, đừng có coi người thư viện ai cũng xấu xa như các ngươi.

Diêu Tứ chửi to một tiếng:

– Trư Tông ngươi đúng là tên Vương bát đản, ngậm cái miệng thối của ngươi lại, để lão tử còn chạy.

Nói xong đã biến mất nhanh như chớp, không còn thấy hình dạng.

**********

Diêu Tứ chạy rồi tráng hán nhất thời đờ ra, tuy Bách Kỵ ti thần thông quảng đại, nhưng luật pháp cũng nghiêm ngặt, chỉ cần có sai lầm sẽ bỏ mệnh. Thân là tay sai Lý Nhị, khi ban tặng thì rất hậu, nhưng một khi phạt là liên quan đến tính mạng. Thư viện với Bách Kỵ ti không xa lạ gì, đại thống lĩnh đời trước chính là nhờ thư viện mới tránh thoát một kiếp, phàm là người ở Bách Kỵ ti đều biết chuyện này. Nếu như nói ở Đại Đường, có một nơi không cảm thấy Bách Kỵ ti thần bí, cũng không sợ hãi Bách Kỵ ti, thì đó nhất định là thư viện.

Thẩm Công Hải cảm giác xích sắt trên cổ mình run nhẹ, liền biết sự tình đã thành công tám phần mười, ra bộ lưu manh không sao cả gỡ xích sắt từ trên cổ xuống, đeo lại vào hông tráng hán, cười nói:

– Chúng ta mới tốt nghiệp từ thư viện, thân chưa có công lao, chính đang lúc phát điên vì nghĩ xem có cách nào lập công không. Nhưng công lao lấy từ người nhà chúng ta không làm, cũng không muốn làm, cho nên ngươi yên tâm, chúng ta mỗi người một việc là được.

Chọn tập
Bình luận