Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1489: Chính Danh

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Trình Xử Mặc toàn thân giáp trụ, hông đeo hoành đao, mắt sáng quắc nhìn tân khách xếp hàng đi vào, là đại tướng quân Thiên Ngưu vệ, công tác thủ vệ hôm nay do hắn an bài.

Lão Trình đắc ý nói với Lý Tịnh:

– Nhi tử lão phu có vài phần uy vũ đấy chứ hả? Giáp da Thiên Ngưu vệ mặc lên người nó hợp lắm.

– Chẳng qua chỉ là thủ lĩnh thị vệ thôi, mà việc này ông làm mới đúng, tấm thân ông làm lá chắn tên tốt lắm, không sợ nỏ tám trâu xuyên qua, nhất là cái da mặt:

Lý Tịnh nói mát một câu rồi phất ống tay áo đi trước:

Trình Giảo Kim ở sau làm một động tác thô bỉ, chân vừa bước qua cửa liền vội rụt về, vịn khung cửa, rống:

– Đám mũi trâu các ngươi đào hố ở cửa làm gì, hại lão phu thiếu chút nữa rơi xuống.

Vân Diệp cười khổ kéo Lão Trình:

– Bá bá, đó không phải cái hố, mà là bức vẽ mây trôi trên trời, hôm nay là hội thần tiên, tất nhiên là phải trang trí giống thiên cung.

Lão Trình đưa một chân dẫm thử rồi mới nghênh ngang đi vào, lòng hơi phục Lý Tịnh, lão già đó sao chẳng giật mình tí nào, xem ra công phu dưỡng sinh cao hơn mình một bậc, quyết định phải theo sát Vân Diệp tránh lại có thứ cổ quái làm mất mặt như vừa rồi.

Khách khứa y phục hoa lệ sang trọng, Lý Nhị chỉ dùng một cái trâm ngọc giữ tóc, mặc đạo bào đen xì mặt lạnh tanh ngồi đó. Lý Thừa Càn ở bên rót rượu cho cha.

Lúc này Vân Diệp mới phát hiện mặt đất dùng pha lê trải thành, pha lê dày thế này không biết đạo môn tiêu bao nhiêu tiền, nữ đạo sĩ xinh đẹp đi lại đưa các loại đồ ăn đồ uống như lướt trên mặt nước.

Tiểu nhi tử của Lý Thừa Càn hâm mộ nhìn Vân Lôi ngồi sau lưng thái thượng hoàng há miệng gặm đào, nó muốn đi tới, nhưng bị mẫu thân giữ rịt lấy, không cho rời khỏi mình, cứ như nơi đó là đầm rồng huyệt hổ.

Viên Thiên Cương thi lễ với Lý Nhị và Lý Thừa Càn xong liền vỗ tay, chỉ thấy sáu kim giáp lực sĩ đi ra, ai nấy hùng tráng như núi, bọn họ đặt cánh tay lực lưỡng lên vách tường, đống loạt rống lớn, ba mặt tường bị xô đổ, cả đại điện nối liền với hoa viên bên ngoài, cột lửa bên ngoài bùng cháy, chiếu rọi trời đất, đẹp không tả siết.

Nghe tiếng rống quen thuộc đó Vân Diệp giật mình, là hàm nô, chẳng lẽ thể diện Lý Thuần Phong lớn tới mức mượn được cả hàm nô của Hàn Triệt?

Hàn Triệt là huynh đệ của mình, nhưng là kẻ địch của Lý Nhị, hàm nô lại là sinh vật không có lý trí, một khi phát cuồng, Vân Diệp không biết ai có thể ngăn chúng dù trong tích tắc.

Lý Nhị thấy Vân Diệp đứng bật dậy thì mỉm cười rồi lập tức quay trở lại vẻ mặt phẳng lặng như giếng cổ ngàn năm. Lý Thuần Phong nói nhỏ:

– Sở công chớ hoảng, chân hàm nô có xích sắt, chuyện này đã bẩm báo với bệ hạ rồi, không phải đạo môn tự ý chủ trương.

Nói xong chỉ vào góc, Vân Diệp nhìn theo liền thấy Bàng Chuẩn thúc thúc kiêm ca ca của Hàn Triệt, gần hai mươi năm Vân Diệp vẫn còn nhớ rõ hình dáng ông ta, chủ yếu vi quá tởm.

Bàng Chuẩn thấy Vân Diệp nhìn mình liền chắp tay cười, tỏ ra vô cùng đắc ý.

Vân Diệp nỗ lực quay đầu đi, hỏi Lý Thuần Phong:

– Vương phi Thổ Phồn có tới không?

Lý Thuần Phong cố làm vẻ cao thâm, không đáp mà nói:

– Tiểu nương tử tôn quý nhất của Thổ Phồn đang ở trong thư viện, do đạo môn bảo vệ, nếu hàm nô có bất kỳ hành động nào kinh động quý nhân, tiểu nương tử đó sẽ thành thịt vụn.

Một cỗ xe nhỏ được đẩy tới, trên xe là Viên Thủ Thành già, người đẩy xe là Viên Thủ Thành trẻ, nếu chẳng phải nhìn thấy đường hồng trên cổ Viên Thủ Thành già, ai cũng nghĩ lão già đó còn sống.

Viên Thủ Thành trẻ thi lễ với hoàng đế:

– Bần đạo dạo chơi hồng trần trăm năm, nay tấm thân này đã hủ bại, không thể giúp bần đạo nghiên cứu đại đạo thiên địa nữa, cửu tử nhất sinh mới được trùng sinh, xin bệ hạ chính danh cho bần đạo.

Chuyện này đã giao hẹn trước, Lý Thừa Càn không nhiều lời, tránh bị hậu nhân bới móc, phất tay, Lý Nghĩ Phù đi ra, giở thánh chỉ hoàng đế tuyên đọc.

Sau khi được chính thức thừa nhận, Viên Thủ Thành đẩy cái xe chở Viên Thủ Thành đã chết:

– Lửa cháy rừng rực, thiêu đốt tàn khu, quá khư như mây, như mộng như ảo…

Mặt đất đột nhiên tách ra một cánh cửa, đó là cái hành lang, chiếc xe trượt xuống, ngọn lửa từ hành lang phun ra, cỗ xe vẫn đi tới trong ngọn lửa hừng hực.

Cửa khép lại, Viên Thủ Thành thay đạo bào mới, nâng chén rượu nói:

– Đán thủy nguyên nguyên, xuân vinh thu thật, thủy hỏa tương tế, âm dương bất tuyệt. Chén này xin chức mừng thái thượng hoàng, hoàng thái hậu, bệ hạ.

Lý Nhị không nhúc nhích, Lý Thừa Càn hô lớn:

– Cạn.

Chén rượu vào bụng, hiện trường liền trở nên quỷ dị, người vô tâm như Trình Giảo Kim cũng chỉ uống rượu, vừa rồi nhìn thi thể Lý Thủ Thành bị lửa nuốt chửng, những người có tuổi rất khó tiếp nhận.

Lý Tịnh đột nhiên đứng dậy, chắp tay thi lễ với Lý Nhị cao lui, đám Ngưu Tiến Đạt, Trình Giảo Kim cũng nối gót.

Lý Nhị bình thản phất tay cho họ đi, Vân Diệp cũng cáo từ với hoàng đế, Lý Thừa Càn ngập ngừng muốn giữ lại, nhưng tâm tình Vân Diệp rất tệ, dứt khoát muốn đi, Vân Lôi nhảy tưng tưng rời lòng Trường Tôn thị đi theo phụ thân.

Người bỏ đi rất nhiều, Cao Dương ỏm tỏi nguyền rủa đám đạo sĩ vô lương tâm, nói bọn họ không được đốt thi thể lão nhân gia như thế, dứt khoát sẽ bị sét đánh.

Phòng Huyền Linh mặt vốn hờ hững, nghe nhi tức phụ nói thế mỉm cười, ánh mắt trở nên hiền hòa, Cao Dương tuy kiêu ngạo xa hoa, nhưng hiếu đạo phụ tiết trọn vẹn, đó là điều ông ta hài lòng nhất.

Vân Diệp bước ra ngoài thấy hàm nô ngồi trong góc, bảo đầu bếp mang sáu con dê nướng tới, hàm nô đều là huynh đệ của Hàn Triệt, bị đối đãi như thế, lòng thê lương khó tả.

Bàng Chuẩn cười hì hì theo sau nói:

– Hiện giờ bọn chúng không nổi điên nữa, dù bỏ xích sắt không thích đi, chỉ thích ngồi trong góc.

– Hồi xưa Hàn Triệt nói với ta, hàm nô chỉ cần tháo bỏ xích sắt trói buộc cơ bắp là không sống được bao lâu, chủ nhân Bạch Thạch cung đã chết nhiều năm như thế, sao vẫn còn hàm nô.

Mặt Bàng Chuẩn bi thương vô kể, nước mắt trào ra nhưng lại trông giống như cười, rất lâu sau mới nói:

– Quá nhiều, chết không xuể.

Vân Diệp vỗ tay Bàng Chuẩn, dẫn Vân Lôi lên xe ngựa, không tới thành Trường An nữa, mã phu đánh xe về thẳng Ngọc Sơn.

Lưu Tiến Bảo và hai mươi gia tướng bảo vệ xung quanh, đường tới Ngọc Sơn vào buổi tối mới là náo nhiệt nhất, đây là giờ vận chuyển hàng hóa vào thành, nhưng giờ Tý thì cấm, đó là truyền thống.

Về tới Vân gia, Vượng Tài người dính đầy cỏ chạy tới, ngửi trên người Vân Diệp như cho sau đó mới lại chui vào chuồng ngủ, Tân Nguyệt và Tiểu Miêu vẫn ở đại sảnh, đều mệt mỏi lắm rồi, hôm nay vừa mới từ sơn cốc về, thả lỏng một cái liền thấy mệt.

– Tối qua chỗ con dế mèn ta đánh dấu đã bắt chưa?

Rửa ráy xong Vân Diệp lập tức hỏi tới bảo bối của mình:

– Bắt rồi, hai ba chục con, có hai con rất lớn, có vẻ là thượng phẩm.

Vân Diệp hài lòng lắm, lui lại nhìn chân Tân Nguyệt, thấy nàng đứng bình thường, hỏi:

– Vết thương ở chân không sưng chứ?

Tân Nguyệt lắc đầu, bảo Tiểu Miêu bế Vân Lôi đã ngủ vào phòng, vừa giúp trượng phu cởi y phục, vừa nói:

– Thanh Ngưu quan đưa tới rất nhiều thịt Tuyết Long, rượu nho, hoa quả, bị Na Nhật Mộ một mình ăn hết vải rồi, bà nương thối đó tới giờ không sửa được tính tham ăn.

– Thích ăn thì ăn, ta không thích hoa quả, không cần để lại cho ta. Sau này thứ đạo quán đưa tới đừng nhận, lòng không thoải mái, hôm nay tâm tình mấy vị lão soái đều không tốt, Cao Dương còn an ủi Phòng tướng.

– Vân gia bế môn từ khách đi, bớt qua lại với Trường An, phát hiện ra hai người thú vị, nói với người dưới, nếu rơi vào tay Tác Nguyên Lễ và Chu Hưng, phải ngay lập tức thông báo cho nhà ta, nếu không để lâu sẽ vô cùng phiền toái.

– Còn nữa tối nay không thấy Trường Tôn Xung và Độc Cô Mưu, có vấn đề, bảo Tiểu Vũ đi tra, đừng suốt ngày chui vào núi, nó là tiên sinh thư viện, không nghỉ phép mãi như vậy được.

Chọn tập
Bình luận