Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1370: Chính Vụ Bề Bộn

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Ngày mùa xuân trôi qua rất nhanh, Vô Thiệt mang tới cho Vân Diệp tin tức tốt, nhi tử của Vô Sắc không ngờ vượt qua được mùa xuân, tinh thần ngày càng khỏe khoắn, mặc dù bề ngoài vẫn già nua như cũ, nhưng khuôn mặt gầy khô đã có chút ánh sáng, như là cây sau mưa, đó là sức sống.

Vân Diệp không có thời gian quan tâm nhiều vì y bị Lý Nhị ép nhậm chức rồi.

Chính vụ luôn khô khan, huyện Hải Lăng xuất hiện đạo tặc chiếm đất xưng vương, thứ sử Dương Châu muốn dùng phủ binh, hơn nữa nói tốt nhất nên giết hết cường đạo trừ hậu họa.

Vân Diệp không chút do dự cho phép dùng nghìn phủ binh, nhưng lại không phải phủ binh Dương Châu mà là Sở Châu, cố gắng bắt sống hết mức có thể, nguyên nhân đạo tặc là tiền phủ binh, còn là người từ Cao Ly rút về.

Người trải qua sinh tử chứng kiến quá nhiều chém giết, cho nên vô cùng trân trọng sinh mệnh, sao có thể làm cái chuyện tự chuốc lấy diệt vong, ai hiểu đại quân triều đình khủng bố ra sao hơn họ.

Khi quân lực thịnh vượng nhất tạo phản là tự sát, Vân Diệp rất hứng thú muốn biết nguyên nhân nào khiến những lão binh này muốn chiếm đất xưng vương.

Công văn nói trăm người này chấp dịch ở Cao Ly bốn năm, là đạo phỉ cùng hung cực ác, giết đại hộ trứ danh đương địa, cướp phụ nhân, dọc đường ý đồ công kích huyện Hải Lăng ý đồ kiếm chỗ lập thân, kết quả bị huyện lệnh và hương thân đánh lui, cuối cùng đành lui vào núi xưng vương?

Vân Diệp lấy bản đồ ra xem xong đấm một phát lên bàn, huyện Hải Lăng nhiều hồ, nhiều đầm lầy, không có núi, ngọn núi gần nhất là ở Tĩnh Giang, ngọn núi to bằng quả rắm, lấy đâu ra chỗ giấu người, nếu như nói trước đó chỉ là hoài nghi, hiện đã xác định, những người này bị ép phản, tố dưỡng quân sự của lão binh bách chiến đâu rồi? Vào hồ vào đầm lầy cũng hơn thủ một cái đồi đất trăm lần, khác gì đợi người ta tới diệt.

– Mời Liên Thành hầu Trương Kiệm cho ta.

Vân Diệp thu bản đồ tản mác lại, sai tiểu lại, ngồi sau bàn đợi Trương Kiệm, đám người này đều là bộ hạ của hắn ta, xem hắn ta nói sao.

Chẳng bao lâu Trương Kiệm cười ha hả đi vào:

– Bất Khí huynh, lâu rồi không gặp.

– Khỏi nói nhảm, tướng môn chúng ta không khoái món này, gọi ta Vân Diệp là được, ngươi tới xem tấu chương ngày, rồi xem bản đồ, có dự tính gì nói với ta.

Trương Kiệm nghi hoặc ghé tới, không hiểu vì sao Vân Diệp bảo mình xem bản đồ binh bộ, tuy hắn cũng đao hàm thượng thư binh bộ, nhưng lại làm ở hộ bộ, theo lý không thể xen vào sự vụ của binh bộ.

Đến khi hắn xem tấu chương thì sầm mặt xuống, vội vàng nhìn bản đồ, mặt mày tím tái, lão binh theo hắn chinh chiến ở Liêu Đông bốn năm còn chưa tới một vạn, giờ hơn trăm người có chuyện, hắn có lời hứa với số tướng sĩ còn lại, làm sao chẳng chấn kinh.

Không đợi Trương Kiệm lên tiếng, Vân Diệp đưa văn thư phê duyệt cho hắn xem, sắc mặt Trương Kiệm mới khá hơn, chắp tay nói:

– Hậu ý của Vân hầu, Trương mỗ cảm kích vô cùng, giờ sẽ để phó tướng tới huyện Hải Lăng bắt hết người tạo phản tới kinh sư cho bệ hạ xử lý.

Vân Diệp gật đầu, y tin Trương Kiêm nhất định sẽ chiêu hàng được cựu bộ trước khi phủ binh Sở Châu tới được huyện Hải Lăng.

Day huyệt thái dương rồi thở dài, thiên hạ thái bình lập tức xuất hiện văn võ đấu đá, đó là thứ Lý Nhị cố ý thúc đẩy, có thể nói là đại thế thiên hạ, Vân Diệp chỉ làm binh bộ thượng thư cũng liên quan tới chuyện y văn chẳng ra văn võ chẳng ra võ.

Đỗ Như Hối hoàn toàn không để ý tới chính sự nữa, ngày ngày ra vào nhà huân quý, đi khắp nơi tìm kiếm đồ cổ. Phòng Huyền Linh cực kỳ hâm mộ cuộc sống hiện tại của Đỗ Như Hối, mấy lần dâng tấu xin thoái ẩn, đều bị Lý Nhị từ chối, đành tiếp tục vùi mình trong biển văn thư trung thư tỉnh, tìm niềm vui trong nỗi khổ.

Vân Diệp tới làm Phòng Huyền Linh cực kỳ vui vẻ, thân là thủ tướng tuy nói vô cùng tôn quý, nhưng khó tránh được lao tâm lao lực, có lúc nhàn rỗi chốc lát là chuyện vui.

– Đông Hải có một loại cá, tên là hoàng hoa ngư, đặc tính là biết hát, chợt nghe như đàn cầm, nghe kỹ lại như tiếng sáo. Nếu chẳng may cắt đứt nó diễn tấu, nó sẽ phát ra âm thanh như tiếng mèo kêu, nếu tiếp tục quấy nhiễu nó ca hát, sẽ có tiếng như cưa sắt, hết sức thần kỳ.

Vân Diệp uống ngụm trà nóng rồi bắt đầu kể cho Phòng Huyền Linh chuyện lạ, ông gia này gần đây thích nghe món đó.

– Năm Trinh Quan thứ chín, mãnh tướng vô địch Vân Diệp viễn chinh Nam Hải trở về, không may gặp rồng hút nước, khi đó trời đất đảo lộn, cá vạn cân bị thủy long hút lên không, như ngày tận thế. Vân Diệp không hổ danh mãnh tướng, tự buộc mình vào cột buồm, quát chỉ huy né tránh, hạm đội gian nan vượt qua khe hở giữa thủy long, nước biển tràn vào thuyền, buồm cuốn bay lên không, may Vân Diệp chỉ huy đúng đắn, hạm đội bình an, chỉ là Vân Diệp bị hoàng hoa ngư đánh hôn mê, một tháng không thể ra ngoài.

– Trước khi hoàng hoa ngư đánh ngươi hôn mê có hát cho người nghe không?

Phòng Huyền Linh xưa nay là thế, ỷ vào trí nhớ kinh người của mình, chuyện lớn nhỏ trong triều chưa bao giờ qua mắt ông ta, đó là vốn kiếm cơm của ông ta, nhưng vạch cái xấu của người ta như thế thì quá rồi.

– Phòng tướng, ta đang lấy ví dụ, hoàng hoa ngư hát là có thật, vì sao ông cố nói lảng đi.

– Vân hầu bị hoàng hoa ngư đất ngất là có thật, lão phu cũng đang trả lời ví dụ của ngươi. Gần đây lão phu định viết sách, không viết chính sử, không soạn kinh văn, không luận triều chính, chỉ thu thập chuyện lạ trên đời. Ai rảnh thảo luận với ngươi chuyện gió tây áp gió đông hay gió đông áp gió tây, liên quan gì tới lão phu?

Phòng Huyền Linh nói xong ôm bụng cười, không hổ danh lão hồ ly.

– Chuyện hơn trăm quân tốt tất nhiên sẽ có người thanh lý môn hộ, không phải ngươi đã xử lý rất tốt rồi à, nói nhiều với ích, cùng lão phu làm ván cờ đi.

Vân Diệp co cẳng chạy luôn, lão già này cờ thối hoắc, vậy mà toàn thắng mình, chỉ cần gặp lão ta là bị kéo đánh cờ, hôm nay có tin tức chuẩn rồi, nhân cơ hội chạy thôi, không cho lão cơ hội ngược đãi mình.

Trở về binh bộ, Vân Diệp lại thấy mình chẳng bằng đánh cờ vớ Phòng Huyền Linh, hai vị thị lang mang tới một chồng sổ sách dày, nghe nói là đuôi phiếu cơm tích lại từ năm trước, hỏi thượng thư đại nhân xử lý ra sao.

Đuôi phiếu cơm là phần còn lại khi mọi người ăn cơm quan, Vân Diệp lật sổ xem khoản dư cuối cùng, phát hiện chỉ có một trăm sáu mươi ngân tệ thì nổi khùng.

Binh bộ trên dưới có hơn sáu trăm người ăn cơm quan, ăn cả năm mới còn lại hơn trăm ngân tệ, không phải chê ít tiền, mà vì chút tiền này tới làm phiền mình, chia ra mỗi người chưa được nửa ngân tệ, nói ra mất cả mặt.

– Cầm đi mua cần câu cho ta, ta muốn đi câu cá.

– Tiền công dùng việc tư e không ổn.

Đoàn Hổ sầm khuông mặt người chết lại, người nhà hắn là thế, nghèo quen rồi.

– Vậy mua cần câu cho ngươi được không?

Vừa rồi bị ấm ức ở quan trên, vì sao không thể trút giận vào hạ quan của mình.

– Người Đoàn gia không tham ô một xu tiền công, chẳng lẽ đây là thói quen của Vân hầu?

Hoàng Đế đưa Đoàn Hổ vào làm binh bộ tả thị lang là gây khó dễ cho Vân Diệp, tính cách Vân Diệp quá sôi nổi, cần có một người cứng nhắc trung hòa, giờ thì Vân Diệp phát hiện ra, tên này không phải cứng nhắc mà là khúc gỗ.

Vân Diệp cúi đầu xem số tiền lần nữa, lại lấy sổ xem tổng nhân số binh bộ, phát hiện thứ thú vị, đó là lấy tiền trừ nhân số thế nào cũng không trừ hết, luôn có số dư, tên Đoàn Hổ này cầm quân đánh trận có lẽ không thành vấn đề, nhưng liên quan tới tính toán thì lẫn hết cả, hắn chỉ có thể làm tướng quân thôi.

Chọn tập
Bình luận