Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 172: Lễ nghi đáng sợ

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Gió cuộn tuyến trắng trên mặt đất, có một hồi tiếng lục lạc leng keng leng keng truyền tới, âm thanh ưu nhã mà hoạt bát, một con lạc đà màu trắng từ trong tuyết tung bay đi ra, như một tinh linh, nó dừng ở bên thi thể A Bặc Đỗ Lạp, quỳ xuống, miệng không ngừng nhóp nhép, giống như đang nói. Trên lưng nó có một cái hộp bạc, làm vô cùng tinh xảo, Trình Xử Mặc vặn khóa, phát hiện bên trong có một tờ giấy làm bằng da dê trắng muốt.

Hứa Kính Tông mở cuộn da dê ra, khẽ đọc:

– Vân hầu từa ngàn dặm xa xôi tới, tại hạ rất vui, đặc biệt phái người mang tới trò chơi, lấy một nụ cười của quân hầu. Giờ có rượu ngon Ba Tư, có mỹ nhân các nước, múa cùng tuyết trắng, đón gió ca vang đẹp không tả siết. Rất mong được cùng Vân hầu say một bữa, được chăng?

Hứa Kính Tông đọc xong ngẩn ngơ nhìn Vân Diệp, với kiến thức rộng lớn của hắn cũng chưa bao giờ gặp phải kiểu mời khách như thế này, Vân Diệp thì có thể hiểu được, đây là thứ biến thái con bà nó, múa cùng tuyết trắng, đón gió ca vang? Đây rõ ràng là chơi ép, nếu như không đi, ngày mai khẳng định có rất nhiều mỹ nữ bị chết rét đem tới, kẻ này là ai? Sao lại hiểu nhược điểm của ta như thế?

Vứt bỏ đi phần ngụy tạo văn thư, nó thuộc về lễ nghi quý tộc, cho dù lễ nghi của bọn họ có thể dễ dàng lấy ba trăm mạng người ra làm làm trò chơi, từ đó mà suy thủ hạ của hắn phải hơn ba nghìn người. Ngay cả Hiệt Lợi cũng không thể chơi lớn như thế được, không đi không xong, tên khốn này nếu phái tới năm sáu trò chơi nữa, chút người này của lão tử không đủ nhét kẽ răng, dù là thêm vào năm trăm tinh kỵ đằng sau cũng rất thành vấn đề.

Không nói nữa, thay y phục vậy, người ta là quý tộc, lão tử cũng là quý tộc, thế nào cũng không được để hắn xem thường, Lão Tôn không thể đi, Trình Xử Mặc không thể đi, chỉ có thể đi cùng Hứa Kính Tông và Lão Trang. Để Tôn Tư Mặc trông chừng Trình Xử Mặc, ngàn vạn lần đừng để ta thêm lo lắng, hiện giờ tình thế không tốt, chỉ có thể tới đâu ứng phó tới đó, làm không khéo là toi hết cả lũ, đem đạo lý này giảng cho Trình Xử Mặc mấy lượt liền mới đuổi con lạc đà, bắt nó đi về.

Đi theo lạc đà về phía trước, Vân Diệp toàn thân áo choàng đen, đầu đội mũ da cừu mềm, chân đi giày ấm da dê, trên mũ đính một viên trân châu đen to bằng long nhãn, không biết là cô cô kiếm đâu ra, dù sao trang phục này của Vân Diệp đề cao hình tượng tài lực của Vân gia lên mấy lần. Ở Trường An có đánh chết Vân Diệp cũng không mặc, quá đốt tiền, lần trước chỉ mặc thử một lần mà khiến Tân Nguyệt cười lăn ra giường không bò dậy nổi, nói nàng chỉ nhìn thấy áo choàng và trân châu, người trông ra sao không nhớ.

Hứa Kính Tông rất quy củ, y phục văn sĩ bình thường, bên ngoài khoác áo choàng da dê, không phô trương như Vân Diệp, trông rất nhẹ nhàng.

Lão Trang cắm trên lưng hai thanh trường đao, hông dắt hoành đao, lưng ngựa có cung tiễn, hai bên sườn treo hai túi cung to, hận không thể vũ trang tới tận răng.

Cưỡi ngựa đi chưa được hai dặm thì có xe ngựa đợi sẵn, Vân Diệp và Hứa Kính Tông lên xe, bên ngoài gió rét căm căm, bên trông vô cùng ấm áp, có hai nữ tử xinh đẹp quỳ trên đất, ríu ra ríu rit không biết nói gì, còn chưa đợi Vân Diệp lên tiếng đã cởi giày của y, đem bàn chân lạnh giá của y ôm vào lòng, bầu vú đầy đặn bị ép tới biến hình, cảm giác mịn mạng êm ái đó làm mặt Vân Diệp biến ngay thành Quan Vũ.

Đem so ra thì Hứa Kính Tông tự nhiên hơn rất nhiều, Lão Hứa đặt chân lên bầu ngực ấm áp của thiếu nữ, bộ dạng thỏa mãn như phê ma túy, nhìn một cái là biết mãnh tướng trên trận địa phong lưu, còn không ngừng cọ chân vào ngực thiếu nữ, khiến ả cười nắc nẻ không ngừng. Tóc thiếu nữ này màu hạt dẻ, không phải nữ tử Đại Đường, mang tâm tư bỉ ổi kiếm vinh quang cho tổ quốc, Vân Diệp cũng dè dặt hoạt động chân… Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

– Vân Hầu, cả thả lỏng đi, thoải mái được cứ việc thoải mái, đừng lo, ta thấy chủ nhân khách khí như thế, chưa chắc đã có ý đồ bất lương, có lẽ là có chuyện cầu tới Vân hầu, tới khi đó Vân hầu cứ mở miệng thật lớn kiếm khoản to, có điều nói trước, ai thấy là có phần nhé.

Khi giao chiến thì cái thằng con rùa này nằm bẹp dí trên xe trượt, còn bắt lão phó nằm trên người chắn tên cho hắn, giờ sống rồi lại làm bộ tiêu sái. Đây là bản tính của loại tráo trở, sau này quan hệ với hắn phải dè chừng gấp đôi.

– Lão Hứa dựa vào đâu mà dám nói thế? Bọn chúng ở Sóc Phương đã không có ý tốt, lừa chúng ta lên đại thảo nguyên không có bóng người, không gian thì là tặc, không thể không đề phòng.

Với lời của Hứa Kính Tông thì Vân Diệp chỉ nghe một nửa, thậm chí ít hơn:

– Ha ha ha, Vân hầu qua lo rồi, hai ta chẳng biết gì về bố trí quân sự của Đại Đường, với động thái của triều đường cũng là kẻ mù, cho nên chúng ta không thể bán nước, cũng chẳng thể bán đứng tướng sĩ, hai điều này không thể còn sợ gì nữa? Hai ta giờ chỉ có một bụng tài hoa, bọn họ không cướp nổi, gặp phải hạng chủ nhà hiếu khách như thế, không tận tình hưởng thụ mới là có tội…. Nào chân ấm rồi, giờ sưởi tay cho ta…

Xe ngựa sau khi đi vòng qua hai ngọn núi thì dừng lại, có phó dịnh đặt ghế thấp bên xe đợi khách xuống, Hứa Kính Tông cực kỳ ưu nhã vịn vai phó dịch, dẫm lên ghế, tựa hồ toàn thân yếu ớt, cái thói này làm Vân Diệp thấy tởm.

Còn chưa đợi quản gia nghênh đón lên tiếng thì Vân Diệp đã bị cảnh tượng trước mắt làm sững sờ, y thấy một tòa thành, một tòa thành do lạc đà làm thành, mấy nghìn con lạc đà quỳ trên mặt đất, bị dây thừng nối thành vòng tròn cực lớn, sau lạc đà dùng da lạc đà làm tường thành, từng tấm da được đóng trên cột gỗ lớn, trông rất kiên cố. Giữa thảo nguyên thế này, không biết lấy đâu ra nhiều gỗ tròn như thế.

Hứa Kính Tông như mất hồn, ở Trung Nguyên bao lâu hắn chưa bao giờ được thấy phong tình sa mạc, thành lạc đà khiến hắn chấn kinh.

– Khách nhân tôn quý, đây là một biệt cung của vương chúng tôi, có hơi đơn sơ, không so được với thắng cảnh phồn hoa của Trung Nguyên, làm quý khách chê cười, có điều tòa thành lạc đà này ở thảo nguyên sa mạc cũng có vài phần tác dụng, dùng chắn gió cát có thể nói là tuyệt diệu.

Cũng không biết chủ nhân nơi này tìm đâu ra một thằng cha như thế, rõ ràng là Hồ tử mà nói giọng Trường An còn tốt hơn Vân Diệp, còn thi thoảng trích dẫn kinh điển, hoài niệm thắng cảnh Trường An, một số danh thắng mà ngay cả Vân Diệp cũng mới nghe lần đầu.

Nhân lúc quản gia sai chuẩn bị kiệu, Vân Diệp hỏi Hứa Kính Tông:

– Thế nào gọi là nhạc du quan thành như thái huề? Ta chưa bao giờ nghe qua, rốt cuộc hắn là người Đại Đường hay ta là người Đại Đường?

– Ha ha ha, Vân hầu, Nhạc Du là nói tới Nhạc Du Nguyên, đứng ở trên Nhạc Du Nguyên ngắm nhìn Trường An, mười hai con đường chia Trường An thành từng phần chỉnh tề, giống như thái huề ( luống rau) của nông hộ, thắng cảnh này có thể sánh ngang với khúc Giang Xuân vũ.

Hứa Kính Tông chưa bao giờ bỏ qua cơ hội khoe hoang học vấn:

Đợi lát nữa bọn ta nói chuyện A Lạp Bá, không tin ngươi cũng biết. Người Tây Bắc, nhất là người Tây Bắc có chút kiến thức đều có ham muốn mạnh mẽ về lịch sử tây bắc, từ sau khi chính phủ đời sau mở cửa tài liệu, tìm kiếm câu chuyện xưa cũ trong đống giấy thành một loại sở thích của bọn họ. Vân Diệp rất bất hạnh, vị đại thẩm của cục hồ sơ bực mình đem cái chân to như chân heo đá y một cái, nói với y thứ mà y muốn tìm ở trong đó, muốn thì tự đi mà tìm, đừng tùy tiện quấy rầy bà ta xem phim Hàn, đang khóc tới sướng đây này.

Diễn biến lịch sử tông giáo tây bắc chính là thứ Vân Diệp muốn, định hỏi, nhưng thấy đại thẩm đó khóc thút thít liền bỏ ngay, xếp hàng một tuần, không muốn bị người ta hủy bỏ tư cách, không ngờ càng xem càng thích thú, xem suốt cả một ngày, tới khi bị người ta đá đít ra ngoài mới chịu thôi.

Những người Hồ này không phải là người Đại Thực, Ba Tư, càng không phải là người Đột Quyết, nhìn tướng mạo, tóc tai, màu mắt thì chỉ có khả năng là một loại người — Chín họ Chiêu Vũ, truyền thuyết nói tổ tiên của bọn họ là người Đại Nguyệt, sau khi bị Hung Nô diệt tộc, huyết thống của bọn họ bắt đầu hỗn loạn, màu tóc, máu mắt gì cũng có, theo quan điểm di truyền học mà nói, tạp giao có chút hỗn loạn, nhưng con mẹ nó nam thì anh tuấn, nữ thì mỹ lệ, thực không lẽ trời nữa rồi.

– Vân hầu, chẳng qua chỉ là đám tạp Hồ mà thôi, vì sao phải kinh ngạc? Trông có đẹp tới mấy cũng chỉ là hạng tạp chủng, nếu hầu gia mang về một vài kẻ, thể diện của tổ tiên sẽ mất sạch đấy, có lẽ không cần hầu gia nói, vị lão nãi nãi trong nhà sẽ đem chúng đi lấp giếng, giờ chơi bời là đủ rồi.

Hứa Kính Tông nói khó nghe nhưng là sự thực, Lão Trang đứng bên cạnh Vân Diệp mặt đầy vẻ khinh bỉ, cho dù có thiếu nữ đẹp đến mấy đi qua trước mặt thì mí mắt hắn cũng không nhướng lên cái nào.

Huyết thống nhà Lý Nhị cũng chẳng hơn những người này là bao, chẳng trách đại tộc Sơn Đông thà gả khuê nữ cho bình dân chứ không chịu gả cho Lý Nhị, đây chắc là khởi nguồn cho thái độ thù hận cực độ của Lý Nhị với bọn họ.

Lần trước nhìn thấy kiệu vai là của Lý Uyên, ông ta ngồi bên trên, mấy phu khiêng kiệu, không ngờ mình cũng có cơ hội ngồi trên thứ này, chất lượng hơn thứ của Lý Uyên nhiều, toàn là mỹ nữ khiêng kiệu, song rất khỏe, khẽ nhấc một cái là Vân Diệp lướt về phía trước, không tệ, rất phiêu, chẳng thấy chòng chành chút nào, chẳng trách Lý Uyên thích ngồi.

– Vân hầu đừng nghĩ khiêng kiệu vai đơn giản, khiêng thứ này không phải chỉ khỏe là được, thường ngày phải huấn luyện, vai đặt một chén nước đầêu cầu bất kể là lên dốc hay xuống thang thì đều không được cho một giọt nước sánh ra ngoài mới là hợp cách.

Hiện giờ đã đã lĩnh giáo bản lĩnh hiểu lòng người của Hứa Kính Tông rồi, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý của vị lão huynh này đúng là thiên hạ đệ nhất.

Mặt đất bên trong thành lạc đà nhìn qua rất chắc chắn, phẳng như gương, không nhìn thấy một cọng cỏ nào, ở giữa dùng gỗ dựng lên một lầu gác, cách mặt đất hơn ba xích, toàn bộ lầu gác dùng gấm lụa quây lại, trông giống như hộp kẹo, xanh xanh đỏ đỏ làm người ta hoa mắt.

Hứa Kính Tông vuốt râu nói:

– Năm xưa Thạch Sùng và Vương Khải đấu của từng dùng gầm treo lên cây, kéo dài năm mươi dặm, được coi là xa hoa, chủ nhân nơi này treo gấm lên cột cũng tác dụng tương tự, Hứa Kính Tông hôm nay được thấy sự xa hoa của nhân gian là nhờ phúc của Vân hầu, phú quý như thế dù chết cũng nhắm mắt rồi.

Lão Trang sờ bảo thạch trên kiệu cũng ngây ngất, chỉ có Vân Diệp, cũng chỉ có Vân Diệp nhìn trang trí này thiếu chút nữa bật cười, con bà nó đây chính là xa hoa à? Lấy lụa treo lên lầu là ăn chơi à? Đừng để đám con cháu đời sau nhìn thấy nhé, nếu biết chúng cười cho thôi mũi, nhà quê! Quê tới không thể quê hơn được nữa, trước đó dùng nô lệ nạp mạng để mời khách, sau đó lạc đà trắng đưa thư, nữ tử trẻ trung dùng ngực sưởi ấm chân, thành lạc đà, kiệu vai đều làm Vân Diệp kinh hãi, nhưng nhìn cái lầu gác bằng gấm lụa này khiến Vân Diệp cực kỳ tự tin, chủ nhân nơi này dù làm ra vẻ tới đâu chẳng qua chỉ là thứ nhà quê mà thôi.

Nụ cười trào phúng lờ mờ hiện lên trên mặt, làm quản gia râu xồm thầm cả kinh, phú quý như thế mà vị hầu gia này chỉ thấy bình thường, thậm chí xem thường, không biết mười mấy năm mình rời khỏi Trường An, nơi đó có thay đổi thế nào.

Vân Diệp nhìn thấy một thiếu nữ bẩn thỉu nằm trên cái khay gỗ lớn, miệng ngậm một cái thừng da, trên người chỉ có quần áo giống bao bố, đầu cố định ở một cái kẹp gỗ, toàn thàn không ngừng run rẩy, bên cạnh có hai đại hán cao lớn, trong đó một tên dùng mực vẽ lên trán nữ tử, một tên còn lại cầm một cái đục đặt lên đầu, tựa hồ muốn đục đầu nữ tử đó.

– Khách nhân tôn quý, ngài từ xa tới, chủ nhân nhà ta lại có bệnh, không thể ra nghênh tiếp, vì bù đắp sự thất lễ đó, cho nên dùng lễ nghi tối cao của tộc chúng tôi, lấy chén xử nữ hoan nghênh ngài.

Ruột gan Vân Diệp muốn ộc hết ra ngoài rồi, Châu Âu thời Trung Cổ mới có cái thứ này, hiện giờ đã xuất hiện rồi à? Trong truyền thuyết đám quý tộc già yếu sa đọa vì sống lâu hơn, không tiếc dùng đầu lâu xử nữ làm đổ dùng uống rượu, nghe nói như thế có thể kéo dài tuổi thọ, đáng sợ nhất là đầu lâu lấy ra từ người sống, chén đầu người và quyển kinh da người của Tây Tạng ở đời sau bị coi là sỉ nhục của nhân loại, vĩnh viễn đóng trên cây cột sỉ nhục lịch sử.

Vân Diệp không ngừng nôn mửa, bảo với Lão Trang:

– Ngăn cản bọn chúng.

Trong ánh mắt kinh ngạc của quản gia và Hứa Kính Tông, Vân Diệp tung mình xuống kiệu, chạy về phía thiếu nữ, y không thể tạo ra nghiệt chướng như thế.

Lão Trang sớm đã dùng sống đao đánh ngất hai tên đại hán, đang cởi thừng cho thiếu nữ, Vân Diệp vội vàng giúp thiếu nữ cởi giây da trong miệng, vừa cởi ra, đầu vẫn bị kẹp, thiếu nữ đó đã khóc lớn, tiếng khóc rất quen, nhìn kỹ lại thì ra là mục dương nữ kia.

Nàng sợ chết khiếp rồi, ôm lấy cánh tay Vân Diệp không buông, toàn thân run lẩy bẩy, hai hàm răng không ngừng va vào nhau phát ra tiếng cành cạch, trời lạnh buốt nhưng mồ hồ ướt đẫm vải bố. Vân Diệp cởi áo choàng khoác lên người nàng, cướp lấy hoành đao trong tay Lão Trang, chém xuống cổ hai tên đại hán nằm trên mặt đất, máu tươi phọt ra, nhưng không có giọt nào bắt lên người, quản gia rầu xồm đã lấy áo của mình ngăn máu phun ra.

– Ta giết người của các ngươi, ngươi không tức giận sao?

Vân Diệp thở ra một hơi, hỏi:

– Khách nhân tôn quý, có thể nhìn ra ngài lần đầu giết người, ngài có trái tim thiện lương như thiên sứ, đó là cái đẹp, không đáng bị khiển trách, chỉ nên tán thưởng và tuyên dương. Chủ nhân nhà ta đã dặn, ở thành lạc đà, ngài có quyền ngang với chủ nhân.

Nói xong khom người thi lễ, trông rất khiêm nhường, nhưng hàn quang trong mắt đã bán đứng hắn.

– Nói cho ta biết tên chủ nhân của ngươi, quản gia, ngay từ đầu đã gài bẫy ta, từng bước ép ta nhảy vào bẫy, đó là đạo đãi khách của các ngươi à?

Con người lấy khí dưỡng thân, thời gian qua sống cuộc sống đứng trên người khác đã tạo ra khí chất của kẻ bề trên, chất vấn có vài phần uy thế.

Một giọng nói khàn khàn từ trong lầu gác truyền ra.

– Vân hầu chớ trách, thân phận của mỗ thực sự không thể gặp người, nhưng vì nghi hoặc trong lòng mà không thể không làm thế, nay hầu gia quang lâm, không bằng lên lầu, chấp đám tầm thường đê tiện làm cái gì, nếu Vân hầu có bất mãn cứ thỏa sức mà giết.

Hứa Kính Tông thấy khuôn mặt phẫn nộ của Vân Diệp, nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, hắn lớn tiếng đáp:

– Vừa rồi Vân hầu chỉ không đành lòng nhìn tra tấn, nữ tử kia lại là cố nhân của Vân hầu, cho nên mới thất lễ, hiền chủ nhân lễ nghi chu đáo, làm khách chúng tôi cảm thấy như về nhà, sao dám mạo phạm thêm.

Trong lầu im ắng, tựa hồ như không muốn nói chuyện với Hứa Kính Tông, quản gia cúi đầu càng thấp, tay đưa ra tư thế mời, tựa hồ cầu khẩn.

Vân Diệp không phải Đỗ Dự, không làm được cái việc chủ nhân giết phó dịch, lắc đầu lên lầu, mục dương nữ theo sát, nhưng bị quản gia ngăn lại. Vân Diệp bảo quản gia:

– Đưa nàng đi tắm rửa cho sạch sẽ, lấy cho nàng quần áo ấp ám rồi đưa lên đây.

Mục dương nữ ánh mắt đầy van xin, nàng không dám rời Vân Diệp, sợ y đi rồi, những người kia lại lấy đục bổ đầu mình.

Vân Diệp dịu giọng vỗ về rất lâu, bảo Lão Trang đi theo, nàng mới chịu đi theo quản gia, vừa đi vừa không ngừng quay đầu nhìn.

Chọn tập
Bình luận