Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 1020: Giao long đại chiến ba ba

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Vân Diệp tiếc nuối gật đầu, y quả thực muốn như vậy, thuyền đáy bằng còn dựng cao lầu, 3 tầng đã là nhiều, dựng 4 tầng quả là muốn chết.

Năm xưa Tôn Quyền còn mệnh Lữ Mông dẫn lâu thuyền đến Tam Giang khẩu, kết quả còn chưa đánh nhau, đã bị gió Trường Giang thổi chìm một cái. Chỗ đó cách đây cũng không xa, ngay Kinh Châu mà thôi.

Gió Trường Giang lớn thế nào, nếu như gặp phải lốc, phỏng chừng thuyền sẽ bị cuồng phong xé thành mảnh nhỏ, Trương Lượng vuốt râu nói với Lý Thái:

– Điện hạ chớ khinh thường Ngũ nha đại hạm, năm xưa Dương Tố dựa vào bọn chúng bình định loạn thế, diệt Trần quốc, ngang dọc Trường Giang, Hoàng Hà không có địch thủ. Năm xưa bệ hạ có thể không đánh mà hạ Thục trung, cũng dựa vào uy thế của Ngũ nha đại hạm. Đương nhiên, đến giờ cựu thần vẫn không biết những thuyền này tốt ở chỗ nào.

Mông đồng mới đến trước mặt lâu thuyền, từ lâu thuyền đã nhảy xuống 7, 8 quái nhân quần áo hoạn quan. Bọn chúng vừa mới theo lệ kiểm tra thân thể thì đã bị Lý Thái sút cho một phát. Nhưng bọn họ võ công cao cường, Lý Thái, Vân Diệp cũng đành nhịn cho xong việc.

Vân Diệp cảm thấy dưới khố bị sờ mó, nhưng cũng chỉ có thể đần mặt dạng chân phẫn nộ, Lý Thái cũng chẳng khác gì, chỉ có Trương Lượng là đứng im chịu trận. Lão biết rõ, hai vị dù này đạp hoàng đế nội vệ cũng chẳng sao, nhưng lão mà động một phát thì thịt nát xương tan ngay. Cho nên lão giơ tay lên cao để tránh bị hiểu lầm, còn lòng âm thầm nuốt nhục.

Lý Nhị cũng toàn thân giáp trụ đứng trên thuyền, thấy Lý Thái, Vân Diệp thì quát lớn:

– Đại Đế của trẫm ở đâu?

Đại Đế đã giao cho thủy sư Liêu Đông, cho nên Trương Lượng quỳ một gối xuống đáp lớn:

– Hồi bẩm bệ hạ, Đại Đế hiện tại đang ở Trường Giang, kính đợi bệ hạ giá lâm.

Lý Nhị hài lòng gật đầu lệnh ba người lên. Ba người theo thang dây lên Ngũ nha đại hạm, Lý Thái bi thiết một tiếng “Phụ hoàng” rồi đi bằng gối đến ôm chân Lý Nhị khóc rống.

Lý Nhị xoa đầu Lý Thái cười lớn:

– Đồ ngốc, phụ hoàng cũng lo cho ngươi, chớ tỏ vẻ đàn bà khiến người chê cười.

– Hài nhi ba năm không gặp phụ hoàng, thật là bất hiếu. Giờ gặp lại trên sông thật quá đỗi vui mừng, quản gì người khác chế nhạo.

Vành mắt Lý Nhị đỏ hồng, nâng Lý Thái dậy vỗ vai hắn, lại đấm ngực hắn, vui mừng nói với Phòng Huyền Linh bên cạnh:

– Huyền Linh, ngươi xem, hài tử này là cha của 4 đứa trẻ rồi mà còn quấn quýt vậy, thân thể cũng cứng cáp nhiều rồi.

Phòng Huyền Linh chắp tay:

– Bệ hạ phụ từ, Ngụy vương điện hạ tử hiếu, chính là giai thoại nhân gian, ai dám chê cười. Cựu thần nghe nói ba đào hải lãng có thể hun đúc ra một thân thể cường tráng, điện hạ lại viễn chinh vạn lý, cho nên thân thể cường tráng là phải.

Lý Nhị nghe vậy khen phải, chợt nhớ Lý Thái có tâm bệnh không dám lên thuyền, giờ lại thấy Lý Thái vẫn vững vàng trên thuyền lay động thì hỏi:

– Nghe Vân Diệp nói ngươi có tâm tật, không thể đi thuyền, hiện tại khỏi rồi sao? Tôn tiên sinh cũng ở Lĩnh Nam, chẳng lẽ do tiên sinh ra tay?

Lý Thái mặt đỏ tới mang tai, Vân Diệp thì không nhịn được bật cười, Lý Thái buông phụ thân chạy tới bóp cổ Vân Diệp:

– Nếu ngươi dám nói bậy, chúng ta sẽ tuyệt giao.

Lý Nhị cười ha hả nói với Lý Thái:

– Tốt, tốt, ta không hỏi nữa, chỉ cần ngươi khỏe mạnh là được, đừng uy hiếp Vân Diệp nữa.

Lý Thái lúc này mới tha cho Vân Diệp, hành lễ với Lý Nhị xong mới ra sau hỏi thăm Trưởng Tôn. Trong lúc đi còn quay lại, thấy Lý Nhị, Phòng Huyền Linh cùng đám thần tử đang cười lớn.

– Vân Diệp, Trương Lượng, các ngươi thấy Ngũ nha đại hạm của trẫm thế nào? Có thể so với Đại Đế của ngươi hay không?

Lý Nhị có vẻ rất hài lòng với Ngũ nha đại hạm, cho nên mới hỏi Vân Diệp như vậy.

Hai người Vân Diệp nhìn nhau không biết nói thế nào, Lý Nhị thấy hai người đắn đo thì nói:

– Trẫm ngồi qua Thừa Càn, Đại Đế chẳng qua cao lớn hơn một chút, xa hoa hơn một chút, còn về chiến lực sợ rằng không bằng Ngũ nha đại hạm. Phượng Thành, nói cho Vân Diệp một chút.

Chử Toại Lương trong đám người nói:

– Cần gì Phượng Thành huynh ra tay, lão thần với Ngũ nha đại hạm cũng biết tường tận.

Diêm Lập Đức năm nay bất hạnh trúng phong, mồm miệng méo xệch, do mới được chữa trị nên nói chuyện chưa thuận tiện, vì vậy Chử Toại Lương liền tự nguyện đứng ra giải thích cho Vân Diệp, hắn đang sửa [Tùy sử] cho nên rất rõ Ngũ nha đại hạm.

– Vân hầu, nếu nói ngũ nha, chính là năm tầng của hạm thuyền. Trừ nỗ tiễn thông thường ra, trên hạm bố trí 6 cột buồm gỗ, trên đó có gắn cự thạch, dưới bố trí ròng rọc. Khi áp sát thuyền địch có thể nhanh chóng dùng ròng rọc thả đá lớn đập hỏng thuyền địch. Nếu một kích không trúng cũng có thể nhanh chóng thu về. Nếu chiến hạm địch bao vây bốn bề, có thể vận dụng [Lục quản tề hạ (sáu ống cùng hạ)], chính là vũ khí vô song trong thủy chiến.

Thuyền cao năm mươi thước, đủ chỗ cho 800 tướng sĩ. Nếu trên mặt nước mười thuyền liên tiếp hợp thành một tòa thuyền thành, thì tiến có thể công, lui có thể thủ, nỗ pháo trên thuyền như rừng, tên như nhím, ở trên sông không gì cản nổi, là vũ khí tối thượng trên sông.

Lý Nhị nghe Chử Toại Lương nói xong thì hỏi Vân Diệp:

– Ngươi bây giờ đã biết Ngũ nha đại hạm lợi hại thế nào chưa? Giờ nói xem so với Đại Đế ngươi tạo thế nào?

Vân Diệp khổ sở nhìn Lý Nhị hồi lâu mới nói:

– Vi thần cho rằng rất khó nói, hai chiếc hạm thuyền vốn không phải một vật, Đại Đế là để chinh chiến, còn Ngũ nha đại hạm chỉ thích hợp cho bệ hạ thiết yến cùng quần thần ở Khúc Giang thôi.

Vân Diệp mới nói một câu đã khiến Diêm Lập Đức tức tối, lão đẩy mọi người ra, cầm cây bút viết xuống “Nói bậy”. Viết xong bi phẫn nhìn Vân Diệp xem y giải thích thế nào.

– Đai tượng, Vân Diệp mỗi lời đều là thật, ta xem Ngũ nha đại hạm rất kĩ, chờ đến Vân Mộng trạch, Ngũ nha đại hạm có thể đánh bại Công Chúa đã là tốt lắm rồi. Huống hồ đây chỉ là trong hồ lớn, nếu như ra đến biển khơi, ta thậm chí có thể không cần đánh, chỉ cần dẫn Ngũ nha đại hạm ra xa bờ, lúc đó chỉ một trận gió lớn là có thể chôn vùi chúng xuống đáy biển. Ngài mau đi chữa, người trúng gió không được ra gió, nếu như ngự y không trị hết, vậy có Tôn đạo trưởng đang trên Thanh Tước, có thể nhờ đạo trưởng ra tay.

Vân Diệp không hiểu Diêm Lập Đức sao lại kích động như vậy, Trình Giảo Kim bèn nói nhỏ vào tai y:

– Lão Diêm mới dâng Tiết đốc tạo 8 chiếc Ngũ nha đại hạm, hiện tại đều ở hết đây, những đại chiến hạm này giờ cũng đang trúng gió rồi, ngươi nói ít chút, tránh tiếng xấu bức người đến chết.

– Bệ hạ, lão thần kính xin phái một chiếc Ngũ nha đại hạm diễn luyện cùng Đại Đế, nếu có tổn thất, lão thần sẽ gánh chịu.

Lại là Chử Toại Lương nói đỡ cho Diêm Lập Đức.

Lý Nhị cau mày nhìn Diêm Lập Đức méo mồm đang khấu đầu liên tục, lại nhìn qua Vân Diệp rồi hỏi Trương Lượng:

– Trương khanh thấy sao?

Trương Lượng không chút do dự nói:

– Đại Đế chính là giao long trên biển, Ngũ nha đại hạm chẳng qua chỉ là ba ba nước cạn, thực lực quá cách biệt, tỷ thí như vậy là làm nhục Đại Đế.

Ánh mắt Diêm Lập Đức như tóe lửa, đập đầu bôm bốp xuống sàn, cầu khẩn Lý Nhị mặc lão đánh một trận.

Đại Đế là thứ gì Trương Lượng rất rõ ràng. Nhớ lúc huấn luyện trên biển, hai chiếc Công Chúa, Thừa Càn ác chiến Đại Đế, nỗ thương, phá thành chùy, hỏa công, hỏa dược đều mang ra dùng cả, nhưng ác chiến tròn một ngày vẫn không thể phá phòng ngự của Đại Đế, nói gì đến Ngũ nha đại hạm truyền thống.

Chọn tập
Bình luận