Chiến đấu là không tránh khỏi, Trình Giảo Kim như mãnh hổ xuống núi, Trường Tôn Thuận Đức như giao long ra biển, đều là mãnh tướng, lại đang lên cơn, nghe tiếng nắm đấm vù vù là biết cả hai đều ra tay tàn nhẫn.
Đỗ Như Hối là quan văn đành lui ra, Vân Diệp vừa định lên giúp thì bị Ngưu Tiến Đạt kéo lại:
– Trưởng bối đánh nhau, ngươi xen vào làm gì, với xương cốt của ngươi bị đấm chết thì sao?
Lão Ngưu nói có lý, Trình Giảo Kim đâm một phát gãy lan can to như cánh tay, Trường Tôn Thuận Đức tung một chiêu thần long bái vĩ, đá bay đầu thú trạm trên lan can, đám lão tướng quân này chưa bao giờ bỏ rèn võ nghệ, theo Lão Trình nói, đó là vốn liếng lập thân của bọn họ, mình đúng là không chịu nổi.
Đám lão tướng ùa ra xem theo thói quen bắt đầu cá cược, nghĩ hai người họ uống say như mọi khi, Trường Tôn Thuận Đức năm xưa là người đầu tiên đánh vào Trường An, bắt sống chủ tướng Khuất Đột Thông của Tiền Tùy, nhưng không phải là đối thủ của Trình Giảo Kim, bị giật khuỷu bay đi, lưng xô vỡ cửa cung Vạn Dân, Lý Nhị giận tới đập vỡ chén, lúc này Đoàn Hồng mới xen vào kết thúc ẩu đả.
– Lần này là vì sao?
Lý Nhị rống lên, quá mất mặt rồi, vô số sứ tiết tận mắt thấy hai vị công gia Đại Đường đánh nhau:
Vốn xưa nay ông ta không coi chuyện võ tướng đánh nhau có gì nghiêm trọng, giải quyết vấn đề qua nắm đấm tốt hơn là giở mưu kế, đôi khi ông ta cũng muốn giải quyết vấn đề qua cách này.
Chưa đợi hai người kia trả lời đã quát Vân Diệp:
– Trẫm còn chưa chết, ngươi mặc khải giáp làm cái gì, còn đeo kiếm nữa, cho trẫm biết, ngươi định giết ai?
Vân Diệp không trả lời đưa ba bức thư hàng ra để Đoàn Hồng đưa cho Lý Nhị, Lý Nhị liếc mắt qua, lạnh tanh hỏi:
– Thì sao?
– Thần từ ba bức thư này nhìn ra, Cao Sơn Dương Tử chuẩn bị tập kích thủy sư Lĩnh Nam.
Lý Nhị cau mày xem một lúc, không thấy có gì không ổn, Vân Diệp chỉ người dẫn tiến Cao Sơn Dương Tử cho Lý Nhị xem.
– Lô khanh phân ưu vì nước, có vấn đề sao?
Lý Nhị hỏi xong lệnh người khác lui ra, ông ta hiểu trong chuyện này có giao dịch ngầm, không thể nói chỗ đông người.
Trường Tôn Thuận Đức lườm Vân Diệp một cái mới đi, Lão Ngưu nắm cổ áo Lão Trình kéo ra, Lão Đỗ đã chạy từ sớm, Lưu Hoằng Cơ muốn nói nhưng thấy hoàng đế lờ mình đi, đành đi nốt, thoáng cái chỉ còn Lý Nhị, Vân Diệp, Đoàn Hồng.
– Trẫm đúng là già rồi, khuê nữ không cưới không gả lại sinh cho ngươi hai đứa con, đại tướng dưới tay ngang nhiên đánh nhau cho người ta chê cười, nhi tử thiếu chút nữa tạo phản, phi tử trong hậu cung có kẻ nhòm ngó, Vân Diệp, ngươi thấy trẫm làm hoàng đế có phải quá dễ nói chuyện rồi không?
Vân Diệp cảm giác như có bày quạ đen kêu gào bay qua trước mắt, mấy chuyện thối đó làm ông không vui à? Không phải lão tử xuất hiện, khuê nữ của ông không biết sinh bao nhiêu ngoại tôn không rõ ràng cho ông rồi, đám đại tướng không ẩu đả mà liều mạng, nhi tử của ông làm phản tám lần chứ chẳng phải thiếu chút nữa. Còn Từ Huệ chẳng qua là chút hiểu lầm, nếu đúng theo tiến trình lịch sử, phi tử ông đã nằm trên giường con ông rồi.
– Nói rõ, nhất định phải nói cho rõ, nếu không trẫm không tha cho ngươi, hừ, hoàng hậu chiều ngươi thành cái rồi, đứng lên, ai cho ngươi ngồi.
Lý Nhị thấy Vân Diệp cởi mũ trụ ngồi xuống đất thì lửa giận càng bốc lên:
– Cao Sơn Dương Tử và Lô Thừa Khánh kết minh từ lâu, một cướp bóc, một tiêu thụ, thần chỉ lạ, Cao Sơn Dương Tử dưới sự phong tỏa nghiêm ngặt của thủy sư Lĩnh Nam, làm sao có bản vẽ chiến hạm mới, càng phong tỏa, ả càng mạnh.
– Lần trước giao chiến với chúng ở eo biển, không ngờ chúng biết Thanh Tước trong đội thuyền, công kích chiếc Thanh Tước còn quyết liệt hơn chiếc Công Chúa. Chỉ vài người thủy sư biết Thanh Tước ở trên thuyền, thêm vào tấu thần dâng lên cho bệ hạ chỉ vài người xem được, Lô Thừa Khánh vừa vặn là một trong số đó.
– Muốn phát tài là tốt, đảm bảo ý chí tiến tới, nhưng không thể lấy lợi ích quốc gia ra trao đổi, giới hạn này thần chưa bao giờ phạm vào, tin rằng đại bộ phận huân quý cũng nghĩ thế.
– Vừa rồi bệ hạ nói uy nghiêm bị mạo phạm, thần lại thấy đó là nguyên nhân bệ hạ có thể thành thiên cổ nhất đế, bệ hạ không coi trọng tiểu tiết, nhìn vào năng lực và trung thành của thần tử, nên đám thúc bá huynh đệ kia mới càn rỡ trước mặt người, có phiền phức dám kể cho bệ hạ, tin tưởng bệ hạ cho họ câu trả lời.
– Còn về bệ hạ nói có người nhòm ngó phi tử người, đúng là oan tày trời, vi thần ghét nhất là nữ nhân quá thông minh, trước kia tán gẫu với thái tử, nguyện vọng nhất trí là cưới nữ nhân về sau đó khẩn cấp đánh một gậy làm ngốc đi, thế là có thể sống vui vẻ cả đời. Nên nữ nhân càng thông minh thì càng làm người ta ghét, như Cao Sơn Dương Tử.
– Nữ nhân đó là kẻ điên, trên mặt đất chẳng là gì, nhưng ra biển là tai họa, ả không bận tâm tới tiền tài, được mất nhất thời, chỉ muốn làm vua trên biển. Bệ hạ khả năng không có nhận thức xác thực về biển, biể khơi mênh mông đâu đâu cũng là biển, nam hải có hơn hai vạn hòn đảo, hợp lại không hề nhỏ hơn Trung Nguyên.
– Thần phát hiện vài đảo hương liệu, có đảo như một cái đĩa đồng, có đảo lấy một nắm đất ném vào nồi sắt là luyện ra được thiếc, có đảo do tro núi lửa tạo thành, một năm thu hoạch ba vụ không thành vấn đề.
– Cho nên thần mới đẩy quốc môn ra eo biển, chúng ta hiện giờ không dùng, để lại cho con cháu khai thác, nhân khẩu tăng lên từng ngày, từ năm Trình Quan thứ nhất tới nay, nhân khẩu đa tăng gấp đôi, bệ hạ thấy lệnh chia ruộng còn thi hành được nữa không? Cho nên thần coi trọng nam hải như thế, có chút gió lay cỏ động là chú ý ngay, nam hải là kho báu lớn nhất chúng ta để lại cho con cháu.
– Cao Sơn Dương Tử vào nội hải, là thả sói đói vào, quốc triều trên dưới coi thường nam hải, cho rằng mất cũng chẳng sao, nhưng thần không thấy thế, mất nam hải, con cháu sẽ oán hận chúng ta, khiến chúng ta dưới mộ cũng không yên.
– Xin bệ hạ hạ chỉ, cho thần dùng chiếc Đại Đế, cho thần trang bị lại, thuận theo Trường Giang tiêu diệt Cao Sơn Dương Tử, đây là nguyên nhân thần mặc giáp.
– Bệ hạ, Lam Điền hầu Vân Diệp đợi lệnh xuất chinh, xin bệ hạ ban chỉ.
Vân Diệp quỳ một gối xuống, Lý Nhị mắt ánh lên không nói gì, cả cung điện im phăng phắc, hồi lâu giọng Lý Nhị mới vang lên:
– Bao năm qua trẫm luôn hi vọng một Vân Diệp thế này xuất hiện trước mặt trẫm, cuối cùng ngươi không còn trốn tránh trách nhiệm nữa, giết Cao Sơn Dương Tử hay không cũng chẳng sao, Lô Thừa Khánh dù có bán nước cũng không hề gì, thủy sư Lĩnh Nam có mất cũng được, vì đó chỉ là nhất thời, tiểu tiết không có gì to tát hết, vài con sâu không hủy được giang sơn Đại Đường.
– Trẫm rất vui, một Vân Diệp biết trách nhiệm đồng thời gánh lấy trách nhiệm mới là tin tức tốt Đại Đường cần, đi đi. Chuyện Lô Thừa Khánh có Đô thủy giám tra xét, ha ha, chiếc Đại Đế giao vào tay ngươi thì trẫm mới yên tâm.
Lý Nhị nói tới đây bảo Đoàn Hồng gọi hết toàn bộ mọi người vào, đợi đông đủ, ông ta đi tới vịn vai Vân Diệp nói:
– Lam Điền hầu Vân Diệp, trẫm lệnh ngươi làm tổng quan hành quân Nam Hải đạo, thống lĩnh thủy sư Lĩnh Nam chinh phạt, dùng chiếc Đại Đế tiêu diệt kẻ bất thần, ai dám ngăn cản giết không tha.
Đám Lưu Hoàng Cơ, Trường Tôn Thuận Đức mặt tái đi, Ngưu Tiến Đạt, Trình Giảo Kim vỗ tay khen hay, Vân Diệp hô lớn:” Vâng!” Rồi rời điện.
HẾT!
__________________