Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đường Chuyên

Chương 778: Vân Diệp Bị Điên

Tác giả: Kiết Dữ 2
Chọn tập

Đứng ở cửa điện nhìn Phòng Huyền Linh và Vân Diệp tranh chấp, Lý Thái quay đầu hỏi phụ thân:

– Sao không bán cho y, mấy năm qua tên này nhúng tay vào đủ chuyện, giàu hơn cả hài nhi, kiếm về mười vạn quan là chuyện tốt, một hòn đảo nát, có cần làm trí giả như Phòng tướng thân bại danh liện không?

Trường Tôn thị tát yêu Lý Thái một cái:

– Con biết cái gì, Vân Diệp xưa nay không thấy lợi không ra tay, lần này vội vàng bỏ ra mười vạn mua đất, nhất định có điều cổ quái, nói không chừng có Tức Nhưỡng thật.

Lý Thái bất lực nói với mẫu thân:

– Chắc chắn có điều cổ quái, nhưng hài nhi lấy đầu bảo đảm Tức Nhương là chuyện bịa đặt, tuy hài nhi không đoán ra y định làm gì, nhưng có thể xác định được một điểm, với tính tham tiền của y, đánh chết cũng không bỏ tiền ra mua một hòn đảo nát.

Lý Nhị thấy Lý Thái khẳng định như thế thì cười hỏi:

– Tại sao?

– Mọi người bị mười vạn quan làm hoa mắt rồi, không nhìn Vân Diệp mang vào hoàng cung chỉ có ba cái rương, làm sao chứa được mười vạn quan. Hoàng kim ư? Phụ hoàng nhìn xem hai thị vệ là có thể khiêng được, chứng tỏ bên trong đó không phải là vàng bạc gì hết, những thứ bảo bối khác không thể dùng làm tiền tệ, phụ hoàng nhìn thấy cái rương đầu chất đầy kim tệ, cùng lắm chỉ có một hai nghìn thôi, hài nhi dám cược, đáy rương trống.

– Hơn nữa rõ ràng y có thể xin phụ hoàng hạ chỉ sớm, vì sao cứ nói lăng nói nhăng cả buổi, đợi khi Phòng tướng vào mới nói, rõ ràng là muốn đẩy Phòng tướng vảo lò lửa.

– Vẫn còn, hì hì, phụ hoàng trở nên dễ tính từ bao giờ thế? Phối hợp với Vân Diệp rất đúng lúc, quân thần hai người rõ ràng muốn hại Phòng tướng.

Lý Nhị ngửa mặt cười dài, cười xong đi tới đá Lý Thái một cái, chắp tay sau đít bỏ đi, tâm tình tựa hồ cực kỳ khoan khoái, bộ dạng mọi sự trong lòng bàn tay, nhìn mà buồn nôn!

Trường Tôn thị xúc động nắm tay Lý Thái:

– Thanh Tước, con nói cho mẫu thân nghe, Tức Nhưỡng thực sự không tồn tại à? Nếu thế thì tiếc quá, có nói quốc lực Đại Đường sẽ như mặt trời giữa trưa.

– Mẫu hậu, đừng nghĩ tới nó nữa, không có đâu, Đại Đường muốn như mặt trời giữa trưa phải dựa vào lương thực ở ruộng, hàng hóa ở tác phường, hoành đao trong tay binh sĩ, còn cái khác thì bỏ hết.

– Nhưng hòn đảo đó thực sự đang lớn lên bò ra biển, công văn viết thế nhất định không thể nghi ngờ, quan địa phương có hồ đồ đến mấy cũng không dám lấy chuyện này ra nói bừa. Thứ sử Tùng Châu đưa lên văn thư chẳng những có con dấu của ông ta mà còn có cả trưởng sử và tư mã, không thể làm giả được.

Lý Thái nhìn bầu trời âm u bên ngoài, đấm đầu phiền muộn nói:

– Nhất định có chỗ nào đó không ổn, nhưng không ổn ở đâu thì hài nhi chưa nghĩ thông mà thôi, đợi con nghĩ ra là biết Vân Diệp muốn làm gì.

Nói xong ngồi bệt xuống bậc thềm bạch ngọc, tay chống cằm tới xuất thần, Trường Tôn thị sai người mang hai cái đệm tới, ngồi xuống cùng nhi tử, hai mẹ con cùng chống cằm nhìn ra ngoài.

Vân Diệp nổi giận đùng đùng rời cửa cung, lập tức lệnh một đám hộ vệ đón lấy rương, gian nan khiêng lên xe, về trang, người ta xui xẻo thì làm chuyện gì cũng không thuận lợi, xe đi được mấy bước, rắc một tiếng, trục xe gãy, rương bị bật ra, một đống kim tệ đổ xuống ào ào, lăn khắp đường phố, Vân Diệp càng điên tiết, vung roi quất túi bụi mã phu và hộ vệ trông rương, vàng rơi trên mặt đất cũng không quản.

May là đầu lĩnh hộ vệ Vân gia biết phải làm gì, quát lệnh toàn bộ hộ vệ đi nhặt vàng, bản thân rút đao khỏi vỏ, hung ác nhìn chằm chằm đám người xem náo nhiệt, kẻ nào dám nhặt vàng nhà mình, dứt khoát sẽ chém chết.

Vân Diệp dùng mười vạn quan mua đảo cát, bị tể tướng đại nhân trí tuệ phá vỡ gian mưu, đành tức tối mang tiền về nhà, tức thì thành đề tài nóng nhất của đường phố Trường An, thậm chí có cả đoạn kịch tể tướng trí phá quyền gian lưu hành trong dân gian.

Chính thức đẩy sự kiện lên cao trào là tin khẩn tám trăm dặm của thứ sử Tùng Châu, Hồng linh cấp sứ ngày đêm không nghỉ từ Tùng Châu về cấp báo, hạ du của hòn đảo đó lại có một đảo cát nhỏ sắp nổi lên mặt nước, xem chừng hai tháng nữa thôi là nổi lên.

Trường An sôi sùng sục, toàn thiên hạ cũng sôi sùng sục theo, thần vật trong truyền thuyết không ngờ đã thực sự xuất hiện tại nhân gian, có nó làm chứng cứ, thế là thần tiên khắp nơi sống lại.

Ngươi dám nói không có Chúc Dung à? Ngươi dám nói không có Ứng Long à? Ngươi dám nói Đại Vũ không biến thành búa lớn phá núi đá à? Ai bảo nam nhân không thể sinh con? Đại Vũ chính là do cha ông ta sinh ra sau khi chết ba năm, người ta nhảy ra từ trong đá, mặc dù khối đá đó là do lão nương ông ta hóa thành.

Có sự tồn tại của Tức Nhưỡng, những truyền thuyết liên quan tới nó liền thành sự thực, Vân Diệp trốn trong phòng nghe Lão Tiền kể chuyện lưu truyền trong dân gian, nước dãi chảy dài cũng chẳng biết, người có sức sáng tạo, sức tưởng tượng chân chính là nhân dân lao động quảng đại, người khác tin hay không thì Vân Diệp mặc kệ, ít nhất lúc này thì y tin rồi, Tức Nhưỡng, nó phải là Tức Nhưỡng. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt tới nhà thăm Vân Diệp nằm trên giường đắp khăn ướt thở vắn than dài:

– Tiểu tử cũng to gan quá đấy, loại thần vật như Tức Nhưỡng cũng dám mưu đồ? Mau mau bỏ ý nghĩ đó đi, về nhà trồng cây, đừng nghĩ tới Tức Nhưỡng nữa, thứ đó chỉ quốc gia mới được sở hữu, hoàng để sở hữu cũng coi là bất kinh với trời cao rồi, tìm được là phải thờ trên Thần Nông đàn, phàm nhân đừng nhĩ tới.

– Không có Tức Nhưỡng, đó chỉ là một hòn đảo nát mà thôi.

Vân Diệp bật dậy, rống vào mặt Trình Giảo Kim và Ngưu Tiến Đạt, gân xanh trên cổ nổi lên, vẻ mặt khủng bố hung tàn.

Ngưu Tiến Đạt buông một tiếng thở dài, nói thuận theo y:

– Được được, không có không có, toàn là do bọn chúng bố láo bố lếu, cứ nằm xuống đi, bá bá đi đánh đám khốn kiếp nói năng lung tung đó, cháu ngủ đi, đừng nóng.

Dỗ Vân Diệp yên tĩnh lại, Lão Trình Lão Ngưu rời phòng ngủ của Vân Diệp, tới đại sảnh, Trình Giảo Kim vỗ đầu:

– Lão Ngưu, bệnh điên của thằng bé này càng ngày càng nặng, có điều toàn là vì Tức Nhưỡng cả, đó là thần vật thượng cổ, sư môn của nó lai lịch quỷ dị, nói không chừng đã biết được điều gì đó, ông xem, một đứa bé chưa bao giờ thèm để ý tới kỳ vật bảo bối, giờ bị Tức Nhưỡng làm nổi điên, phát hiện ra bảo bối mà không lấy được, nếu là ta cũng chẳng chịu nổi.

– Nói lăng nhăng gì đó, bệ hạ vốn đồng ý bán đảo cát cho Tiểu Diệp, bị Phòng Huyền Linh phá hoại, không được, chúng ta đi tìm Phòng Huyền Linh lý luận, tăng thêm năm vạn nữa, nếu không bán, chớ trách lão phu thất lễ, thằng bé này chưa bao giờ muốn một món bảo bối như thế, được hay không phải xem mới rõ.

Trình Giảo Kim tán thành, cùng Ngưu Tiến Đạt đánh tời nhà Phòng Huyền Linh, kết quả không bắt được người, Lão Phòng đi rồi, lão bà của ông ta cũng không biết đi đâu, Phòng Di Ái chưa nói hết lời đã bị Lão Ngưu kéo ra chuồng súc sinh, hai lão tướng sát khí đằng đằng làm bà nương đanh đá của Phòng Huyền Linh nấp vào nội trạch không dám ho he gì, không tìm được chính chủ, hai vị lão soái đánh quay về, bắt Tôn Tư Mạc tới khám bệnh cho Vân Diệp.

Tôn Tư Mạc tới nhà, liếc Vân Diệp một cái, không khám bệnh mà bảo gia tướng lục soát phòng ngủ từ trong ra ngoài, sai người canh giữ nghiêm ngặt, không được lệnh không được tự ý ra vào. Xong việc kệ hai lão tướng đang đứng ngồi không yên, tự ngồi xuống pha trà uống, uống chán rồi mới gõ bàn nói với Vân Diệp:

– Tiểu tử, đóng kịch tiếp đi, trêu đùa trưởng bối vui lắm à? Có biết hôm nay Trình bá bá, Ngưu bá bá của ngươi đại náo phủ tể tướng, lật đổ cả sư tử đá không, chuyện gì ép ngươi phải làm điều khốn kiếp như thế?

Vân Diệp vẫn đạp giường rầm rầm, nhưng tay chấm nước trà viết ba chữ ” ao Khúc Giang”, sau đó tiếp tục lên cơn.

Tôn Tư Mạc không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn hai vị lão tướng câm nín là biết xảy ra chuyện lớn rồi, định hỏi thì Trình Giảo Kim cắt ngang:

– Tôn tiên sinh, chuyện này càng ít người biết càng tốt, thằng bé này muốn tất cả mọi người biết nó nổi điên vì Tức Nhưỡng, điều chúng ta có thể làm là giúp nó tuyên truyền, mai lão phu lên điện xin ân điển.

Tôn Tư Mạc gật đầu, cầm bút kê một đơn thuốc dài, đưa cho Trình Giảo Kim, đây là thuốc trị bệnh điên thực sự, sắc hàng ngày, không uống là được.

Trình Ngưu gật đầu, sau đó ba người vội vã rời Vân gia, một người về dược lữ nghĩ phương thuốc, h ai về nhà thảo bản tấu, đều rất bận rộn.

Triều đình muốn tập trung toàn bộ sức lực xây thành ở Tùng Giang để trông coi Tức Nhưỡng, đây là một tòa quân thành, trừ quân sĩ thủ vệ ra thì không cho người không liên quan vào đảo cát, chỉ cần đợi khai xuân là lập tức thi hành.

Chẳng có ai kêu gào bán đất ở Tùng Giang, đất đai nơi này đều là của quốc gia, sỏ dĩ các phú thương chỉ đành trơ mắt nhìn nhân viên khám trắc của thư viện ngồi thuyền thuận dòng đi ra đảo, Hi Mạt Đế Á tiên sinh và thị nữ chiếm một gian thuyền, nàng cực kỳ say mê thần thoại, từ vị thần không mặc quần áo của phương tây tới ma quái thích nuốt mây phun khói của phương đông, nàng đều cực kỳ hứng thú.

Các quý phụ Trường An gửi gắm hi vọng lớn vào chuyến hành trình của Hi Mạt Đế Á, hi vọng chuyện nam nhân không làm được, cuối cùng do một nữ tử hoàn thành, cho nên hành trang của nàng nhét đầy vàng bạc, so ra thì Kim Trúc tiên sinh nghèo khó hơn nhiều, một phó một lừa một thư sinh mà thôi.

Ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, Kim Trúc nhíu mày, ông ta xưa nay luôn ngứa mắt với sự xa hoa của Hi Mạt Đế Á, một người làm học vấn, thanh tâm quả dục là yêu cầu cơ bản, khoe khoang ầm ĩ thế này đâu phải là thái độ đoan chính, nhưng quan chức của Hi Mạt Đế Á bằng ông ta, nên đành ngậm miệng không nói gì.

– Kim Trúc tiên sinh, nay chủ nhân của thư viện nổi điên ở nhà, thư viện cũng không được yên, chúng ta phải mau chóng lấy được Tức Nhưỡng, nói không chừng có thể giúp y tỉnh táo lại.

Kim Trúc tiên sinh nhẹ nhàng lùi ra sau một bước, thói quen tới sát người ta nói chuyện của Hi Mạt Đế Á làm ông ta chịu không thấu:

– Đính chính một chút, thư viện là của hoàng gia, không liên quan tới Vân hầu, Vân gia chỉ là nhà tài trợ tư nhân, đồng thời Vân hầu là viện chính, có những lời không thể nói lung tung được.

– Thứ hai, Tức Nhưỡng có tồn tại hay không còn phải đợi khảo chứng, là một học giả tối kỵ là nghe tin đồn, đôi khi chính mắt chúng ta nhìn thấy còn chưa đáng tin nói gì tới lời đồn thổi, lần này nếu không có công văn của quan nha, ta chẳng buồn đi một chuyến, so ra thành cổ Lâu Lan còn có sức hấp dẫn hơn.

– Thứ ba, Vân hầu không điên, ngài ấy chỉ không khống chế được cảm xúc của bản thân mà thôi, một người tính cách quá phong phú sẽ có tâm tình quá khích này, chỉ cần yên tĩnh vài ngày là ổn, đó là phiền não của người thông minh.

– Thứ tư, chúng ta chỉ có mười ngày khảo sát, ta hi vọng có thể lập tức tập trung vào nghiên cứu, không phí tâm thần vào việc dư thừa, nếu Hi Mạt Đế Á tiên sinh còn việc khác phải làm, ta sẽ không đợi đâu, một khi lên đảo là ta sẽ làm việc ngay.

Kim Trúc tiên sinh nói liền một hơi xong xoay người bỏ đi, lại thấy không ổn, quay lại chắp tay thi lễ với Hi Mạt Đế Á, sau đó vào khoang thuyền nghỉ ngơi.

– Quái vật, quái vật, một tên ngốc chỉ biết làm việc, sớm nghe nói tới Giang Nam mỹ cảnh, không đi xem sao được, nghe bằng hữu ở Giang Nam nói, hạnh hoa xuân vũ của Giang Nam ướt áo mềm, mỹ nhân tha thướt cầm ô lướt trên phố, mỹ nhân như mình không tới đó, há chẳng phải uổng phí chuyến đi? Hừm, thư viện chẳng có mấy kẻ bình thường.

Nhìn nàng õng ẹo bước đi trên mạn thuyền mà ảo tưởng như đi trong hạnh hoa xuân vũ, học sinh thư viện trừng mắt nhìn đám thuyền công, mỹ cảnh này chỉ có mình xứng đáng thưởng thức.

Khi Lý Thừa Càn tới thăm Vân Diệp phát hiện ra y rất bình thường, trừ thích dùng bát sứ to uống trà thì đi lại hành động không khác gì người thường, vui mừng nói:

– Diệp Tử, ngươi khỏi bệnh rồi à?

Vân Diệp lườm hắn:

– Đúng thế, bệnh của ta khỏi rồi, nhưng bệnh của ngươi chưa khỏi, ta muốn một hòn đảo nát, vì sao các ngươi không cho ta, ta đã bỏ ra mười lăm vạn quan rồi, các ngươi còn chút lương tâm nào không? Một hòn đảo nát thôi mà muốn ta phải bỏ bao tiền đây? Ngươi nói xem, ngươi nói xem…

Lý Thừa Càn luống cuống nhìn Vân Diệp lên cơn mà không biết làm sao, nhưng phát hiện Tân Nguyệt rất thuần thục lấy cái bát to nhét vào tay trượng phu, chỉ thấy Vân Diệp ném vỡ liền bốn cái bát mới yên tĩnh lại, có điều vẫn thở phì phì..

– Thế là sao?

Lý Thừa Càn kinh ngạc hỏi Tân Nguyệt:

– Thái tử không biết, chuyết phu trước kia có thói quen đập đồ khi nổi giận, chỉ cần có thứ cho chàng đập sẽ đỡ hơn.

Tân Nguyệt buồn bã nói:

– Vì sao phải đập loại bát này, đồ gốm sứ khác trong nhà bị y đập hết rồi à?

– Không phải, loại bát này rẻ tiền, thứ đồ khác đều là sứ mảnh đắt tiền, vỡ thì tiếc lắm, chuyết phu thấy vừa xót của vừa đập đồ thì không phát tiết được, thế này thoải mái hơn.

Lúc này Vân Diệp như mới tỉnh lại:

– Thừa Càn, đến bao giờ đấy, gần đây ta không được bình thường, lòng cứ rối loạn, ngươi đừng trách.

Lý Thừa Càn khiếp hãi ngồi xuống nói chuyện với Vân Diệp, chỉ sợ làm y kích động lại lên cơn, cứ lúc tỉnh táo, lúc hồ đồ thế này làm hắn lo lắm.

– Hai vị Trình Ngưu sáng nay ở đại điện cầu xin phụ hoàng ban đảo cát cho ngươi, đồng thời sẵn sàng trả hai mươi vạn quan, kết quả không ăn thua, bị đám Phòng tướng uyển chuyển từ chối, nói nơi khác không thành vấn đề, chỉ có đảo cát không được, tiên sinh của thư viện đang ngày đêm tới đảo cát, chỉ cần nghiên cứu kết thúc sẽ công bố với toàn quốc, chuyện này liên quan tới quốc thể, không phải vấn đề tiền bạc.

– Thôi, bỏ đi, các ngươi không hiểu chuyện ở đó là thế nào, làm thế là bình thường, Phòng tướng một lòng vì nước, ta không thể chỉ trích, nói cho cùng là do tâm tư của ta gây chuyện, khiến bệ hạ khó xử, đây là cái sai của thần tử, mai sẽ đi xin bệ hạ thứ tội, từ nay không nhắc tới đảo cát nữa.

Lý Thừa Càn nói chuyện có tình có lý, mặt cũng sáng, cuối cùng không kìm được tò mò, lén hỏi:

– Diệp Tử, rốt cuộc có phải là Tức Nhưỡng hãy không, ngươi nói cho huynh đệ biết đi, ta nói giúp ngươi.

– Không có, không có, nói lăng nhăng.

Vân Diệp lại trở nên kích động:

– Ai bảo có Tức Nhưỡng, thứ đó có khả năng xuất hiện ở thế gian à? Trước kia nghe nói Bạch Ngọc Kinh…

Nói tới đó kinh hoàng bịt miệng lại, thi lễ qua loa với Lý Thừa Càn, chui vào phòng mình, đóng cửa lại, ai gõ cũng không mở.

Thái tử không phải đi một mình, tùy viên rất đông, loại bái phỏng chính thức này không thể thiếu quan viên ghi chép, vệ quan nghi trượng, ánh mắt của rất nhiều người trở nên kỳ dị, bọn họ không phải lần đầu nghe tới Bạch Ngọc Kinh.

Chọn tập
Bình luận